3.

thành an mệt mỏi vùi đầu vào chăn. bạn nhỏ đã mấy ngày nay ăn không no ngủ không kĩ. hình như có tâm sự gì đó, môi một lúc lại chề ra. an đặng lăn lộn một vòng rồi lại cầm điện thoại lên, mở messenger và lướt khung trò chuyện. mặc dù lý trí bảo em rằng đó là việc làm vô nghĩa, nhưng không hiểu sao bàn tay không tự chủ được lại ấn vào cuộc trò chuyện cũ với nhiều hy vọng.

mà thường thì hy vọng ít khi là sự thật . cuộc trò chuyện cũ vẫn còn được lưu trong máy. nhưng tin nhắn gần đây nhất lại từ  hai tuần trước, là câu 'chúc ngủ ngon' gửi từ phía an. thành an vuốt ve màn hình, rồi lại kéo lên những tin nhắn cũ.

chưa ai xóa chủ đề cuộc trò chuyện, biệt danh và cả tin nhắn cũ. có lẽ tâm sự trong lòng quá nặng để một trong hai có thể xóa tất cả và trở thành người xa lạ. thành an không thích điều này đâu, em thề đấy. bởi em là người chủ động nói chia tay đầu tiên, không muốn hai đứa dính dáng gì tới nhau. việc lịch sử trò chuyện vẫn còn lưu trong máy chỉ là minh chứng rõ nhất cho sự luyến tiếc của an với người kia. 

nhưng bạn nhỏ không thể phủ nhận rằng mình thích anh rất nhiều, đến độ biết là không nên, thành an vẫn kéo xuống đọc những tin nhắn cũ. bạn nhỏ xem được rất nhiều tin nhắn mình nhắn cho hiếu. nào là anh về chưa, ăn tối chung không, có mệt không, chúc ngủ ngon,... tất cả những gì các cặp đôi yêu nhau hay làm, an làm hết. chỉ là những tin nhắn đáp lại thường sẽ đơn giản là 'ừ',' biết rồi', 'để sau đi', 'đang bận'.

lướt đến một tràng dài tin cũ an nhắn cho người kia, những câu chuyện cũ vỡ vụn cứ thế kéo nhau xô vào tâm trí của em. an đặng còn nhớ rất rõ lần đó em thấy hiếu tim bài của bạn gái cũ, không nhịn được mà hỏi anh.  và mặc cho một thành an nói một tràng, anh người yêu của bạn chỉ ngắn gọn ' anh cần không gian riêng'. đó là cách hữu hiệu nhất để kết thúc một cuộc cãi vã. hiếu quay lưng bỏ về phòng, ngầm cho an thời gian để suy nghĩ lại bản thân.

sau này ngẫm lại, thành an mới biết đó chẳng phải là điều gì tốt lành cả. một mối quan hệ toxic, một người yêu đến mù quáng và một kẻ thích dùng silent treatment. và thật may mắn làm sao khi bạn nhỏ biết tách ra kịp thời.

thế nhưng hiện giờ, khi những kí ức xưa cũ cùng trái tim đang run lên vì tình ái còn chưa dứt với người kia, vành mắt an lại đỏ lên. ngày hôm đó bạn nhỏ đã chật vật đến thế nào, vội vã chạy theo xin lỗi hiếu, rồi cả nhắn một tràng dài với câu từ chân thành nhất chỉ để nhận lại hai chữ 'đã seen'.

- "mày lại chuẩn bị rồi đấy."

là tiếng quang anh. phải rồi, an đặng quên mất là mình còn đang ở trong nhà cậu ấy. có lẽ đã quá quen với việc thành an sẽ bỏ bữa thường xuyên, nhốt mình trong phòng rồi lại tự dồn nén áp lực mà khóc, quang anh liền tự bê khay đồ ăn đến tận giường cho em.

- "um" thành an dụi mắt. bạn nhỏ sợ rằng mình không kìm nén được mà rơi nước mắt, rồi vô tình làm quang anh lo lắng. "quang anh cứ để đó tí tui sẽ ăn."

người kia nhìn quang anh một lúc lâu, như có như không phân vân xem có nên nói với thành an hay không. thế rồi quang anh vẫn bước đến, mang cốc nước cam cậu vắt đến tận tay em nhỏ:

- " đừng để ai nhìn vào cũng biết an lụy anh kia chứ. người ta move on được, sao an cứ mãi vò trong đống suy nghĩ tối tắm ấy nhỉ?"

- "hở?" thành an vành mắt đỏ ngước lên ngơ ngác

- " duy kể hôm nay em í thấy hiếu đi shopping với cô gái khác. không biết có thật hay là không, nhưng trông tâm trạng phấn chấn hơn mày bây giờ nhiều."

thành an cắn môi. chia tay rồi, không còn là gì của nhau nữa rồi mà. bạn nhỏ cứ tự nhủ như thế, vốn để kìm lòng mình không tuôn hết ra trước mặt cậu bạn. em nhỏ nhớ người hôm đó dứt khoát nói chia tay là mình, cứng rắn như thế là đã quyết dứt tất cả.

chỉ là nghe đến cô gái khác cùng với tên anh, không hiểu sao cổ họng an lại nghẹn ứ.

- "nhớ ăn đủ đấy nhé. gần một tuần rồi, an nên thoát khỏi cái ký ức cũ ấy đi. tí duy sẽ sang chở tao với an đi chơi đấy."

quang anh đóng cửa rời đi được rất lâu rồi, thành an mới sực tỉnh lại. bạn nhỏ nhìn mình trong gương, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng khung nền tình yêu. đúng là khác hẳn với đặng thành an của hai năm trước đây. 

bởi người đã từng trải nói sẽ không bao giờ sai, ai yêu nhiều hơn sẽ là người có kết cục tệ hơn. thành an biết, chỉ là nó vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào trần minh hiếu thôi. 

thành an biết thừa là anh đẹp trai, sáng sủa và đào hoa vô cùng. thế nhưng anh lại chọn an. điều đó làm lòng bạn nhỏ mấy năm nay đều thấp thỏm không yên. an sợ một ngày sẽ có ngày lấy anh ra khỏi đời bạn. bởi anh hoàn hảo vô cùng, còn mình thì chỉ là một thằng nhõi vừa trưởng thành, ham hố cái mới và ngờ nghệch. 

không phải tự nhiên thành an sẽ vô tình chết mê chết mệt bởi một ai đó. bởi trước cả hiếu, an từng thích rất nhiều người. an thừa nhận mình là người bị thu hút bởi cái đẹp, chỉ cần có cái mã là em sẽ bị thu hút. thế nhưng khác với những người trước đây làm an tương tư rồi dứt hẳn, minh hiếu khiến thành an hiểu thế nào là yêu một người. một người lạ đưa ô cho an và chấp nhận ở lại trường. một người mới gặp hai lần đã chịu bắt xe và cõng em ra tận nơi chỉ vì an nghịch dại mà bị trật chân ở trường. hay một người sẵn sàng sẽ cười tươi rói lắng nghe an kể chuyện mỗi khi em có tâm sự. tất cả đều là lý do vì sao em quyết định tỏ tình minh hiếu.

tình đẹp chỉ là khi tình chưa bắt đầu. thành an hai mươi mốt tuổi năm ấy nghĩ nó sẽ là người đặc biệt nhất đối với anh, một người mà anh chịu quan tâm và săn sóc. thế nhưng em nhỏ quên mất rằng hiếu là người như thế nào - một người ấm áp luôn quan tâm và chăm sóc mọi người người xung quanh dù đó có là ai.

thành an vuốt màn hình, toan thoát cửa sổ khung chat. thế nhưng sự cố ngoài ý muốn, tay an vô tình quẹt vào biểu tượng gọi điện. đến khi nhận ra tiếng tút bắt đầu vang lên vào cuộc gọi, thành an mới biết mình vừa làm gì. nó vội vàng ấn nhanh nút tắt trong hoảng hốt. minh hiếu sẽ nghĩ như thế nào đây? một thằng người yêu cũ phiền toái chia tay rồi mà còn gọi điện làm phiền anh sao.

thế nhưng trái ngược với những gì an nghĩ. và nó cũng chắc sẽ không thể tưởng tượng được tình huống ấy, minh hiếu chấp nhận cuộc gọi trước khi thành an kịp chạm tay vào nút tắt.

- "alo" giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu bên kia

chết rồi! lần này mới là chết thật. nước mắt ban nãy còn chưa khô vì đọc lại tin nhắn cũ, thế mà giờ đã phải nói chuyện trực tiếp với đối phương. 

chỉ là an cũng không nghĩ anh sẽ bắt máy nhanh đến như thế. trước đây phải tút rất lâu, minh hiếu mới bắt máy. bạn nhỏ chắc rằng mình đủ nhanh để nhận ra sự cố và ấn nút tắt, thế nên phải nhanh đến thế nào mới có thể đồng ý cuộc gọi trước khi bị nó tắt đi.

- "an đấy hả?"

thành an im lặng, nó dí sát điện thoại vào tai. đã rất lâu rồi nó không thể dứt khỏi nỗi nhớ về trần minh hiếu. giờ đây khi nghe được giọng nói ấy, nó chỉ muốn mọi thứ trước đây đều dẹp đi hết. không có cãi vã, không có chia tay gì cả. nó nhún nhường được, chỉ cần là anh thì an sẽ chấp nhận.

nhưng minh hiếu thì không có suy nghĩ giống em. anh bắt máy nhưng chẳng nhận được hồi âm. đến tận khi hỏi lại tên đối phương vẫn chỉ là sự im lặng, tính mất kiên nhẫn của hiếu lại bộc phát:

- " gọi cho anh cho việc gì không vậy?"

vẫn là tông giọng như thế, nhưng thành an cảm nhận được âm cuối đã thấp xuống. có vẻ hiếu bắt đầu khó chịu với trò im lặng thế này. anh vốn ghét việc bị đối xử bằng cách im lặng mà.

- " a xin lỗi anh. máy em bị đơ, nãy reset thử thì vô tình nó bị vậy. xin lỗi anh nhiều."

thành anh cuống quýt đáp lời. nó biết nó nối dối tệ lắm, và đến chính bản thân nó còn biết lời nói dối vừa nãy sẽ sớm bị vạch trần thôi. thành an biết từ khi ấn vào cuộc trò chuyện này người sai đã là nó. và thay vì tiếp tục duy trì cuộc gọi gượng gạo này, nó sẽ tắt đi trước khi bị cúp máy. dù sao em nhỏ cũng không muốn sẽ là người bị cúp, nghe tệ như chính em bây giờ ấy.

nhưng như bị xui khiến, minh hiếu tin là thật. có lẽ việc nói chuyện với đối phương khiến anh quên mất việc phân tích đúng sai trong lời nói của nó. bình thường rất tỉnh táo, thế nhưng lần này thì gật đầu tin cái rụp.

- "à thế thì không sao. thế an sửa được máy ch-"

tút..tút

minh hiếu nhận ra mình bị cúp máy khi đang nói dở. khó hiểu và khó chịu vô cùng. sở dĩ minh hiếu hỏi thêm một câu so với thường ngày, chỉ là vì anh không muốn cuộc trò chuyện của hai đứa sẽ bắt đầu và kết thúc ngắn gọn chỉ bởi lý do máy bị đơ. anh muốn biết thêm một chút, ít nhất là hiện tại của an.

an làm sao mà biết được, hiếu đã nhìn điện thoại lâu đến thế nào. từ ngày em người yêu rời khỏi nhà, minh hiếu đã được tận hưởng ba ngày thoải mái vô cùng với cái suy nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ có tin nhắn quay lại của an. thế nhưng ba ngày trôi qua vẫn không có động tĩnh, và hiếu bắt đầu dính điện thoại của mình hơn. mọi thông báo đều thu hút sự chú ý của ảnh. nhưng nó không phải là điều anh muốn. hiếu không biết mình muốn gì, chỉ là những thông báo trên điện thoại anh nhận được không phải là thứ anh vẫn hy vọng.

hiếu học cách cầm điện thoại nhiều hơn, và anh thật sự đợi được. nhìn thấy thông báo 'cuộc gọi từ an', chẳng chần chừ một giây, hiếu ấn 'chấp nhận'. để rồi nhận lại là sự im lặng và cái cúp máy thẳng thừng.

thành an cũng biết mình vừa làm gì, em có nghe được hiếu hỏi. nhưng mà đã ấn tắt quá nhanh. và đặng thành an thì không đủ dũng khí để nhắn xin lỗi. cái gì qua rồi thì để nó qua đi, an hiểu những lời quang anh nói với mình bấy lâu nay rồi.

khác với cảm xúc ngổn ngang đang từ từ cuốn lấy tim minh hiếu, những nút thắt trong tim an dần cởi ra.

một người bắt đầu nhìn lại, một người lại quyết định quay đi rồi.



_____________________________________

đến rồi đó ạ 😭 em an bắt đầu nhìn về hướng khác rồi. nhưng mà chắc toi nghĩ quá trình anh hiếu nhận ra và hối hận sửa lỗi toi sẽ từ từ chậm rãi để cho ảnh biết cái cảm giác đó nó gặm nhấm tim như cái cách thành an phải chịu là như thế nào.

.

|biết là ảo tưởng nhưng mà động lực làm toi ra chap mới là 100 votes và 30 comment đó. mọi người tiếp tục nhaa, để đêm giáng sinh sẽ có nhiều người cười.|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top