5.
- "ý tao là biết đâu lần này là thật, nó chán cái việc bị mày xoay như chong chóng rồi?"
minh hiếu đã đi đi lại lại trước cửa phòng thành an được gần hai mươi phút, và hắn vẫn không biết có nên bấm chuông hay là không. câu nói của phúc hậu từ bữa ăn hai hôm trước làm minh hiếu vướng bận trong lòng vô cùng, rằng có phải thành an thực sự đã bỏ cuộc, hết hy vọng về mối quan hệ giữa hai người?
hắn không biết điều gì khiến mình phải lo sợ điều đó, bởi ngay từ đầu minh hiếu là người nắm quyền quyết định cơ mà. thế nhưng nhìn lại túi giấy trên tay, hiếu vẫn nghĩ hắn nên hành động:
'kính coong'
hiếu vội rụt tay lại khi nhận ra mình lại bấm chuông trong vô thức. như một phản xạ có điều kiện, hắn vội nấp sang bên cạnh tường - nơi mà thành an sẽ khó nhận ra khi vừa mở cửa.
-" ai thế ạ?"
chiếc đầu đen bé xinh ló ra ngoài cánh cửa gỗ, ngơ ngác tìm kiếm xung quanh. bạn nhỏ đã nhanh chóng mở cửa sau khi tiếng chuông vừa dứt, làm gì có chuyện lâu đến nỗi khiến đối phương phải bỏ về nhỉ? an khó hiểu và dường như cũng không có ý định tìm kiếm xung quanh, nên em toan quay đầu đóng cửa.
- "là anh" minh hiếu chặn cánh cửa chuẩn bị khép lại, nhanh hơn một nhịp thành an đóng cửa. không biết điều gì khiến hắn có dũng khí như thế, chắc là từ khi nhấn tay bấm chuông.
-" hiếu?"
an nhíu mày, và bàn tay nhỏ đang đóng cửa cũng khựng lại. trông dáng vẻ của em chẳng có gì là đang chào đón hắn tại nơi này hết. có lẽ an còn đang thắc mắc vì sao hiếu tìm ra chỗ này, nhưng hắn mặc kệ.
-" ừm, anh đây. nghe nói an chuyển sang ở chung cư nên anh đến xem thử."
thành an sau gần một tháng ăn nhờ ở đậu nhà quang anh cũng quyết định tìm nơi ở mới. em nhỏ chọn một căn chung cư ở trung tâm thành phố, nơi có sự nhộn nhịp mà an vốn rất thích ngày xưa. đáng nhẽ ra với thành an của hiện tại, nó sẽ chọn một căn hộ ngoại thành, tránh xa tiếng còi xe và sự làm phiền của một số người. chỉ là an cảm thấy đây là thời điểm để nó quay về với những điều vui vẻ mà nó đã từng bỏ lỡ, bởi bạn nhỏ không muốn lại đánh mất mình vì điều gì đó nữa.
- " vâng, nhưng sao hiếu biết em ở đây?"
đây là chuyện vốn dĩ chỉ có quang anh, bảo khang và một số người thân của an biết được, tất nhiên là không có trần minh hiếu. nhưng thế quái nào hắn vẫn đang đứng lù lù một đống ở đây, vào thời điểm nhạy cảm này nhỉ?
-" anh vô tình nghe được có người kể".
minh hiếu nhìn thấy rõ cái nhíu mày của thành an, và cả giọng điệu đang rất buồn bực của nó. nhưng thế thì sao chứ? chỉ giống một con gà con đang nhăn nhó vì bị đánh thức thôi, hắn hiểu mà.
-" không sao, nơi ở mới rất tốt ạ" thành an dụi mắt, em thay đổi giọng điệu lập tức." hiếu đến tìm em chỉ vì việc này thôi sao?"
-" không, an để quên một số đồ ở nơi cũ. nghĩ an cần nên anh mang tới ấy mà. " minh hiếu nhoẻn miệng cười tươi, mắt long lanh quơ quơ túi giấy trước mặt em nhỏ. thành an tưởng tượng nó có thể nhìn thấy cái đuôi vẫy vẫy của hắn vì vui mừng ấy.
-" phiền anh rồi, cảm ơn hiếu."
thành an cẩn thận lấy lại túi giấy từ phía minh hiếu. chỉ là em thấy hơi lạ, rõ ràng mình đã soạn đủ đồ cần thiết và mang đi rồi. thế nào mà vẫn còn đồ sót lại ở chỗ kia nhỉ. nhưng rõ ràng an sẽ không biểu hiện những suy nghĩ của mình ra ngoài, em nhỏ chỉ cẩn thận cảm ơn anh. an không muốn nói thêm một lời dư thừa nào với đối phương nữa cả, càng không dây dưa càng tốt.
minh hiếu gãi đầu, lời khách sao của an dường như chặn lại mọi câu đang định tuôn ra trong lòng hắn. vốn định sẽ kể với em về một số điều xảy ra quanh nhà sau khi an đi, tiện thể sẽ hỏi em về cuộc sống ở nơi ở mới. chỉ là hiếu không ngờ sẽ nhận lại lời cảm ơn ngắn gọn từ an. hắn cảm thấy nó không đơn thuần là lời cảm ơn khách sáo, phải chăng là ý định vạch rõ khoảng cách của hai người.
an nhìn thấy được sự bối rối của đối phương. có vẻ anh muốn nói gì đó, tâm sự hay tán gẫu với em nhỉ? nếu là ngày trước, thành an sẽ cố gắng vận dụng hết khiếu hài hước của mình để bắt lời cho hiếu kể, nhưng đấy là ngày trước. bạn nhỏ bị phá ngang việc đang dở dang cảm thấy vô cùng phiền toái, và hiện giờ chỉ muốn tiễn người kia về ngay lập tức.
-" trời tối mất rồi, hiếu về cẩn thận đấy"
một lời đuổi khéo, minh hiếu không ngu đến mức không nhận ra. sau khi bị chặn họng bằng lời cảm ơn, thì giờ đây là câu đuổi khéo từ phía thành an. hình như là thành an không còn muốn dây dưa gì thêm với hắn nữa
-" à ừ, anh phải đi về"
phải cố gắng lắm em mới nuốt ngược cái sự nóng tính của mình vào bên trong. bởi vì đối phương là bạn trai cũ, nếu không giờ này lời nói ra sẽ toàn văng tục chứ chẳng phải nghiêm túc chân thành vậy đâu. đến tận lúc chia tay rồi, em nhỏ vẫn đối xử với hiếu bằng cách tử tế đến thế.
thành an gật đầu thay lời chào, dù hiếu vẫn đứng yên tại chỗ. mặc dù đã có lời đuổi khéo, và câu tạm biệt ngầm từ hai phía nhưng hắn vẫn không có ý định ra về. thành an quyết định mặc kệ, và em nhỏ xoay người đóng cửa.
- "chờ chút" minh hiếu lại chặn cửa trong vội vã. hai lần trong một ngày, hắn để lộ cái dáng vẻ hấp tấp của mình trước mặt thành an.
-" lại gì nữa ạ? hiếu còn đồ gì chưa đưa à?" thành an nhíu mày, nó đang chửi thề liên tục trong bụng. sao trần minh hiếu kể từ cái hôm chia tay lại trở nên phiền phức thế nhỉ? không biết là như thế thật hay do an đã hết tình cảm nên sinh ra ảo giác. nhưng kể từ cuộc điện thoại mấy tuần trước cho tới ngày hôm nay, đang cố thách thức giới hạn của nó đấy à?
-" không, không còn gì". minh hiếu tiến gần tới cửa, kéo nhẹ cánh cửa ra phía ngoài, chừa lối đi vừa đủ cho hắn.
-" không định mời anh vào nhà một chút à?"
thành an ngơ ngác, bĩu dài môi ngẩng mặt nhìn tên to xác trước mặt. tại sao có thể nói ra câu đó với cái bản mật câng câng nhoẻn miệng cười nhỉ? đứt dây thần kinh tự ái à?
-" không phải là không được" thành an khó chịu đẩy cửa ra, nghiêng người chừa một lối cho hắn "một chút thôi nhé."
-" tại sao lại là một chút thôi?" minh hiếu cảm thấy mình mặt dày hơn mọi người gấp vạn lần. nhưng đứng trước thành an hiện giờ, hắn lại cảm thấy việc đó hình như không xấu hổ cho lắm.
-" t-tại cũng muộn rồi mà " thành an cúi đầu
-" mới có chín rưỡi, anh nhớ ngày xưa mười giờ hơn an vẫn đòi anh đưa đi chơi." minh hiếu nhân cơ hội chạm tay lên đầu nó. không phải xoa đầu, chỉ là cái chạm nhẹ, lướt qua đầu thành an một chút.
-" đấy là chuyện ngày xưa, chính hiếu bảo xin vào nhà một chút thôi mà?"
-" thật là thế không? hay là do anh không được chào đón ở đây?" minh hiếu rụt tay từ đầu thành an về, chống tay vào cánh cửa, cúi đôi mắt trông có vẻ đáng thương xuống nhìn em nhỏ.
-" không phải, em còn phải ngủ" thành an càng nói càng cáu, máu bắt đầu dồn lên đỉnh đầu, vừa hay phá vỡ giới hạn ngoan hiền của nó, khiến bạn nhỏ không chịu được mà buông miệng chửi tục:" sao anh cứ phải đôi co với tao làm gì nhỉ?"
thành an biết nó vừa nói gì. nhưng cũng chỉ là lỡ mồm thôi, ai bảo minh hiếu cứ cố tình đôi co tranh cãi làm gì? muốn nó nói thẳng ra là tao không muốn cho anh vào nhà à? đã thế nó không thèm xin lỗi luôn, chừa cái tội gần mười giờ khuya còn rảnh háng đứng trước nhà ghẹo trai nhé.
-" hư nào" minh hiếu chạm ngọn trỏ vào môi thành an, ngăn không cho nó nói tiếp "lại giống ngày xưa rồi, anh lớn hơn đấy nhé."
thành an quay về cái năm hai mươi mốt tuổi rồi đấy à? thành thằng nhóc miệng xinh hay ăn nói hỗn láo. tuy có nhức tai, nhưng lại làm hiếu nhớ về cái thời đầu của hai người.
-" anh đùa thôi, an ngủ ngon."
hắn biết nó lại chuẩn bị xù lông lên vì cái chạm ban nãy. nhưng minh hiếu luôn nhanh hơn một bước, hắn chủ động rút lui trước. ý định ban đầu của hắn là muốn vào nhà nói chuyện với em, nhưng xem ra với tình hình thế này thì không ổn để xin vào.
có vẻ thành an bắt đầu khó chịu với anh rồi.
__________________________________________________
tình hình là thi như xúc xích nên không có chuyện double chap nổi :<<
nhưng do hôm qua VN 2-1 nên vui quá không sủi =)))) không biết chap này có bị thay đổi quá nhanh không, nhưng thằng an sáng nắng chiều mưa nên với nó thế này là bình thường. đặng thành an láo thôi rồi nhé, thế này chỉ là bước đầu thôi híu ạ. anh không chấp nhận được cũng đúng, xoay người ta như chong chóng thế thì nên bị xoay lại thôi.
không biết mọi người có nhận ra sự thay đổi cách gọi hiếu không. thật ra cách gọi cả hai bạn đều rất linh hoạt nên sẽ không cố định đâu ạ. ý tưởng chap tiếp theo của toi là hôm giao thừa=)))) không biết nên up luôn không hay để đúng ngày rồi up
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top