Chương 18: Đế Kinh Lam gia tựa cố gia
Trans: juki_maiVN
Nam nhân cầm đầu phỉ nhổ một tiếng, hung hăng nhìn hai người kia, Đế Lâm Uyên mặc một bộ đồ màu trắng rất dễ thấy, người bên kia hướng về bên này liếc mắt một cái, thấy Đế Lâm Uyên tướng mạo đẹp trai, khí thế bấy phàm trong lòng cũng có chút đề phòng.
Nhưng từ lúc bọn họ xuất hiện đến khi vây lại hai đứa nhãi ranh này, nam nhân kia đều không có động tĩnh gì, bọn họ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ là một vị công tử qua đường thôi.
"Mau đem cẩm chồn giao ra đây." Đại hán kia quát một tiếng chói tai, tầm mắt rơi vào thiếu nữ trong lòng ôm con vật kia
"Nằm mơ đi, đây là thứ chúng ta thật vất vả lắm mới bắt được." Thiếu nữ đỏ mặt, trừng mắt những người kia.
Cẩm chồn chính là Linh Thú cấp sáu, đẳng cấp mặc dù không cao, thế nhưng tốc độ cực nhanh, đối đầu Linh Thú cấp chín cũng có thể thắng, huống chi cẩm chồn là huyết mạch linh thú có cơ hội thăng cấp thành thánh thú, trên đại lục cũng được tính là một loại linh thú hiếm gặp, con gái sử dụng linh thú này vô cùng thích hợp.
"Diệu Diệu, đưa bọn họ đi." thiếu niên kia rõ ràng trưởng thành hơn thiếu nữ kia rất nhiều, những người này muốn là cẩm chồn, nói không chừng cho bọn họ còn có thể tiếp tục sống.
"Ca."
"Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu chuyện, chỉ cần các ngươi giao ra Cẩm Chồn, coi như nể mặt Lam gia, bọn ta sẽ không tính toán với hai đứa nhãi ranh các ngươi nữa" nam nhân dẫn đầu lộ ra vẻ mặt đắc ý.
"Các ngươi cũng biết chúng ta là người nhà họ Lam, sẽ không sợ đắc tội Lam gia." Thiếu nữ rõ ràng cho thấy không vui, cẩm chồn cực kỳ khó gặp, huống chi con cẩm chồn này phải hi sinh đi nhiều người như vậy mới đổi lấy, lần này gia tộc còn muốn dựa vào nó, nàng đâu có thể cho người khác.
"Hừ, Lam gia bây giờ cũng chỉ còn cái vỏ, nếu không phải Lam Hồng có cái danh luyện đơn công hội hội trưởng, Lam gia sớm đã không còn tồn tại rồi, các ngươi còn vọng tưởng dựa vào Cẩm Chồn để cứu Lam gia sao?" tên cầm đầu khinh thương nhìn thiếu nữ kia, thanh âm hận thù.
Ánh mắt thiếu nữ biến đổi, đang muốn phát tác, liền bị thiếu niên bên cạnh kéo cổ tay, nhẹ nhàng hướng nàng lắc đầu, đúng như lời nói của nam nhân kia, Lam gia bây giờ tình hình không ổn, cẩm chồn này cũng là để chuẩn bị cho Thiên cực hội sắp tới do Lam gia chuẩn bị, nhưng tình hình hiện nay chỉ có thể từ bỏ.
"Chà, ỷ thế hiếp người." Một thanh âm không hài hòa đột nhiên chen vào.
Đôi mắt thiếu đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía trước liền thấy hai bóng người này, thiếu niên cũng mở to mắt hơn, có điều trong con ngươi rất bình tĩnh.
"Không muốn chết thì ít lo chuyện bao đồng đi." Nam nhân cầm đầu sắc mặt chìm xuống, trước hắn chỉ lo nhìn nam nhân mặc y phục trắng, không chú ý tới thân ảnh màu trắng của nam nhân bên cạnh thiếu nữ, nếu là người đàn ông này nhúng tay, hắn không biết bọn họ có thể đánh thắng không.
"Chắc bố mày quan tâm." Thiên Lan cười lắc đầu, cô đâu thời gian rảnh rỗi lo chuyện bao đồng a.
"Không quan tâm thì. . ."
"Các ngươi bao nhiêu là người như vậy mà bắt nạt hai đứa trẻ, có chút nhân tính nào không? Hôm nay bổn tiểu thư sẽ thay mặt đại lục trừ khử một lũ tai hại các ngươi" lời nam nhân còn chưa nói hết liền bị Thiên Lan ngắt lời, lời lẽ chính đáng làm người khác không chút nào nghi ngờ lời nói của nàng.
Thiên Lan vỗ vỗ hoan mộc thụ bên cạnh đang lắc lư mấy phiến lá, hoan mộc thụ đầu tiên ngây ra, sau đó liền nhớ ra lời nói vừa rồi Thiên Lan nói với nó, thân thể lắc một cái liền không thấy dấu vết.
Người bên kia thấy Thiên Lan nói xong câu đó không có động tĩnh, hai mặt nhìn nhau vài lần, lập tức cười như điên, nói dọa ai không biết, tiểu cô nương này là con cái nhà ai, ngu như vậy.
Đế lâm Uyên dựa vào cây khô, hoàn toàn không liên quan tới hắn, khóe môi nhếch lên cười như không cười, tầm mắt trêu tức dừng lại ở trên người Thiên Lan.
"Tiểu cô nương tại rừng chết này cũng mạnh miệng ghê nhỉ, vậy để thúc thúc đây dạy cho ngươi một bài học nhé." Nam nhân thân thể chấn động, thân thể bốn phía có linh lực màu vàng di động, tỏa ra khí thế Linh Vương.
Thiên Lan không có linh lực bởi vậy không bị uy thế của linh lực ảnh hưởng, nàng cũng chỉ cảm thấy không khí có chút bức bối thôi, thân thể lại hoàn toàn không có chút cảm giác nào, sắc mặt nam nhân kia càng thêm khinh thường, tiểu nha đầu này hóa ra lại là một phế nhân.
Thiên Lan không kiên nhẫn đùa nghịch tóc mình, " Đã được chưa?"
Mọi người không rõ vì sao, nha đầu này không phải là sợ cháng váng chứ?
Cô gái kia gương mặt căng thẳng, đỡ tay của thiếu niên nắm chặt không rời, cô nương này nên có chút hậu chiêu chứ? Thiếu niên lại không ngừng quan sát bốn phía, tìm kiếm đường chạy trốn, hắn bị thương nghiêm trọng nhất định là chạy không được, thế nhưng Diệu Diệu không sao, đi ra ngoài không phải việc khó.
"Được rồi được rồi." Một âm thanh sắc bén, không phân biệt được là nam hay nữ từ trong rừng vọng lên.
Bốn phía cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi, mọi người cả kinh, cả người đề phòng nhìn bốn phía, bóng người thiếu nữ quần lụa xanh ở từ từ trở nên nhạt, từ từ biến mất, không còn ở trong vòng vây của bọn họ.
Chuyện gì thế này?
"Chậm chết đi được." Âm thanh giống như từ trên trời truyền xuống.
Thiên Lan xách hoan mộc thụ lên, vẻ mặt ghét bỏ, nếu như đổi thành cái tính cách nóng nảy, nàng không biết là sẽ chết bao nhiêu lần, hoan mộc thụ thật đáng thương, với năng lực của nó bây giờ chỉ có thể nhanh như thế thôi.
Cô gái kia cùng thiếu niên đang đứng ở đối diện Thiên Lan, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thiên Lan, vừa nãy đã xảy ra cái gì?
"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không đi, chờ bọn hắn đi ra giết chúng ta a." Thiên Lan nhìn hai người trước mặt mà sắp mất hết kiên nhẫn.
Thiếu nữ bị Thiên Lan gào đến sững sờ, cô nương này thật dữ.
"Đa tạ cô nương ân cứu mạng." Thiếu niên hồi thần lại trước, nghĩ có lẽ tính cách của cô nương này không được tốt, dù sao người ta cũng đã cứu mình, lời cảm tạ vẫn là phải có.
"Thiên Lan tiểu thư cũng thiện lương như vậy, cứu người?" Đế Lâm Uyên khiêu khích nhìn Thiên lan.
Hai người kia lúc này mới thấy rõ tướng mạo Đế Lâm Uyên, thiếu nữ trong mắt rõ ràng né qua một vệt kinh hãi, sắc mặt có chút đỏ lên, có điều rất nhanh sẽ tiêu tan xuống, nàng hiện tại đâu có thời gian quan tâm những thứ này, thiếu niên trên mặt né qua một vệt thâm trầm, cùng tuổi tác nhưng rõ ràng không tương xứng.
"Mắc mớ gì tới ngươi." Thiên Lan lại lên một câu, tránh khỏi nơi vừa nãy đi về phía trước.
Đế Lâm Uyên bị gào, hắn biểu thị tâm tình rất nguy, trong nháy mắt vẻ mặt đã chuyển đen, lệ khí trên người đột nhiên xuất hiện, khiến cho hai người bên cạnh không biết làm sao.
Đi mấy bước Thiên Lan thấy hai người đứng tại chỗ vẫn chưa lên, nuốt cơn tức giận xuống, quay người lại, "Các ngươi không đi có phải là đợi bọn họ ra ngoài không hả?"
Hoan mộc thu muốn giam một người còn được, nhưng quá nhiều thì có chút khó khăn, ảo ảnh chỉ có thể giữ được một lúc liền tự động giải trừ, nếu còn không chạy là định chờ chết sao?
"Đa tạ cô nương có ý tốt, sau này có việc gì có thể đến Lam gia tìm ta, Ta tên Lam Diệp, đây là muội muội ta Lam Diệu, chúng ta vậy thì cáo từ." Lam Diệp sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn duy trì một bộ dạng thế gia công tử nên có lễ tiết.
"Hừ, các ngươi mang theo cẩm chồn, muốn đi ra khỏi rừng chết nói nghe thì dễ, bản cô nương lòng tốt để cho các ngươi theo các ngươi còn không biết tốt xấu, tùy các ngươi." Thiên Lan cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Nàng đúng là ăn nhiều quá, Lam gia này cũng chưa chắc đã là nhà của mẹ nàng, hỏi chưa hỏi rõ ràng đã tiến tới giúp, thật là rảnh quá mà.
Lam Diệp cùng Lam Diệu liếc mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ là không muốn liên lụy cô nương này, nhưng là cô nương này nói tới rất đúng, bọn họ ở bên trong rừng chết, không có người trong tộc hộ tống, căn bản không đi ra được, mà cùng bọn họ cùng đi tộc nhân. . .
"Thiên Lan tiểu thư sao không nói với bọn họ chứ?" Đế Lâm Uyên khôi phục lại dáng vẻ lưu manh, sáp lại canh Thiên Lan đè thấp giọng nói.
Thiên Lan nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt đen lưu chuyển khí tức nguy hiểm, "Đế Lâm Uyên, chuyện ngươi biết có vẻ hơi nhiều rồi?"
Đế Lâm Uyển tiêu sái hất hất tóc mái vốn không hề tồn tại, "Gia là chẳng có gì là không biết. Mẫu thân của ngươi là người nhà Lam gia. Nguyên nhân ngươi cứu bọn họ chắc chắn là cái này, nhưng theo như ta biết mẫu thân của ngươi năm đó đã đoạn tuyệt quan hệ với Lam gia, đến khi chết Lam gia cũng không hề nhìn mặt, ngươi như vậy không phải làm chuyện thừa thãi sao?"
"Ngươi nói ngươi cái gì cũng biết, ta thấy cũng chỉ có vậy thôi mà." Thiên Lan cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước.
Lam gia chính xác là đã đoạn tuyệt quan hệ với Lam Uyển, nhưng với kí ức của thân thể này, khi Lam Uyên còn sống không ngừng có người gửi đến bảo vật quý hiếm, Lam Uyển tuy rằng không nói cho thân thể này biết là do ai gửi tới, nhưng biểu tình của Lam Uyển nhìn một cái là biết ngay đều là do Lam gia gửi tới.
"Ồ, lẽ nào gia nói sai rồi?" Đế Lâm Uyên suy nghĩ một chút, những tin tình báo vô căn cứ này đều là hắn những thuộc hạ kia lấy được, nói không chừng thật sự sai rồi.
"Đế công tử sao có thể có sai đây, nói tới rất đúng, ai bảo bản tiểu thư thiện lương như vậy đây, Lam gia bất nhân, bản tiểu thư cũng không thể bất nghĩa a." Thiên Lan ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, lại trang thượng rồi.
Lam Diệp cùng Lam Diệu bị rớt lại phía sau không nghe thấy đối thoại của Thiên Lan và Đế Lâm Uyên, nhưng biểu tình lúc đầu của Thiên Lan không phải như vậy, bộ dáng đó chính là đối với bạch ý công tử rất khinh thường, vì sao chỉ chớp mắt đã quay ra nịnh nọt rồi?
"Bản lĩnh cố làm ra vẻ của Thiên Lan tiểu thư càng ngày càng lợi hại, Lam gia thiếu gia cùng tiểu thư còn ở phía sau theo đây." Đế Lâm Uyên vẻ mặt không đổi, cười chỉ chỉ vẻ mặt quái dị của hai người phía sau.
Thiên Lan quay đầu lại liếc nhìn, đáy lòng rốt cuộc là không đành lòng, than một tiếng bước đến bên cạnh Lam Diệp, kéo lấy cánh tay của hắn đặt lên vai mình, giúp Lam Diệu một tay.
Đế Lâm Uyên thấy Thiên Lan quay lại, chỉ có thể đi cùng hoan mộc thụ đang lắc lư đi về phía trước, không có ý muốn tiến lên giúp đỡ, Thiên Lan cũng chẳng hi vọng gì nam nhân này sẽ giúp đỡ.
"Lam gia trong lời các ngươi nói, không biết là Lam gia nào?" Thiên Lan đỡ lấy Lam Diệp, tốc độ tự nhiên chậm lại.
Sắc mặt Lam Diệp có chút đỏ lên, tiếp xúc với muội muội cùng với một thiếu nữ lạ mặt là hoàn toàn khác nhau, vẻ mặt có trưởng thành thế nào, hắn cũng vẫn là một đứa trẻ, bị Thiên Lan đỡ, tự nhiên có chút xấu hổ.
"Đế Kinh Lam gia." Lam Diệu thấy lam Diệp không lên tiếng một lúc lâu, không thể làm gì khác hơn là chính mình trả lời, đáy lòng đối với Thiên Lan rất là hiếu kỳ, cô nương này so với những cô nương mà nàng quen biết không giống nhau.
Đế Kinh Lam gia, vậy thì không sai rồi, vừa rồi người kia không phải cũng vừa nói tới Lam Hồng và luyện đơn công hội hội trưởng sao, dựa vào tuổi tác của hai người này, chắc là con của đại cữu và nhị cữu sao?
Đương gia của Lam gia hình như là Lam Nhuận, cũng chính là đại cữu của nàng, Thiên Lan nghĩ loạn một phen, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của Lam Diệp và Lam Diệu.
Thiên Lan cứu bọn họ cũng là vì nghĩ làm người không nên bệnh hoạn giống như Đế Lâm Uyên. Lam gia thế nào nàng một chút cũng không muốn dính dáng vào, ít nhất bây giờ là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top