4.


- " tập trung tí coi thằng này, đi ăn với anh em mà cứ dán cái mắt vào điện thoại"

bảo khang không kiên nhẫn nổi chọc chọc đũa vào cốc minh hiếu khơi gợi sự chú ý. nói không ngoa đâu, từ lúc đặt cái đít xuống ghế, minh hiếu cứ chăm chăm nhìn điện thoại. cả đoạn đường đi chơi đầu óc cứ ngẩn ngơ thơ thẩn trên mây thì đã không nói, đến quán ăn rồi thì móc điện thoại chăm chú quên cả bạn bè.

- " chắc nhắn tin với bé nào đấy" hiếu đinh liếc, làm bộ nói đểu "để tí nói với thằng chán o cho nó khóc chơi"

nhắc đến tên thành an, minh hiếu ngẩng mặt dậy. anh vừa rồi không quan tâm đến cuộc trò chuyện của mấy thằng bạn cho lắm.  nhưng vừa nghe được tên người kia, minh hiếu vẫn muốn thử lắng nghe. biết đâu chúng nó có gì mới về thành an, ví dụ như tình trạng của em hiện tại. có phải đang lụy người cũ đến mức suy sụp tinh thần không nhỉ?

 mặc dù tâm trạng đang khá thoải mái vì nghĩ rằng thành an sẽ buồn khi phải chia tay mình, nhưng sâu trong minh hiếu vẫn nhói lên khi tự nhắc hai chữ "người cũ."

- " ờ nói thằng an tao mới nhớ đấy." bảo khang thắc mắc " mày đi chơi đã báo nó chưa, không tí nó lại bù lu bù loa gọi điện hỏi bọn tao."

đúng rồi, trước giờ thành an vẫn luôn phiền phức như vậy mà. nếu anh không chủ động nói với em nhỏ trước về lịch trình, người bị làm phiền sẽ là hiếu, hoặc những người xung quanh anh.

- " không cần phải báo." 

chia tay rồi thì báo làm gì, xin quay lại chắc?

đột nhiên minh hiếu cảm thấy tức giận. mặc dù không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi bảo khang hỏi vậy. 

- " mày điên à? nhắn cho nó  đi không tí lại dỗi nhau thì khổ." 

- " thôi, nó không nhắn thì để tao nhắn cho an một câu." đinh minh hiếu chủ động rút điện thoại, mở khung trò chuyện toan nhắn với thành an. "người yêu với nhau chứ có phải người lạ đâu mà tính toán tiết kiệm từng tin nhắn ".

- " đã bảo là không cần mà" minh hiếu bật người dậy, lấy lại điện thoại từ phía người bạn " bọn tao không còn là kiểu quan hệ đi đâu cũng phải báo cho nhau đâu."

bây giờ là kiểu quan hệ không thể chủ động nhắn tin, huống chi là báo cáo tình hình đi chơi. mà dù có phải thế thật, còn lâu người nhắn mới là hiếu. 

từ nãy đến giờ hiếu dán mắt vào màn hình cũng là có lý do cả. vừa mở facebook, đập ngay vào mắt anh đã là bài viết mới từ đặng thành an. nội dung chủ yếu là em nhỏ đang đi chơi với hội bạn thân.  còn có cả ảnh được ăn kem nên cười rất tươi. thế mà cũng đăng lên khoe, không biết đăng cho ai ngắm?

minh hiếu vốn cứ tưởng thành an sẽ đau lòng, suy sụp đến mức cạn kiệt sau khi chia tay với anh, thì ít ra cũng phải bỏ ăn bỏ ngủ mấy tuần, khóa trang facebook hay ít nhất là khóc lóc đến sưng húp hai mắt chứ. thì ra là không phải,  mới có một tuần chứ mấy. mới có một tuần mà em nhỏ đã có thể đăng ảnh đi chơi bình thường, quay lại quỹ đạo sống ban đầu của một tên nhóc đang tuổi lớn.

minh hiếu cứ nghĩ rằng thành an yêu mình lắm, yêu đến phát cuồng cơ. đó là lý do từ đầu đến giờ anh chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, chịu khó soi kĩ từng ảnh, đọc từng bình luận bên dưới. có vẻ ai cũng bảo trông em nhỏ phấn chấn hẳn lên. ít ra là quay về được cái thời thành an còn trẻ con, vô lo vô nghĩ, đăng ảnh mà còn kèm theo icon con người. 

hình như không ai cảm thấy giống anh, khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh từ phía an. thế nên ban nãy khi giật lại điện thoại của hiếu đinh, giọng của anh mang theo sự khó chịu bất thường.

- " gì?"  bảo khang nhíu mày, hình như cậu hiểu được phần nào câu chuyện.

- " bọn tao chia tay rồi, nhắn tin báo cáo để làm gì." minh hiếu tắt cửa sổ khung chat với em nhỏ trên máy rồi trả lại cho thằng bạn.

- "sao tự dưng đang tốt đẹp lại chia tay?" ai cũng ngơ ngác " không nói gì cho bọn tao?"

- " chưa đến lúc" 

chỉ mới là chia tay tạm thời, minh hiếu tin là vậy. em và anh đã chả trải qua mấy lần suýt thì chia tay rồi đấy à? đằng nào thành an cũng sẽ lại quay ra năn nỉ anh quay lại, lúc đó việc thông báo chia tay cũng là dư thừa.

thế nhưng minh hiếu không biết được, lần này sẽ là thật, và kéo dài đến vô thời hạn. nếu hiếu đơn thuần cho rằng chỉ là tạm thời tách nhau ra giống như mấy lần trước, thành an lại tin chắc rằng lần này là thật. bởi lần này là em nói cơ mà.

- " nó làm gì sai đến mức mày phải chủ động chia tay hả?" 

bảo khang khó chịu vô cùng, minh hiếu cứ dửng dưng đến phát ghét. tại sao ngay từ đầu người thoải mái trong mối quan hệ vẫn là hiếu, còn người chịu tổn thương rồi lại ngậm ngùi rút lui lại là thành an của cậu?  có thể nói bảo khang là người chứng kiến từ đầu câu chuyện của minh hiếu và thành. chỉ là trong lòng luôn vướng mắc về việc hiếu đối xử không tốt với em, rồi cuối cùng người phải chịu đủ tổn thương sau khi kết thúc vẫn là thành an.

cậu đã luôn tìm cách để nói rõ ràng với minh hiếu, nhưng mọi lời khuyên đều bị gạt bỏ bằng cách "chuyện của tao, tao tự lo được". bởi ở cương vị là người anh thân thiết nhất của bạn nhỏ thành an, khang đã chứng kiến em nhỏ từ một người bướng bỉnh khó chiều, ngông cuồng đến vô kể, chỉ vì yêu minh hiếu mà trở thành một con người khác. khang luôn miệng bảo phải để đời dạy cho thành an hiểu và bỏ cái tính trẻ, thiếu suy nghĩ kia. thế nhưng trong hai năm qua, tận mắt chứng kiến đứa em mình yêu thương nhiều vô kể, dần dần trở thành một đứa trẻ nhu nhược, bắt đầu biết suy nghĩ tiêu cực và khép kín, bảo khang mới biết minh hiếu có thể tài giỏi đến mức nào.

thế nên giờ đây khi nghe hiếu nói "chia tay rồi" với đôi mắt còn dán chặt vào điện thoại, cậu thấy khó chịu vô cùng. dù có thân thiết với hiếu hơn, bảo khang cũng không thể chịu nổi việc sự thay đổi của thành an trở nên vô nghĩa.

- "tao á?" anh tắt điện thoại, chủ động nhìn vào mắt khang " an mới là người nói chia tay trước"

sốc thật, không đùa. không chỉ khang, cả hiếu đinh và phúc hậu khi nghe câu đó đều thấy bất ngờ. bởi ai cũng biết với tính của an gần đây, sẽ không bao giờ em nhỏ dám nói chia tay trước.

- " bất ngờ làm gì?" minh hiếu nhấp một ngụm nước " giận dỗi nhất thời thôi, sớm muộn gì lại chả quay lại."

minh hiếu có thể khẳng định điều đó, rằng thành an không dám buông tay mình đâu. không biết điều gì cho anh tự tin như vậy. 

 nhưng rồi hiếu chợt nhớ về hình ảnh đi chơi mà an đăng. nỗi sợ trong anh lại bùng lên. nụ cười của tươi của em nhỏ, cái mà khá lâu rồi minh hiếu không được nhìn. không phải anh chưa từng làm em vui, mà là an chưa cười tươi đến vậy bao giờ. như thể vừa trút được biết bao muộn phiền trong lòng. minh hiếu sợ điều đó, sợ rằng 'lỡ đâu an hết tình cảm thật'. 

bỗng minh hiếu thấy hối hận. hối hận vì câu khẳng định vừa rồi với anh em, và cả việc đồng ý chia tay an. hình như khi chia tay hẳn, câu nói của minh hiếu lại vẫn làm tổn thương em. cái gì mà an chẳng là gì, và không có an thì anh không chết được.

- " thế à" bảo khang lại tự dưng cười " tao lại không nghĩ vậy đâu."

- " thằng an không phải kiểu nói vu vơ cái gì rồi lại phải hối hận." phúc hậu im lặng cả một thời gian dài, rồi bất chợt lên tiếng. " ý tao là biết đâu lần này là thật, nó chán cái việc bị mày xoay như chong chóng rồi?"

- " mày không hề vui như như cách mày vẫn đang cười đâu" đinh minh hiếu biết rõ quá mà " mày vẫn tự tin rằng mày không buồn chút nào à?"

- "chúng mày tự dưng bị gì vậy?" 

bị gì vậy? cứ như đọc hết được suy nghĩ, dằn vặt của minh hiếu mấy ngày nay.

- " đừng quên trước khi quen mày, thằng an nó dứt khoát như thế nào với mấy người nó thích trước đây. dù mới chỉ dừng lại là thích, nhưng nhìn cách nó xóa kết bạn rồi vứt hết quà cũ là hiểu ý mà."

- " an vốn là đứa tính trẻ con và ngông thế mà. nó mà đã hết sạch với mày rồi, càng bám lấy chỉ càng khiến nó ghét mày hơn thôi."

bảo khang chỉ nói vậy thôi, trên cương vị là một người bạn thân. nếu minh hiếu không chịu hiếu thì coi như là an may mắn. giờ mới là lúc những chuyện tốt quay về quỹ đạo ban đầu của nó.



______________________________________________

tiến độ mạch truyện về phía hiếu có vẻ đang đi chậm. tại vì trước đây ảnh là một người khá vô tâm với người yêu, nên không thể vì chia tay và quay ngoắt hối hận liền được. chính vì sự chậm trễ nhận ra của hiếu mới khiến an sớm thoát khỏi cái mớ rắc rối cũ để quay về thành thằng an láo với trẻ trâu trước đây =)))) lúc đó thì hiếu chạy theo mệt ói luôn nhé

tuii ngày mai thi rồi nên up luôn chap  tại sợ sẽ off lâu 😋 nếu toi thi tốt thì sẽ double chap mới, còn không thì sủi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top