Khởi đầu

Light Opas Iamkajorn
Real name : ( Ẩn/Nội dung sẽ được kích hoạt khi đến phần nhất định )
Nation : Thái ( lai Mỹ-Trung )
Age : 19
Real age : ( Ẩn/Nội dung sẽ được kích hoạt khi đến phần nhất định )
Job : Lính đánh thuê/Vệ sĩ riêng của Win
Height : 1m83
Sở thích : Âm nhạc, Muay Thái, thể thao.
Sở ghét : Mọi thứ trừ "cậu chủ"
Icon : 🐺

( Win ) Metawin Opas Imkajorn
Nation : Thái ( ông là người Trung )
Chinese name : Lâm Hán Châu
Age : 21
Job : CEO; làm chủ tập đoàn Winlism do bố thành lập
Height : 1m85
Sở thích : Ăn, Muay Thái, thể thao, xem phim, nghe Light hát
Sở ghét : Không được ăn
Icon : 🐰

Biểu đồ quan hệ :

Light -> Win : Người thân/Em trai nuôi/"Cận vệ"
Win->Light : Cậu chủ/Người thương
Ngài Opas Imkajorn -> Light : Ông chủ
Ngài Opas Imkajorn -> Win : Bố

_________________

Mười năm trước...

Bắc Kinh . 7:35 . 2010

"Win, nếu không thích ăn nó thì ngay từ đầu lựa cái khác cho rồi."
Anh Guy chau mày khó chịu nhìn tôi với thanh Chocolate bị ăn nữa vời

"Muốn ăn thử, bố hay ăn cái này nhìn rất ngầu, em cũng muốn ngầu như vậy."
Tôi cười nói với anh trong lúc quẹt vụn chocolate dính ở môi mình bằng tay áo sơ trắng.

Tôi là Metawin Opas Imkajorn, thiên kim thiếu gia trẻ của tập đoàn Winlism và là con trai Ngài Opas Imkajorn làm chủ nơi đào tạo lính đặc chủng có danh tiếng ở nhiều nơi. Năm nay tôi vừa tròn 11 tuổi, chưa đủ tuổi để đứng ra giúp bố mình quản lí bất cứ thứ gì nhưng sau này khi tôi đủ tuổi rồi nhất định sẽ trở thành cậu thiếu gia ngầu lòi nhất bất kể ai biết đến.
Tôi và bố mẹ vốn có quan hệ rất tốt với nhau, mẹ tôi luôn bao bọc còn bố tôi luôn chiều theo ý tôi, ông sợ nếu cấm đoán tôi càng nhiều thì sẽ càng làm cho tôi ngổ nghịch. Đó là những gì họ nó với tôi, tôi cũng không hiểu ý họ là gì vì tôi chỉ là thằng nhóc 11 tuổi còn đang nghĩ xem tối nay sẽ ăn snack gì khi xem chương trình yêu thích của mình.
Người khó tính đi cùng tôi vừa rồi là Guy, vệ sĩ riêng của tôi. Guy là con trai của một người bạn lớn tuổi của bố tôi, anh kém hơi bố tôi cũng tầm 30 mấy tuổi, anh cũng là một trong những người bố tôi tin cậy để cho ở bên cạnh tôi. Guy không hề thiếu thốn về tiền bạc, thực chất anh có niềm đam mê bất tận cho âm nhạc nghệ thuật, trước khi làm vệ sĩ riêng cho tôi thì anh đang học năm cuối của khoa Âm Nhạc. Tôi không rõ lý do vì sao anh ngừng theo đuổi ước mơ của mình để ở bên cạnh tôi, anh không kể, tôi thì vui vì luôn có anh chăm sóc.

"Aaaah, đắng quá đi, ngầu lòi như bố khó quá." Thè lưỡi ra lắc lắc đầu vì vị đắng của thanh chocolate mà tôi cố gắng ăn nãy giờ, quá đắng, chả ngon tí nào

"Tao bảo rồi. Quăng vào cái thùng rác đằng kia đi."

Vốn định kêu Guy ăn nốt hộ tôi nhưng tôi nhớ ra là anh ấy chả ưa thích gì chocolate ( nghe mẹ tôi kể xấu anh là thời đi học anh bị người ta theo đuổi rồi tặng Chocolate nhiều đến mức ăn chúng thay cơm luôn ). Tôi nhìn về phía thùng rác mà anh Guy chỉ, loay hoay chạy tới đấy.

"Khụ khụ khụ!!!"

Tiếng ho của ai đó phát ra ầm ĩ sau cái thùng rác mà tôi định chạm tới. Từ lúc sinh ra tôi đã có cái tính gan trời nên không ngần ngại gì mà đi vòng qua nhìn xem phía sau thùng rác đó có gì. Đập vào mắt tôi là một vật thể...à không, là một đứa trẻ chăng? tôi không nhìn ra được vì thứ trước mặt mình lấm lem buồn đất, thậm chí bốc lên mùi thối và mùi tanh như máu. Tôi im lặng một lúc nhìn nó, tôi không biết mình nên làm gì.

"Đừng lại gần quá. Mày không biết nó gây hại hay không. " Anh Guy nói với tôi trong lúc anh quan sát tôi và nó từ đằng sau

"Hộc...hộc..."

"Cậu có sao không? Cần tôi giúp không?" Tôi hỏi đứa trẻ với giọng Trung lưu loát của mình trong lúc cúi người xuống nhìn nó

"...đồ ăn." Giọng nói vô cùng nhỏ, có thể được xem như một tiếng rên của một con vật nhỏ bị thương

Cả anh Guy và tôi đều nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Đứa trẻ này đáp lại tôi bằng tiếng mẹ đẻ của tôi chứ không phải chất giọng Bắc Kinh tôi đã nghe ngoài phố suốt một tuần nay. Tại sao đứa con của đất nước chúng tôi lại lưu lạc ở đây trong bộ dạng thế này? Tôi bối rối không biết kím đâu ra thức ăn cho nó, trên tay lúc này chỉ có thanh chocolate nữa đã bị cắn dở dang, tôi chìa ra cho nó.

Nhanh như chốc đứa trẻ này giật thanh chocolate khỏi tay tôi mà ngấu nghiến. Nó nhét hết thỏi chocolate vào mồm mình như thể nó đang giành lại sinh mạng của mình

"Khụ khụ...hộc hộc"

"Ah, chậm thôi, cậu không muốn phải bị sặc thêm đâu, sẽ đau lắm." Tôi giật mình rồi tiến lại gần cậu bé hơn xoa lưng cho nó
Vốn từ lúc sinh ra tôi đã quen với việc ngặm thìa bạc, tôi chưa từng phải chịu cảnh bị bỏ đói hay cơ thể bị bẩn thỉu bao giờ. Chứng kiến một đứa trẻ bé con gầy gò hơn mình nằm phải chịu đựng những thứ này làm cho tôi len lói cảm giác sợ hãi cùng lúc đầy thương tiếc.

"Anh Guy." Tôi đưa tay mình lên ngụ ý bảo anh đưa tôi chiếc khăn tay

Không cần đáp lại lời nào, anh đưa tôi chiếc khăn tay của anh. Tôi dùng nó để lau đi vết máu dính ở cổ rồi ở mặt đứa trẻ. Có lẽ là những vết thương từ những cuộc ẩu đả chăng, thật đáng thương. Tôi lau đi phầm lọ đen cùng máu ở gò má rồi mắt cậu bé.

"Cậu tên gì vậy, nhóc?" Tôi bắt chuyện trong lúc lau nốt những vết thương còn lại mà tôi thấy. Cậu bé luôn cuối đầu từ nãy đến giờ, cùng những thứ dơ bẩn trên mặt nên tôi không thể nào nhìn rõ được trong như thế nào.

"..." Đứa trẻ đột nhiên dùng cánh tay che mặt mình lại không cho tôi chạm tới nữa

"Ơ..." tôi đứng dậy có chút giật mình

Anh Guy nhún vai nhìn tôi rồi quay sang hỏi nó

"Ba mẹ mày đâu? Không có nhà sao?"

"..." im lặng

"Cần bọn tao giúp không?"

"..." im lặng

"Thôi mà, anh làm cậu ta sợ rồi sao mà trả lời." Tôi phồng má tỏ vẻ không hài lòng với anh rồi quay lại nhìn đứa trẻ đó

"Không cần." Cậu ta lên tiếng rồi quay đứng dậy, bỏ đi mà không nói gì thêm

"Hơ..." tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó loạng choạng bước đi vào trong ngỏ tối

"Kệ đi. Người ở đây là vậy. Mày không thể giúp gì cho bọn nó đâu." Anh Guy nói rồi đẩy lưng tôi kéo tôi quay lại con đường chúng tôi đang đi.

Không hiểu vì sao nhưng tôi có cảm giác như đứa trẻ ấy có gì đó rất khác biệt. Có thể do lần đầu tôi gặp ai đó mà tôi muốn giúp đến như vậy.

Nhìn xuống tay áo đã bị máu và bùn đất dính lên của mình, bố tôi sẽ lại nói tôi ham chơi nữa đây.








To be continue...



__________

Bonus

Sói lớn trong cậu chủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top