Chương 6


Santa gần đây có chút buồn bực, bởi vì Lưu Vũ đối với ai cũng thân thiết nhưng đối với anh thì lại không được thân thiết cho lắm. Nói thế nào nhỉ, từ buổi tối hai người hẹn nhau ở phòng tập nhảy, nhưng cuối cùng lại chẳng tập được động tác nào. Cứ tưởng rằng những buổi tối sau đó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng không, ngay hôm sau mọi người đã bắt đầu tập luyện cho công diễn, mọi người đều tranh thủ tập theo nhóm, có khi còn tập đến quá nửa đêm. Chuyện hai người hẹn gặp riêng ở phòng tập nhảy, đương nhiên là không thể tiếp tụcc.

Dành thời gian gặp nhau khoảng nửa tiếng cũng rất khó, bởi vì thời gian của mọi người đều vô cùng gấp rút. Cũng còn may là Santa hoàn toàn có thể lấy cớ thám thính tình hình, thỉnh thoảng lướt qua chỗ Lưu Vũ tập. Càng coi càng thích mê.

Ngay từ đầu anh đã biết tính cách của cậu ấy chắc chắn không yên tĩnh như vẻ bề ngoài, một chút dịu dàng, lại một chút nghịch ngợm, hóm hỉnh, rất đáng yêu. Rất tiếc là toàn bộ sự hóm hỉnh, đáng yêu ấy anh chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào, chứ chưa từng được tham dự. Lý do đơn giản là họ không cùng nhóm.

Có khi người trong nhóm nhìn thấy Santa đi qua thì cũng gọi anh vào hỏi ý kiến. Anh len lén liếc Lưu Vũ thì thấy cậu ấy đã chuyển từ chế độ cười đùa sang nghiêm túc, chăm chú từ bao giờ. Việc này khiến lòng anh không mấy dễ chịu. Cơn cuồng vuốt mèo cứ trực trào trong lồng ngực, cái cảm giác ngứa mà không được gãi ấy quả thực vô cùng khó tả.

Lại nói về Lưu Vũ, sau buổi tối bị cậu bạn người Nhật ngang nghiên đùa giỡn, quả thực cậu có hơi sốc. Nhưng sau đó hai người không còn mấy cơ hội ở riêng với nhau, cho nên cậu cũng quên đi chuyện này. Có điều phản ứng cơ thể không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Mặc dù rất quý Santa, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên dãn khoảng cách một chút. Bởi mỗi lần đứng đối diện người đó là cậu lại cảm thấy hơi chộn rộn, bất an, giống như người ta có thể tấn công cậu bất cứ khoảnh khắc nào vậy. Đương nhiên không phải "tấn công" theo nghĩa thông thường. Có điều chẳng ai có thể cư xử lạnh lùng với một người luôn nhiệt tình với mình, hơn nữa là cậu cũng quý người ta.

Santa đợi mãi cuối cùng thì cơ hội cũng đến, bởi vì đàn anh cùng nhóm công diễn với Lưu Vũ, nên rốt cuộc mấy người bọn họ có thể rủ nhau đi ăn cùng. Sau đó anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khay đồ ăn toàn rau xanh với mấy miếng thịt bò của Lưu Vũ. Một bữa ăn "eatclean" tiêu chuẩn cho dân tập thể hình. Vẫn biết là cậu ấy tập múa nhiều năm nên cần thân thể mềm mại dẻo dai, cơ bắp chỉ cần đủ chứ không cần nhiều. Nhưng nhìn cái cách cậu ấy nghiêm khắc với mình, không thả lỏng ngay cả trong chế độ ăn như thế, Santa trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nếu có thể anh muốn thở dài một chút, sau đó thỉnh thoảng kéo cậu ấy ra khỏi khuôn khổ, một xíu xiu thôi.

Lưu Vũ len lén liếc cái người đang nhìn vào khay đồ ăn của cậu mà trầm ngâm, thực ra cũng không phải cậu quá khắt khe với mình. Cậu thấy với cường độ luyện tập và lượng cơ bắp hiện tại ăn thế này là đủ rồi. Dù sao cũng là đang thi. Lỡ ăn một bữa xa hoa so với bình thường, lại phải mất một tuần khắc khổ để bù vào, cảm giác này bây giờ cậu không muốn trải qua chút nào. Hơn nữa người nọ cũng có hơn cậu là bao, tuy ít rau xanh hơn cậu, nhưng nhìn khẩu phần ăn cũng toàn thực phẩm giàu đạm, ít béo, vừa nhìn là biết chế độ ăn xây dựng cơ bắp. Có lẽ với dân chuyên nghiệp, tập múa, tập nhảy lâu năm như họ mà nói, dù không cố ý thì vẫn luôn tự uốn nắn mình vào một khuôn khổ.

Trong quá trình tập công diễn một, Santa gặp phải khá nhiều áp lực, thứ nhất là về vocal, anh luôn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Thứ hai là về phần phối hợp nhóm, nhìn chung vì một vài lý do mà anh không quá thoải mái trong nhóm công diễn của mình. Mỗi lần như thế anh lại chỉ muốn chạy sang nhóm "Lit" hưởng ké bầu không khí vui vẻ của họ. Không khí nhóm họ rất tốt, hơn nữa ở đây còn có một người, không biết tại sao chỉ cần nhìn thấy anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu ấy nhỏ xíu, giống như có thể lọt thỏm trong lòng anh, nếu anh có thể ôm lấy.

Có một lần khoảng ba giờ sáng, Lưu Vũ đang đắp mặt nạ mắt, trên đường đi vệ sinh về thì nhìn thấy phòng tập vẫn còn sáng đèn, bèn tò mò lại gần ngó vào xem. Hóa ra là Santa đang tập hát. Bình thường giờ này ít người còn tập lắm. Một kẻ miệt mài như cậu cũng chỉ cố được đến một giờ sáng thôi. Đi ngủ muộn liên tục sau một giờ thì bọng mắt dưới sẽ sưng lên, đắp mặt nạ rồi trang điểm kiểu gì cũng không che đi được.

Tự nhiên cậu lại nhớ những ngày tập múa ở An Huy chuẩn bị cho kỳ thi vào Bắc Vũ, cậu là người cầm chìa khóa phòng tập, luôn luôn đến đầu tiên và ra về cuối cùng. Nhưng ở đây cậu chẳng phải là kẻ thức dậy đầu tiên, cũng chẳng phải là người đi ngủ cuối cùng. Mọi người đều vô cùng gấp rút tập luyện, nhưng chắc Santa có lẽ là người khắc khổ nhất. Cậu có nghe nói cậu ấy tập luyện rất khuya rồi, vì sợ tập hát sẽ ảnh hưởng đến mọi người, nên luôn chọn giờ không còn ai để tập. Có điều đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy cảnh người ta đang vò đầu bứt tai.

Lưu Vũ đang ngẩn người nhìn chộm qua khe cửa, không biết rằng hành động của mình đã bị người ta phát hiện ra từ bao giờ. Lúc đầu Santa cũng chẳng biết người đang đứng ngoài cửa là ai, bởi vì cái tạo hình tóc tai rối bù, lại thêm hai cái mặt nạ mắt trông mới lạ quá, khác hẳn hình tượng chỉn chu của Lưa Vũ lúc trời sáng. Khi biết đó là Lưu Vũ rồi, anh cố gắng nhịn cười, từng bước tiến lại gần, nhưng hình như cậu ấy đang bận thả hồn đi đâu, cũng chẳng để ý đến anh.

Mãi đến khi Lưu Vũ nghe thấy tiếng cười trên đầu mình, mới biết là mình đã bị bắt quả tang. Vành tai cậu lặng lẽ đỏ lên nhưng vẫn cố lấy dũng khí, kéo cửa ra bước vào. Santa chính là đang đợi khoảnh khắc này, Lưu Vũ tiến lên một bước, nhưng anh vẫn đứng sừng sững không lùi. Kết quả là đương nhiên cậu bạn nhỏ giống như đang nhào vào lòng anh.

Sau lần trước bị niết môi trên một cái, kỳ lạ là Lưu Vũ không còn cảm thấy những hành động này của Santa có gì bất thường. Mặc dù cậu vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng cho lắm.

- Rất mệt phải không? – Lưu Vũ

- Cái này là cái gì? – Santa

Vẫn đang ở trong tư thế gần như ôm nhau, Santa và Lưu Vũ đồng thời cất tiếng. Cũng may là bóng lưng Santa quá to, còn bờ vai Lưu Vũ thì lại quá nhỏ, cho nên máy quay trong phòng không bắt được khoảnh khắc ám muội này của hai người.

Lưu Vũ thấy Santa chỉ chỉ vào mắt mình, biết là cậu ấy đang thắc mắc bộ dạng làm đẹp ban đêm của cậu, vì thế đành phải trả lời trước: "Đây là mặt nạ, làm giảm sưng bọng mắt, tôi vào trong được không?"

Santa nghe thấy người ta trả lời thì cũng tránh ra cho cậu ấy nhích người vào. Trước khi Lưu Vũ ngồi xuống mấy cái ghế trong phòng tập thì nghe thấy tiếng người phía sau trả lời câu hỏi của cậu. Người nọ nói rất khẽ nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một : "Rất mệt."

- Vậy thì nghỉ ngơi thôi. – Lưu Vũ nói – "Ngày mai lại tiếp tục cũng được mà".

- Tôi hát lại đoạn của mình, cậu nghe nhé – Santa nói.

Sau đó hai người ngồi hát bài công diễn của nhóm mình, cùng góp ý cho nhau. Thực ra cả hai đều không có quá nhiều kinh nghiệm, cũng như kỹ thuật về vocal giống như các thí sinh học chuyên nghiệp khác. Ý kiến đưa ra cũng chỉ là tương đối. Nhưng quan trọng có người để chia sẻ, thì áp lực trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.

- Tôi có thể thử được không? – Santa chỉ chỉ vào hai miếng mặt nạ trên mặt Lưu Vũ.

Cũng may là trong túi áo ngủ của cậu vẫn còn. Vì thế sau khi tập hát đến mức cổ họng thấy đau, hai người họ cùng nhau đắp mặt nạ, nằm dài trên sàn phòng tập, ngắm bóng đèn. Khoảnh khắc bình an hiếm hoi, giữa những ngày vật lộn với cuộc thi.

Santa quay sang nhìn góc nghiêng phô bày xương hàm của Lưu Vũ. Mặt cậu ấy rất nhỏ, nhưng vẫn có một chút má phính, trong tiếng Trung hình như mọi người gọi là anh nhi phì. Xương hàm của cậu ấy cũng rất đẹp. Ở cậu ấy ngay cả trong tính cách, lẫn ngoại hình đều có chút mâu thuẫn giữa nghiêm túc trưởng thành, và đáng yêu trẻ con. Dù mặt nào thì cũng khiến Santa thấy thích, càng nhìn càng thấy thích.

Lại bắt đầu bị người ta nhìn chằm chằm, Lưu Vũ cũng quay sang, nhìn Santa với ánh mắt khó hiểu. Sau đó cậu bạn người Nhật vươn tay chạm nhẹ lên hai miếng mặt nạ mắt của cậu, chậm chạm, cố gắng nói từng từ bằng tiếng Trung:

- Cậu dùng cái này, nhưng mắt vẫn sưng.

- Ừm, chỉ có thể đỡ hơn một chút thôi – Lưu Vũ lười biếng trả lời. Không biết có phải tại vì da mặt của cậu quá mỏng hay không, mắt sưng lên thì không tài nào che giấu nổi.

- Tôi biết cách làm nó đỡ sưng hơn đấy.

- Cách gì?

Và thế là bởi vì sự tò mò của mình, Lưu Vũ bằng một cách kỳ lạ bị người ta kéo vào nhà vệ sinh, lúc bốn giờ sáng. Santa nói rằng cách này không thể để máy quay trông thấy. Cậu chết cứng khi người kia kéo miếng mặt nạ mắt của cậu xuống, từ từ hôn lên nốt ruồi dưới đuôi mắt phải. Vẫn chưa dừng lại ở đó, mắt bên kia cũng bị hôn. Mất một lúc lâu Lưu Vũ mới phản ứng lại được, không hiểu tại sao cậu cũng không nỡ đẩy người kia ra, chỉ khàn khàn cất giọng nói: "Cách này chỉ làm mắt tôi sưng hơn thôi."

Cũng chẳng biết Santa nghe có hiểu hay không, nhưng người này cuối cùng cũng buông cậu ra, sau đó nỉ non nói một câu mà chính cậu cũng không ngờ tới: "Lưu Vũ, chúng ta quen nhau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top