Chương 8
Những ngày đầu lên đảo, còn tưởng là sẽ có thời gian riêng, cùng nhau luyện tập. Sau đó Santa, Lưu Vũ đều cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ rồi. Thời gian bọn họ gặp nhau còn đếm bằng giây, chứ đừng nói là cùng nhau tập luyện, giao lưu kết hợp gì đó.
Cũng may là sau công diễn một có phần cải biên bài hát chủ đề, dù vẫn bận rộn vô cùng, nhưng lần này không phải cuộc thi nên tinh thần các thực tập sinh thả lỏng hơn rất nhiều. Lúc nghe thấy tự chọn thành viên nhóm, Santa vô thức nhìn về phía Lưu Vũ, nhưng chẳng cần đoán cũng biết cậu ấy sẽ không thuộc về nhóm anh.
Giống như cái lần lập nhóm để vào ký túc xá vậy. Cậu ấy bỏ hết bốn hạt đậu, và yên tĩnh đợi bạn bè của mình bước vào căn phòng mười người 1002, phía cuối hành lang. Anh đã ghé qua căn phòng đó không ít lần, vô cùng sạch sẽ, tinh tươm như con người Lưu Vũ vậy, nhưng chẳng mấy khi cậu có mặt ở đó. Cũng giống như anh, chẳng mấy khi có mặt ở phòng 405. Bọn họ luôn phấn đấu hết mình, tranh thủ từng giây mà rơi mồ hôi trên sàn tập.
Trong thời gian chuẩn bị cải biên bài hát chủ đề, các nhóm có thể lấy hạt đậu đổi lấy phúc lợi phòng ăn, phòng chiếu phim hoặc là phòng tập gym. Santa cũng không ngạc nhiên mấy khi nhóm của mình và nhóm Lưu Vũ chạm mặt nhau rất nhiều lần trong phòng ăn. Không nói đến các thí sinh khác, riêng bản thân Santa và Lưu Vũ, lúc đầu còn khống chế khẩu phần ăn của mình vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng dần dần với cường độ luyện tập và áp lực ngày một chất cao như núi, lúc nào có thể ăn là họ liền ăn. Cũng may là đồ ăn Trung Quốc không quá khó khăn đối với Santa, ăn vẫn thấy ngon.
Từ sau lần gặp lúc sáng sớm trong nhà vệ sinh, Lưu Vũ có vẻ tránh né anh. Nếu không phải đang bận luyện tập thì cậu ấy cũng đi cùng bạn bè khác, như hình với bóng. Chẳng có cơ hội nào cho Santa đến gần được, thậm chí là lúc ăn cơm chạm mặt nhau, anh cũng chỉ có thể ngồi nhìn cậu ấy cách hai cái bàn.
Từ một người rất nhiệt tình dạy tiếng Trung cho mình, giúp đỡ mình biết cái này hiểu cái kia. Giờ Lưu Vũ nhìn thấy anh chỉ vội vàng quay mặt đi, rồi len lén nhuộm đỏ tai . Trong thời gian quay bài hát chủ đề, chỉ có hai lần anh bắt được cậu ấy, đó là khi họ quay vlog cá nhân. Lần nào tai Lưu Vũ cũng đỏ lựng lên làm người ta chỉ muốn cắn lên đó. Cái lần Santa quay vlog sinh nhật, anh có hơi hụt hẫng vì tìm không thấy Lưu Vũ để mời cậu ấy đến, staff chương trình thì bảo anh mời mấy người như vậy là đủ thời lượng rồi. Cũng may là cuối cùng cậu ấy vẫn đến.
Suốt từ khi cậu ấy bước vào, Santa cứ len lén nhìn Lưu Vũ suốt, không biết cậu ấy có giận vì anh không mời cậu ấy hay không? Sao dạo này trông cậu ấy cứ như là gầy đi rồi? Sao cậu ấy không nhìn lại anh, toàn nhìn đi đâu thế?
Cảm xúc là một thứ rất khó khống chế, dẫu biết rằng việc nhìn lén là không nên, hơn nữa còn có máy quay, nhưng nhìn thấy cậu ấy, việc khống chế biểu cảm của Santa vẫn còn rất khó khăn. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy bước lên sân khấu vậy, ánh mắt ngay lập tức bị hấp dẫn, muốn rời đi chỗ khác cũng không rời nổi.
Việc biên dựng lại bài hát chủ đề diễn ra không bao lâu, mỗi nhóm một phong cách khác nhau, hơn nữa vì muốn tạo bất ngờ, nên mọi người đều hạn chế đi xem nhóm khác. Sáng tác trước máy quay khá là khó, nhóm của Santa đã chui vào nhà vệ sinh để biên đạo tránh máy quay không ít lần. Nghe nói nhóm của Lưu Vũ cũng thế. Nhưng mà anh lượn qua lượn lại nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần, chẳng bao giờ gặp được cậu ấy. Cái bóng nho nhỏ của cậu ấy chỉ vụt qua thôi chắc chắn là anh sẽ nhìn thấy, nhưng mà không, rốt cuộc chẳng thấy bóng dáng của cậu ấy đâu cả.
Cuối cùng thì ngày biểu diễn cải biên bài hát chủ đề cũng đến. Khi nhìn thấy Lưu Vũ xuất hiện nho nhã trong bộ hán phục cách tân màu trắng, Santa lại một lần nữa bị kinh diễm. Vẫn biết là diện mạo cậu ấy rất hút mắt người khác, nhưng mà mỗi một lần cậu ấy đổi tạo hình, anh vẫn không nhịn được mà cảm thán. Công diễn một, tạo hình mạnh mẽ pha lẫn chút sexy, cải biên bài hát chủ đề, cậu ấy kẻ đuôi mắt màu xanh cong lên, kết hợp với cổ phục màu trắng, trông thanh lãnh, kiêu kỳ, đẹp không cách nào tả được. Dù có nổi mụn thì cũng vẫn đẹp.
Lưu Vũ mặc dù trong lòng có những lúc tự ti vì ngoại hình nhỏ bé của mình, nhưng cậu vẫn luôn biết đâu là thế mạnh, đâu là sức hút của bản thân. Vì vậy những anh mắt tập trung lên người không hề làm cậu cảm thấy nao núng. Ngoại trừ một người. Nếu ánh mắt người đó có thể hóa thành thực chất, Lưu Vũ cũng không rõ bản thân mình sẽ thành thế nào.
Cậu cũng len lén nhìn người ta đó chứ, người nào đó thực ra về ngoại hình thì phong cách không thay đổi nhiều. Vẫn đẹp trai, dương quang. Nếu không có cái lần trong nhà vệ sinh hôm nào, cậu vẫn nghĩ người ta tính tình vô tư có chút nhiệt tình mà thôi. Nhưng bây giờ thì không cách nào nhìn thẳng được, tình cảnh này khiến cậu vừa muốn đến gần thăm dò kỹ càng hơn một chút, vừa muốn quay đầu chạy trốn thật nhanh.
Quay trở lại sân khấu cải biên bài hát chủ đề, nếu như vòng trọn lớp, công diễn một, hai người họ đều kinh ngạc lẫn khâm phục sân khấu của nhau, thì lần này cũng không ngoại lệ. Cả hai đều bày ra những kỹ năng cá nhân nổi bật nhất của họ, hút mắt người xem. Lưu Vũ và Santa không thể không cảm thán, hai người này một khi bước lên sân khấu thì khí chất hoàn toàn thay đổi. Sân khấu tựa như cái nôi, tân sinh ra một Lưu Vũ, một Santa khác, cũng là cái nôi sản sinh ra một thứ cảm xúc thôi thúc họ đặt sự chú ý, tò mò lên người đối phương.
Sân khấu cải biên bài hát chủ đề diễn ra chóng váng. Cũng không phải là cuộc thi, không có bình chọn, không có bỏ phiếu. Vì vậy mọi người phát huy tốt hơn bình thường, không khí trường quay cũng vô cùng vui vẻ. Đến buổi tối hôm đó, không khí trong ký túc xá cũng vui vẻ hơn bình thường, mọi người đều thả lỏng vui đùa, bớt đi một chút căng thẳng, khẩn trương.
Santa đi lang thang từ phòng ăn, qua các phòng tập nhảy, lượn qua các nhà vệ sinh. Thật là may, cuối cùng cũng gặp được bóng dáng nho nhỏ mà anh vẫn luôn tìm, đang ngẩn ngơ trong phòng tập gym. Thật kỳ lạ, vì bình thường cậu ấy chẳng bước vào phòng tập gym bao giờ, thế cho nên anh cũng chẳng tìm ở đây.
Không biết Lưu Vũ đang suy nghĩ gì, mà khi anh bước đến gần lắm rồi, cậu ấy vẫn không hề phát hiện. Mặc dù biết là có máy quay, nhưng Santa không nhịn được mà muốn ôm một cái. Trước khi kịp suy nghĩ cho kỹ thì anh đã vòng tay từ đằng sau, ôm cậu ấy mất rồi.
Cục bông nhỏ trong lòng hơi giật mình, hoang mang quay đầu lại nhìn về phía sau. Đến khi nhìn rõ người đang ôm mình thì cậu ấy cũng bình tĩnh lại, không đẩy ra mà chỉ khe khẽ nói: "Có máy quay."
"Một chút thôi" – Santa vốn muốn nói đầy đủ rằng cho anh ôm cậu ấy một chút thôi. Nhưng với chút vốn liêng tiếng Trung của mình anh chỉ có thể nói như thế.
Lưu Vũ nghe xong tai lại đỏ lên, sao vành tai cậu ấy lại dễ dàng bán đứng chủ nhân của mình như thế? Santa cảm thấy bản thân chưa bao giờ tự chủ được vững vàng mỗi khi nhìn thấy một mặt đáng yêu của Lưu Vũ. Lại một lần trước khi nhận ra bản thân đang làm gì, anh đã vội vàng đặt môi mình lên vành tai đang mời gọi trước mắt. Cũng may là họ đứng quay lưng lại với máy quay nên chắc cũng không sao. Nghĩ được đến đoạn đứng quay lưng lại với máy quay, Santa liền yên tâm để cho môi mình chạm vào vành tai đỏ lựng lâu hơn một chút.
Vành tai mẫn cảm bị chạm vào khiến cho Lưu Vũ hơi run rẩy, nhưng cậu cũng không lỡ đẩy người kia ra, dù sao thì chắc chương trình cũng không chiếu cả lên đâu nhỉ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lưu Vũ đành thở dài, khẽ nói: "Chờ em thêm một chút".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top