Chương 23: Hang lớn sâu không thấy đáy
Trans: juki_maiVN
Hơi lạnh của Đế Lâm Uyên tỏa ra mười phần, một mình đi ở phía trước, Thiên Lan cùng mấy người áo đen đó đi ở phía sau.
Kẻ khóc lóc vừa nãy bị đẩy ra tên là Đào Hoa, nghe nói là do Đế Lâm Uyên nhặt được hắn ở một nơi hoa đào nở rộ, vì lẽ đó gọi là Đào Hoa.
Ba người khác phân biệt gọi là, Lê Hoa, Hạnh Hoa, Liên Hoa, ừ, không có Cúc Hoa*, trái tim nhỏ của Thiên Lan đang run lên cuối cùng cũng được an ủi một chút.
*Cúc hoa(Thuật ngữ đam mỹ): Hậu môn
Phạm Diệt trong lòng cân bằng không ít, hóa ra so với Vân Thiên Lan nữ nhân xấu xí này, tên gọi của mấy người kia nghe còn lạ hơn!
"Cái gì mà không có Cúc Hoa, Cúc Hoa là lão đại ta, bị gia đày đi biên cương, phỏng chừng bây giờ còn đang trên đường chạy về." Gương mặt Đào Hoa cười trên sự đau khổ của người khác, lão đại chính mình bị đày đi biên cương vẫn cao hứng như thế, đây là hôn tiểu đệ sao?
Ho khan một cái. . . Cúc Hoa, nghĩ đến kiếp trước nhìn các loại tranh châm biếm, các loại tiểu ****, Thiên Lan cười lớn kích động, Đế Lâm Uyên sao lại đặt ra mấy cái tên ít người chọn thế chứ.
Lúc này kéo ra ngoài đánh nhau, nhân gia đều là tên thô bạo ngông cuồng, các ngươi này một đám Hoa nhi gọi cái khẩu hiệu cũng không thấy uy hiếp gì, còn có thể vui vẻ đánh nhau sao?
Đế Lâm Uyên đi ở phía trước, nghe phía sau năm người líu ra líu ríu không ngừng nói, hận không thể tát bọn họ một cái trên vách núi này, Đế Lâm Uyên trên người toả ra hàn khí hiển nhiên không thể để cho người phía sau có điều kiêng kỵ, trái lại càng ngày càng kịch liệt thảo luận.
Trong thông đạo đen tuyền có một cổ hơi thở ẩm ướt, vô số đá vụn ở dưới chân, ngẫu nhiên còn có hố này hố kia, đám người Đào Hoa còn tốt, Thiên Lan liền thảm, đi một bước thấp một bước cao, so với leo núi còn mệt hơn, dần dần cũng không còn sức thảo luận với bọn họ nữa.
Mà nàng không nói, mấy người Đào Hoa kia cũng không dám ở nói chuyện, ngoan ngoãn đi theo sau Đế Lâm Uyên, cuối cùng cũng coi như có chút bộ dạng của hộ vệ.
Không đúng, hộ vệ lúc này hẳn là đi trước, đâu có chuyện chủ nhân đi ở phía trước dò đường?
Gió lạnh thấu xương không ngừng từ đường cái nơi sâu xa trào ra, lần thứ hai Thiên Lan được tận hưởng cảm giác lạnh thấu xương thế này, gió từ trong núi thổi ra mà âm u thế này cơ à?
Từ ánh sáng của ngọc châu trên tay Đào Hoa, Thiên Lan đánh giá một chút thông đạo bọn họ đang đi qua, khoảng một thước trái phải, trên vách núi bốn phía đều là thảm thực vật tảo dài màu xanh lá, hiện đại gọi là rêu xanh.
Lối đi này như là dùng đồ vật gì khoan ra mà lớn như vậy, Thiên Lan đánh giá xong rồi kết luận
Nhưng là tại đây Thương Loan Đại lục, căn bản không như kiếp trước có những máy móc công cụ kia, tại sao có thể là khoan được?
"Gia, chính là phía trước được." Lê Hoa tiến lên vài bước, chỉ chỉ nơi đang phát sáng.
Khóe miệng Thiên Lan run rẩy, cái này còn cần ngươi chỉ sao, bọn ta lại không có mù, phát sáng như vậy, ai cũng thấy rõ có biết không?
Quả nhiên, Đế Lâm Uyên trừng Lê Hoa một chút, quay người lại, kẹp Thiên Lan ở dưới cánh tay, mũi chân điểm nhẹ vài cái, bay hướng thẳng nơi phát sáng.
Thiên Lan kinh hãi, theo bản năng nhắm mắt lại, không phải theo lẽ thường là trước tiên sai người đi thăm dò có nguy hiểm hay không sao? Nam nhân đáng chết này vì cọng lông gì muốn mang nàng theo, nàng không muốn chết a!
Thiên Lan lôi vạt áo Đế Lâm Uyên, nghiến răng như chết, bày ra một bộ dạng ta rất sợ chết.
Tiếng Đế Lâm Uyên tiếng cười lạnh ở bên tai nàng vang lên, Thiên Lan đầu tiên là mở một con mắt, xác định chính mình vô sự sau mới mở một con khác mắt, không kịp nhìn xung quanh, đã muốn đẩy Đế Lâm Uyên ra.
Cn mắt Đế Lâm Uyên lóe lên, khóe miệng tạo ra một vệt ý cười tà tứ, trực giác của Thiên Lan thấy không ổn, muốn dùng sức mạnh đẩy Đế Lâm Uyên ra, ai biết Đế Lâm Uyên đột nhiên buông tay, thân thể Thiên Lan liền bắt đầu rơi xuống, đại não hoàn toàn không bị khống chế bắt đầu kêu to, phía dưới này rơi xuống thì sống thế nào. . . !
Tiếng vang vọng không ngừng tại không gian trống rỗng, sau đó đám đẳng nhân Đào Hoa đến cũng há hốc mồm nhìn Thiên Lan đang tơi xuống, từng người xiết chặt xiêm y cảnh giác lui về phía sau.
Thân ảnh màu trắng của Đế Lâm Uyên lóe lên, bây giờ đã ở bên Thiên Lan, cùng rơi xuống theo tốc độ của nàng, "Thiên Lan tiểu thư, ngươi bây giờ cầu xin gia, nói không chắc gia tâm tình tốt liền cứu ngươi một mạng."
Tiếng thét chói tai im bặt đi, Thiên Lan nghiêng đầu liền nhìn thấy bộ mặt lưu manh đó của Đế Lâm Uyên, tức giận trong lòng ma sát với nhau rồi dâng lên, nam nhân đáng chết này, đáng trách chính là nàng không có thực lực, Thiên Lan hận không thể ngay tại chỗ xử lý Đế Lâm Uyên.
Đế Lâm Uyên nhìn kĩ Thiên Lan, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nữ nhân này trong mắt dĩ nhiên không có một chút nào sợ sệt.
Thiêu Lan đâu phải không sợ, sợ muốn chết ấy, nhưng nàng ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ cần nàng không nghĩ, trên mặt cùng trong mắt thì sẽ không lộ ra bất kỳ một tâm tình nào, ở trước mặt Đế Lâm Uyên, nàng làm sao có khả năng sẽ lộ ra thần sắc sợ hãi.
Thân thể không ngừng rơi xuống, không khí trong lồng ngực dường như càng ngày càng ít, lục phủ ngũ tạng thật giống như bị một người đàn ông lớn đè xuống vậy, khó chịu muốn chết.
Rơi lâu như thế vẫn chưa tiếp đất, Thiên Lan cũng có chút giật mình, ngọn núi này thật sự không lớn, tại sao có thể có một hang động sâu như vậy?
"Thiên Lan tiểu thư luôn có thể mang đến cho ta những sự mừng rỡ đáng kinh ngạc." Đế Lâm Uyên vung lên ống tay áo lên, Thiên Lan cũng cảm giác được tốc độ rơi xuống đang giảm bớt.
Mang theo hơi thở quen thuộc từ trong ra ngoài bao vây lấy Thiên Lan, nàng không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, cả người liền bắt đầu đi lên trên, khóe mắt thấy nham thạch màu đỏ từ bốn phía không ngừng xẹt qua.
Trên đầu là một mảng núi đá trơn bóng, yên bình đến nỗi khiến Thiên Lan có cảm giác, thật ra nàng vẫn đang ở hiện đại, không có xuyên đến một đại lục không ai biết này, vẫn đang là một bá chủ thương giới thay đổi như chong chóng.
Vừa quay đầu, nhìn bộ mặt muốn ăn đấm kia của Đế Lâm Uyên, trong nháy mắt Thiên Lan trở về hiện thực, nàng là Vân Thiên Lan, thương loan trên đại lục - Vân Thiên Lan.
Đế Lâm Uyên ôm nàng trở lại trước cửa ra hang động kia, bị Đế Lâm Uyên thô bạo vứt xuống, Thiên Lan mới nhìn rõ nơi nàng vừa nãy té xuống, là một hang lớn sâu không thấy đáy, không biết là nơi nào tia sáng mát mẻ, đem toàn bộ không gian chiếu lên trong suốt.
"Ở phía dưới sao." Đế Lâm Uyên đứng ở trong hư không, sờ cằm, tự hỏi.
Thiên Lan còn đang giật mình vì cái hang lớn này,đột nhiên nghe được giọng Đế Lâm Uyên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, bọn họ là tìm đến Thần Thú, vậy đây là đáy hang Thần Thú à?
"Gia, ngài muốn xuống?" Đào Hoa cẩn thận từng li từng tí một hỏi, trong thanh âm rõ ràng có mấy phần không đồng ý.
Đế Lâm Uyên cười ha ha vài tiếng, nhìn Đào Hoa ngoắc ngón tay, Đào Hoa nuốt nuốt nước miếng, chần chừ nửa ngày mới vận linh khí bay đến bên cạnh Đế Lâm Uyên.
Vẻ mặt đề phòng đó khiến Đế ý cười của Lâm Uyên càng tăng, mấy người còn lại lập tức quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp, Thiên Lan cảm thấy kì lạ nhìn đám người bên cạnh, lại nhìn qua Đào Hoa đang một bộ thấy chết không hối tiếc..., đây là chuyện gì xảy ra?
"A! Tại sao bị thương đều là ta!'' Tiếng thét của Đào Hoa chói tai tại đây bên trong hang núi không ngừng vang vọng.
Mà người của hắn đã sắp tốc rơi xuống, so với tốc độ của Thiên Lan hắn càng nhanh hơn, chớp mắt liền không nhìn thấy bóng người rồi.
Quay lại thấy chân Đế Lâm Uyên còn chưa kịp thu hồi, gân xanh trên trán Thiên lan nhảy nhảy, thì ra Đế Lâm Uyên đối với nàng đã rất là thương hương tiếc ngọc rồi.
Đế Lâm Uyên đi đến bên cạnh Thiên Lan, hướng Thiên Lan tươi cười mê người, chậm rãi vươn tay "Thiên Lan tiểu thư, đi thôi!"
Thiên Lan khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đế lâm uyên rụt cổ một cái, nàng hiện tại có thể nói không đi không? Đáp án đương nhiên là không thể, Đế Lâm Uyên đã chủ động kéo tay nàng, một tay khác ôm lấy vòng eo của nàng đi xuống.
Thiên Lan khóc không ra nước mắt, thời gian nếu như có thể quay lại, nàng tuyệt đối không đồng ý để đi cùng Đế Lâm Uyên, không không, nàng căn bản vừa bắt đầu sẽ không bị ma xui quỷ khiến cứu hắn.
Đế Lâm Uyên dùng linh khí ngưng tụ vài cái vòng bảo hộ, đem hắn cùng Thiên Lan đặt vào bên trong. Bên trong Thiên Lan không hề cảm giác được tiếng gió gào thét cũng như cảm giác khó chịu khi rơi xuống, tâm tình khẩn trương của nàng mới giảm đi phần nào.
Thiên Lan đi xuống mới nhìn một chút, vẫn là sâu không thấy đáy, tiếng kêu sợ hãi của Đào Hoa còn đang không ngừng truyền đến, tiếng vang tại đây bên trong cái hang lớn thật khó mất, vừa nãy Đế Lâm Uyên dùng nhiều sức đến đâu, cũng không sợ hoa đào té chết.
"Đế Lâm Uyên, ngươi rốt cuộc là hạng người gì." Thiên Lan mày nhìn nam tử ôm chính mình, người đàn ông này chỉ là đơn giản là thù chung của Đại lục thôi sao?
Đế Lâm Uyên hơi liếc mắt, con ngươi màu xanh lam bên trong có một vệt đen, âm thanh như thể đầu độc vang lên theo, "Thiên Lan tiểu thư cho rằng ta là hạng người gì?"
"Dù sao thì cũng không phải người tốt gì." Thiên Lan nói thầm một tiếng, nhận ra được khí tức bên cạnh người thay đổi, Thiên Lan lập tức ở tạo một vệt cười trên mặt, "Đế công tử khẳng định không phải phàm phu tục tử, dung mạo như vậy, khí chất như vậy, nói thế nào cũng là nhân trung cẩu. . . Long phượng."
Chuyện cười, hiện tại mạng nhỏ ở trong tay Đế Lâm Uyên, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, chờ nàng mở phong ấn, nhất định phải người đàn ông này không thể quỳ trên mặt đất xin tha.
"Thiên Lan tiểu thư như thế là tốt, khiến ta có niềm vui, không nỡ giết ngươi." Đế Lâm Uyên giơ tay vuốt tóc Thiên Lan, con mắt híp nửa, nhẹ nhàng cắt lời Thiên Lan trong tai giống như tiếng sấm.
Nàng vừa nãy không nghe lầm chứ? Người đàn ông này quả nhiên vừa bắt đầu chính là định muốn giết nàng, thân thể Thiên Lan cứng nhắc, sắc mặt khó coi cúi thấp đầu xuống.
Đế Lâm Uyên thấy Thiên Lan không nói tiếng nào, trong mắt loé ra một vệt hả hê, đấu với hắn, nữ nhân này còn non lắm.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tốc độ rơi xuống đột nhiên chậm lại, độ ấm xung quanh không ngừng tăng lên, Thiên Lan đang cúi đầu, liếc mắt liền thấy tình huống phía dưới, Đào Hoa đang ngồi trên một khối tảng đá lớn, môi đóng mở liên tục không biết đang niệm cái gì, những tảng đá lớn xung quanh đang không ngừng cuồn cuộn dung nham, một mảnh tràn đầy lửa đỏ.
Đế Lâm Uyên mang theo Thiên Lan đáp xuống tảng đá nơi Đào Hoa đang ngồi, những người khác cũng đáp xuống phía sau, Thiên Lan chấn động trong lòng, tại nơi cuồn cuộn dung nham như thế này, nàng chỉ cảm giác được độ ấm tăng lên, lại không có cảm giác nóng cháy, đây là linh lực thần kỳ gì?
"Gia, tìm cái gì?" Đào Hoa đứng dậy, chỉ chỉ bốn phía đều là dung nham.
"Dĩ nhiên là Hỏa Kỳ Lân." Đế Lâm Uyên không hề trả lời Đào Hoa, mà là nhìn dung nham này bốc lên liều lĩnh ùng ục, có chút xuất thần nói.
"Hỏa Kỳ Lân? Hỏa Kỳ Lân không phải đã sớm tuyệt diệt sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Lê Hoa trên mặt lúc này rất nghiêm túc, đâu còn có dáng vẻ ham chơi như trước.
Có một chủ nhân trở mặt nhanh như vậy, đám thuộc hạ này sẽ trở mặt cũng không phải chuyện ly kỳ gì, thật sự không ngạc nhiên, đáy lòng Thiên Lan không ngừng an ủi mình, bên người Đế Lâm Uyên có người bình thường mới kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top