Chương 20: Lấy thân báo đáp bị ghét bỏ
Trans: juki_maiVN
Ánh sáng từ đống lửa ánh lên mặt mọi người khi sáng khi tối, Thiên Lan dựa vào một thân cây, hơi thở đều đặn, giống như đã ngủ say rồi, hoan mộc thụ ở bên cạnh lắc lư mấy phiến lá giúp Thiên Lan đuổi muỗi. Phạm Diệt thì nằm bò trên vai Thiên Lan.
Hoan mộc thụ có chút sợ hãi Phạm Diệt, thân thể theo bản năng mà sợ hãi cái linh thú có thể hình không lớn này, thời khắc này đang bị Phạm Diệt nhìn chằm chằm, lại càng hết sức mà lắc lư mấy phiến lá, hận bản thân mình vì sao không mọc thêm vài phiến lá nữa, có thể che đi tầm mắt của Phạn Diệt.
"Hí hí. . . Hí hí. . ."
"Tên khốn kiếp nào cố ý trêu chọc ta hả, ta nhổ. . ."
"Bên kia cũng có, a!"
Thanh âm đột ngột trong đêm đen vang lên, Thiên Lan nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mở mắt, nàng vẫn chưa ngủ say, trong tình thế như vậy nàng có thể ngủ say mới là lạ, buổi tối lớn tiếng cãi nhau, làm cái gì vậy chứ.
Lúc Thiên Lan mở mắt, Lam diệp cùng Lam Diệu cũng tỉnh lại, bọn họ đều là người tu luyện, một chút gió thổi cỏ lay sẽ mau dậy thôi.
"Chuyện gì vậy?" Lam Diệp nhìn bốn phía chung quanh một vòng, âm thanh từ bên trái bọn họ truyền tới.
Lam Diệu nhăn đôi mi thanh tú nhìn ca ca mình, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng làm sao nghe thanh âm này khá giống tiếng rắn kêu vậy?
Thiên Lan đem Phạm diệt nhét vào trong tay áo, đứng dậy hướng về phía thanh âm phát ra nhìn một chút, âm thanh nổi giận của nam nhân không ngừng vang lên, ánh sáng linh lực mờ mờ ảo ảo giúp Thiên Lan nhìn rõ tình cảnh phía bên kia, một đoàn nam nhân y phục giống hệt nhau rất nhanh đang hướng về phía bọn họ đi tới.
Trong người chuyển động, Thiên Lan giống như nhìn thấy vật gìống như là rắn.
Đế Lâm Uyên ở giữa không trung, tư thế rất cợt nhả, nhìn về đội ngũ không ngừng đến gần phía trước, quay về phía Thiên Lan không chút hoang mang nói: "Thiên Lan tiểu thư, ngươi mà cứ ở đây không chạy tí nữa sẽ làm mồi cho rắn đấy!''
Rắn! Lam Diệp cùng Lam Diệu sắc mặt đồng thời trắng bệch, rắn là động vật sống theo bầy, có thể làm cho nhiều người như vậy đồng thời chạy trốn, số lượng là bao nhiêu đây?
Thiên Lan liếc nhìn Lam Diệp cùng Lam Diệu, vẻ mặt rất bình tĩnh, môi hồng khẽ mở, "Lên cây."
Lên cây? Rắn sẽ leo cây a, Thiên Lan tiểu thư ngươi xác định thật sự muốn lên cây?
"Có người! Cứu mạng, cứu mạng." Bên kia đã có người nhìn thấy Thiên Lan bọn họ, liều mạng kêu cứu, khoảng cách giữa bọn họ ngày càng giảm, người bên kia cũng thấy rõ bên này cùng lắm là có ba đứa nhóc, mới vừa vụt lên nhất thời bị dập tắt.
"Có bầy rắn, chạy mau." Trong đoàn người có người hét lớn một tiếng, rõ ràng là đang nói với bọn người Thiên Lan.
Thiên Lan nhíu nhíu mày, trước tiên hướng về trên cây leo, tốc độ của nàng cực nhanh, hoàn toàn không cảm nhận được là cô không có linh lực, Lam Diệp ở phía dưới thấy vậy hơi cuống, cuối cùng vẫn là cùng Lam Diệu cùng hướng về cái cây gần nhất leo lên.
"Cô nương, rắn sẽ leo cây cây, các ngươi đừng ở trên đó." Người chạy ở phía trước đã đến phía dưới cái cây của cô, đang hướng về phía Thiên Lan hô.
"Không muốn chết thì leo lên cây." Thiên Lan không tính giải thích cái gì, ném ra câu nói này, thân hình tiếp tục leo lên trêm, chốc lát phía dưới liền không nhìn thấy bóng người của cô nữa
Người đàn ông kia sửng sốt một chút, lát sau lại có người chạy vào, thấy hắn đứng ở nơi đó, lập tức lên tiếng nói: "Còn không chạy mau, chờ chết a!"
"Vừa nãy nơi này không phải có ba đứa trẻ sao? Sao không thấy?" Có người lục tục dừng lại, trong giọng nói rất có vài phần quan tâm hỏi dò đến người trước kia.
"Sao lại dừng lại." Một ông lão cuối cùng đến, thấy tất cả mọi người dừng lại ở đây, nhất thời chân mày kia nhăn tít, phía sau là bầy rắn đuổi theo, mấy thằng nhóc con này không chạy trốn, đứng ở chỗ này làm cái gì?
"Trưởng lão, vừa nãy nơi này có ba đứa trẻ, sợ nên trốn đi rồi, chúng ta không thể để bọn họ lại."
"Vừa nãy chúng ta nhìn thấy có bóng đen trên cây, bọn họ không phải là ở đó chứ.''
Trưởng lão ở phía sau cùng, không nhìn thấy tình huống phía trước, nhưng nhìn thấy đống lửa kia vậy chắc chắn từng có người ở đây, mấy đứa nhóc này tuy ngày thường không nghe lời, nhưng trong lúc như thế này tuyệt đối sẽ không nói dối, vị trưởng lão kia mắng thầm trong lòng, cha mẹ nào lại thất đức như vậy đem con mình vứt lại trong khu rừng chết này.
"Mọi người dành thời gian tìm, mấy người các ngươi đi với ta ra sau ngăn chặn một chút." Trưởng lão nhanh chóng ra lệnh, mang theo mấy nam nhân trong đội ngũ thực lực nhất trở về, những người kia không do dự chút nào.
Thiên Lan được rậm rạp cây khô rậm rạp che chắn, hơi đỡ trán, ngững người này là người thương loan trên đại lục sao? Đối với người xa lạ cũng không quan tâm an nguy của mình, ta nhổ!
"Thiên Lan tiểu thư, ngươi muốn thấu bọn họ vì các ngươi mất đi sinh mệnh?" Đế Lâm Uyên chẳng biết lúc nào đứng bên cạnh Thiên Lam, cười híp mắt nói.
"Đừng quên, ngươi bây giờ đang ngồi cùng thuyền với ta." Thiên Lan bất mãn trừng Đế Lâm Uyên, thân thể bắt đầu đi xuống.
Mắt Đế Lâm Uyên sáng lên, khóe miệng tạo ra một đường cong quỷ dị, không biết là đang cười hay đang tính toán cái gì.
"Có hay không?" Phía dưới vẫn còn tiếp tục tìm, tiếng phá hủy linh lực từ xa không ngừng truyền đến, ông lão kia nổi giận mắng chửi ở bên trong hình thành một tình cảnh quỷ dị.
Thiên Lan trong đám cành lá dày đặc lộ ra thân thể của mình, vừa đúng nhìn thấy nam nhân kia đang ôm lấy thân cây chuẩn bị trèo lên, nam nhân kia vừa nhìn thấy Thiên Lan, lập tức nói: " Cô nương, mau xuống đây, trưởng lão bọn họ thật sự là chống chọi không được bao lâu nữa đâu."
"Ngươi để cho bọn họ lên cây." Thiên lan chỉ chỉ mấy người đang phân tán bên dưới cây, ngữ khí có vài phần mất kiên nhẫn.
Nam tử đầu tiên là sững sờ, lập tức lại muốn tiếp tục khuyên, khóe mắt lại đột nhiên nhìn đến thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng xuất hiện phía sau cô nương kia, thân thể mềm nhũn muốn quay về liền, Thiên Lan đen mặt, tay mắt lanh lẹ kéo người đàn ông kia, nhưng bởi vì nam nhân quá nặng so với cô, thân thể cô cũng bắt đầu rơi xuống
"Ầm!" Thiên Lan cùng người đàn ông kia rơi trên mặt đất, người đàn ông kia theo bản năng bảo vệ Thiên Lan, ở phía dưới cho ngàn lan làm thịt người lót.
"A, cô nương ngươi không sao chứ." Nghe được âm thanh, lập tức liền có người tiến lên đem Thiên Lan kéo lên.
Ngàn lan hướng về trên cây liếc nhìn một chút, kẻ cầm đầu đang khoanh hai tay trước ngực, vểnh khóe miệng nhìn nàng, thấy Thiên Lan nhìn sang, nụ cười lập tức sâu hơn mấy phần.
Nam nhân tội đáng ghét này, Thiên Lan cắn răng thu tầm mắt lại, quay về phía nam nhân đang nhìn mình hỏi han ân cần, cố nở một nụ cười, "Ta không sao, cảm tạ."
Câu trước là đối với nam nhân đã kéo nàng dậy mà nói, còn câu sau là dành cho nam nhân vừa rồi bị nàng đè ở bên dưới.
Người đàn ông kia lúng túng Tcười, "Là ta liên lụy cô nương , có điều. . ." Nam nhân hướng về trên cây nhìn lại, lại phát hiện nơi đó không có thân ảnh màu trắng nữa, hắn nhìn lầm sao?
"Đang tìm ta sao?" Một giọng nam nhàn nhạt từ bên tai truyền tới, nam nhân giật mình, quay đầu lại, lọt vào mắt là một khuôn mặt yêu dã, một đôi mắt xanh trong bóng tối phát lên ánh sáng lập lòe, rõ ràng là nam nhân, lại so với nữ nhân còn đẹp hơn.
Tất cả mọi người nhìn ra có chút ngốc, người đàn ông này xác định không phải giả gái? Quan trọng nhất, người đàn ông này sao lại có chút quen thuộc?
"Khặc, cái kia. . ." Thiên Lan thấy mọi người bị khuôn mặt đẹp đẽ của Đế Lâm Uyên mê hoặc, nhất thời có chút bất mãn, tên này mặt người dạ thú, chính là biết dùng diện mạo nắm giữ những người này.
"A, mấy tên nhóc này, đã tìm thấy người chưa, lão tử sắp không trụ nổi rồi" Thanh âm của trưởng lão từ xa truyền lại.
Mọi người hoàn hồn, cũng không kịp truy cứu bạch y công tử đột nhiên xuất hiện bày là thân phận gì, "Cô nương, còn có hai đứa bé đâu? Mau đưa bọn họ gọi ra."
Thiên Lan bị nhiều đại nam nhân vây quanh như vậy lập tức cảm thấy áp lực quá lớn, "Đầu tiên cảm ơn mọi người, cuối cùng, ta nhắc lại một lần nữa, lên cây" Thiên Lan kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
Mọi người ồn ào một lúc rồi liền yên tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiểu cô nương này trên người sao lại có khí thế bình tĩnh như vậy? Tiểu cô nương này cũng không quá 15 tuổi, đối diện với nhiều người lạ như vậy không một chút hoảng loạn, thậm chí so với bọn họ còn bình tĩnh hơn.
Thiên Lan thấy bọn họ bất động, lại trợn tròn mắt, ngược lại nàng nhắc nhở đến đó thôi, quay người tay chân lưu loát liền bò lên cây, chờ mọi người phản ứng lại, Thiên Lan đã đứng trên một cây khô, cành lá màu xanh lục che dấu bóng người của nàng.
"Mấy thứ đằng sau kia không chết không chịu dừng, gia thấy linh lực của các ngươi cũng hao kha khá rồi, chắc chắn đơn dược trên người cũng không còn lại bao nhiêu, chạy cũng chết, vì sao không nghe lời Thiên Lan tiểu thư, nói không chừng lại là một con đường sống" Khi mọi người không biết nên làm gì thì thanh âm Đế Lâm Uyên nhàn nhạt vang lên.
Người công tử này nói không sai, vị cô nương kia trên người có thứ khiến người ta rất tin tưởng là có sức mạnh, nàng như vậy chắc chắc nói không chắc thật sự có cái gì biện pháp.
Bọn họ bị bầy rắn đuổi theo chạy một ngày, kẻ hèn này không bị rắn ăn cũng sẽ mệt chết.
Mọi người nhìn nhau vài lần, nhanh chóng quyết định, vài người trước tiên đi đón những người đi chặn đường, những người khác nhanh chóng tìm mấy cái cây lớn gân đó nhanh chóng trèo lên.
"Ngươi cũng biết nói tiếng người cơ đấy" Thiên Lan cười mà như không đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đế lâm Uyên, nam nhân này không đem bọn họ hành chết đã là một phát hiện động trời rồi, vì sao còn có thể mở lời giúp bọn họ?
"Gia từ trước đến giờ đều nói tiếng người, vả lại, gia cũng là vì báo đáp ân tình của Thiên Lan tiểu thư, không biết Thiên lan tiểu thư dùng cái gì cảm tạ gia đây?" Đế Lâm Uyên học dáng vẻ Thiên Lan, ngoài cười nhưng trong không cười, con ngươi màu xanh lam bên trong dường như có cái gì chợt lóe lên.
"Lấy thân báo đáp?" Thiên Lan nhất thời cười to, nháy mắt, gương mặt ngây thơ vô số tội.
"Thiên Lan tiểu thư thay phương thức cảm tạ gia, gia sẽ rất vui vẻ." Đế Lâm Uyên cười gằn phỉ nhổ.
Rõ ràng ghét bỏ như thế, Thiên Lan cảm giác mình nếu như không tức giận sẽ có lỗi với khuôn mặt này của mình, Thiên Lan liền cười gằn, cổ tay nhanh chóng xuất ra một kích, Đế Lâm Uyên vốn là không để tâm, nhưng lại bị bàn tay của Thiên Lan đụng chạm đến mình mà sắc mặt biến đổi.
"Vân Thiên Lan!" Đế Lâm Uyên một chiêu nắm lấy cổ tay Thiên Lan, khí tức âm hàn nhanh chóng lan khắp toàn thân, bên cạnh hắn đều có thể cảm nhận được hàn khí ngưng kết dày đặc, lạnh từ tim cho đên tận xương tủy.
Trong nháy mắt đáy lòng Thiên Lan khẽ run, thực lực của người đàn ông này rốt cuộc mạnh thế nào?
"Đế công tử, ta đổi cách để cảm ơn ngươi, chẳng phải ngươi nói là rất vui sao?" Thiên Lan đè xuống ý nghĩ run rẩy trong lòng, trên mặt mang một vệt cười yếu ớt, rất đúng lúc.
"..." Đế Lâm Uyên buông mạnh tay của Thiên Lan ra, từ eo rút ra một cây trâm bạc nhỏ, đem nó quơ quơ trước mặt Thiên Lan, giọng nói thâm trầm đập vào bên tai Thiên Lan, "Còn có lần sau, Thiên Lan tiểu thư sẽ giống cây trâm này".
Nói xong, trâm bạc ở trong tay hắn hóa thành bột mịn, tung bay trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top