Chương 4
Dù cả hai người đều vừa lòng với nhau, thì việc biên đạo không phải một sớm một chiều là làm được. Hiện giờ show còn đang bước vào giai đoạn ghi hình gấp rút, dành ra chút thời gian tập riêng cũng không dễ dàng. Họ còn phải tập trung vào cuộc thi. Vì thế tóm lại là Santa đã hẹn được Lưu Vũ đến phòng tập nhảy mỗi ngày sau khi hoàn thành hết công việc, mỗi tối họ sẽ có khoảng nửa tiếng đến một giờ. Còn làm gì, làm như thế nào, thì mỗi lúc gặp nhau sẽ lại cùng suy nghĩ một chút.
Lưu Vũ không cảm thấy việc hẹn gặp bạn nhảy mỗi tối là có gì bất thường, cậu còn rất vui vì người bạn nhảy này còn là cấp bậc kim cương. Vì thế rất vui vẻ vươn tay ra, nói với người ta: "Hợp tác vui vẻ"
Santa cũng vươn tay ra, nói "hợp tác vui vẻ". Tay Lưu Vũ lọt thỏm, nhỏ xíu trong tay anh, giống hệt như vòng eo của cậu ấy vậy. Người gì đâu càng nhìn càng thấy đẹp, Santa nghĩ thầm. Từ lần đầu tiên cậu ấy bước lên sân khấu, anh đã cảm thấy cậu ấy rất đẹp, sau đó không ngừng muốn lại gần cậu ấy. Đến khi tiếp xúc với cậu ấy rồi, còn cảm thấy cậu ấy vô cùng thu hút, anh không thể ngăn nổi bản thân mình cứ tiếp tục dõi theo cậu ấy. Buổi tối hôm đó, mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ của Santa vẫn lấp ló tà váy trắng thướt tha như ẩn như hiện.
Show sống còn bên cạnh rèn luyện kỹ năng, công diễn, thi đấu, còn có show ngoài lề. Vậy là trước khi có thể biên đạo tiết mục cho riêng mình, hai người họ gặp nhau ở show phụ, chơi trò ma sói. Với một người ngoại quốc như Santa thì chơi trò này gặp nhiều chướng ngại, anh không hiểu mấy mọi người đang nói cái gì.
Ấn tượng đầu tiên của anh về trò chơi đó là trang phục truyền thống Trung Quốc rất đẹp, sau đó là Lưu Vũ vô cùng tỉ mỉ, chỉn chu, cậu ấy rất nâng niu bộ trang phục mà cậu ấy đang mặc trên người. Cái dáng vẻ cậu ấy nghiêm túc chỉnh lại trang phục, nghiêm túc chỉnh lại tóc, nghiêm túc dặm lại phấn đều rất dễ thương, rất dễ khiến người ta không tài nào rời mắt. Santa cũng chẳng biết tại sao nữa, thực ra thì anh không hay chú ý một người như vậy, càng chưa bao giờ thích nhìn một người con trai ngồi chỉnh trang. Thế nhưng Lưu Vũ là một ngoại lệ, lúc trước cứ tưởng chỉ khi trên sân khấu cậu ấy mới đẹp, mới thu hút như vậy; bây giờ đột nhiên cảm thấy ngay cả lúc bình thường, từng cái giơ tay, nhấc chân của cậu ấy cũng đều rất đẹp.
Cậu ấy còn giúp anh chỉnh lại bộ đồ anh mặc trên người nữa. Cậu ấy chỉnh lại thắt lưng và vạt áo cho ngay ngắn. Santa cũng chẳng để ý đồ mình đang mặc nghiêng lệch thế nào, nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Vũ vươn ra, thì anh chỉ mong mình mặc đồ xộc xệch nhiều một chút, để Lưu Vũ giúp anh chỉnh trang. Đúng là người đẹp thì làm người ta nhìn mãi không chán. Hơn nữa cậu ấy cũng rất dịu dàng, ở gần cậu ấy không làm anh cảm thấy rụt rè vì rào cản ngôn ngữ, luôn luôn muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.
Đến khi trò chơi bắt đầu, lúc Santa phát hiện ra thì anh đã vô thức đi theo Lưu Vũ từ lúc nào không hay. Dù sao thì bóng dáng cậu ấy cũng dễ phân biệt nhất. Nhưng có vẻ như cậu ấy cũng chẳng tìm được cái gì cả. Nói thật là Santa chưa từng tham gia những chương trình kiểu này bao giờ, nên cũng không biết phải phát huy ra sao. Nhưng nghe staff đi theo mình nói khuyến khích mọi người độc lập phát huy, vì thế nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ đang thướt tha phía trước một lúc, anh quyết định một mình đi tìm manh mối theo con đường khó hiểu của mình. Nhưng mà lúc tìm manh mối, Santa vẫn không nhịn được nghĩ xem liệu Lưu Vũ có tìm được cái gì hay không, dù sao thì anh cũng mong là cậu ấy sẽ thắng.
Mãi cũng đến lúc ngồi vào bàn tròn, thú thực lúc mọi người tranh luận là một cực hình đối với Santa, bởi vì anh hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói cái gì. Tốc độ nói chuyện của mọi người đều rất nhanh, tuy nghe từng câu thì hiểu, nhưng nghe tất cả các câu gộp lại vẫn chẳng hiểu gì cả. Sau đó đến lượt Lưu Vũ nói, nói thế nào nhỉ, giọng nói của cậu ấy rất dễ nghe, cũng nhanh nhưng vẫn từ tốn hơn mọi người rất nhiều. Quan trọng là dễ nghe, còn nội dung thú thực Santa cũng chỉ hiểu được một nửa, cảm thấy ý kiến của cậu ấy cũng khá công bằng. Anh cảm thấy cậu ấy chắc chắn là người tốt, bởi vì thứ nhất cậu ấy rất đẹp trai, thứ hai cậu ấy rất dịu dàng, thứ ba giọng nói của ấy rất dễ nghe. Cho nên chắc chắn Lưu Vũ là người tốt.
Cuối cùng cậu ấy là người tốt thật, khi trò chơi kết thúc cậu ấy bước vào phòng còn đem theo bánh ngọt. Lại một minh chứng nữa cho việc cậu ấy vô cùng dịu dàng. Mình càng ngày càng thích người này, Santa cảm thấy như thế.
Đến lúc nhóm thắng cuộc chơi trò chơi, Lưu Vũ nhìn nhỏ nhỏ như vậy nhưng không dễ bắt nạt chút nào. Nhìn cái cách cậu ấy giành giật với Eisho, Châu Kha Vũ, cũng khá là dữ dằn. Nhưng cậu ấy nhỏ quá, làm người ta rất muốn ôm, rất muốn bảo vệ, rất muốn giúp đỡ. Đến khi Santa lại gần, định giúp cậu ấy thì mấy người khác quyết định thay đổi quy tắc chơi, mà chính bản thân anh cũng còn chưa thắng nên đành thôi.
Thật may là kết quả cuối cùng là Santa và Lưu Vũ chiến thắng, đây hoàn toàn không phải sắp đặt chút nào, đây là do vận may, cả hai người cùng may mắn như nhau. Như thế thật tốt. Santa vẫn mong họ có thể gặp nhau, giao lưu, ở gần nhau, cùng may mắn thêm nhiều lần nữa. Như thế thì thật tốt.
Chạy cả một ngày, nên cho đến khi về ký túc xá, cả hai người đều rất mệt. Chắc cậu ấy cũng chẳng còn sức đến phòng tập nhảy để gặp mình nữa, Santa nghĩ thế. Vì vậy anh chủ động kéo tay Lưu Vũ, hẹn gặp cậu ấy tối mai.
Lúc đầu Lưu Vũ vẫn ngơ ngác chưa hiểu tại sao Santa lại hẹn gặp mình tối mai. Sau đó được nhắc thì mới nhớ hai người vẫn còn nợ nhau một lần hợp tác. Thế là vui vẻ chào ngủ ngon và hẹn tối mai gặp.
Lúc trước khi tham gia cuộc thi Santa vẫn biết, sẽ có rất nhiều điều để mong chờ. Nhưng cho đến khi chính thức tham gia rồi, anh mới cảm thấy trên thế giới hóa ra còn có Lưu Vũ, vậy là mỗi ngày anh đều có thêm việc để mong chờ, mong chờ được gặp cậu ấy. Cảm giác cả thế giới của mình bỗng nhiên trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Lưu Vũ, Lưu Vũ, từ lúc đầu ánh mắt không thể rờikhỏi cậu ấy; thế rồi hôm nay khi quay show, ngay cả đôi chân cũng không thể làmchủ, vô thức không rời được cậu ấy. Chẳng biết sau này còn như thế nào nữa, chỉlà đứng gần cậu ấy, Santa cảm thấy tim mình đập lên rất nhanh. Vẫn là cái cảmgiác như bị mèo cào ấy, làm người ta ngứa ngáy, vừa thích thú muốn bị cào nhiềuhơn, vừa muốn túm lấy móng vuốt của chú mèo ôm chặt vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top