2.

-" an muốn chia tay á?" minh hiếu nhíu mày, bàn tay đang đặt trên vai thành an siết chặt hơn. dường như anh không tin nổi những lời bạn nhỏ vừa thốt ra.

-" lý do?"

thành an biết là minh hiếu không tin những lời em vừa nói. không dám tin và càng không có cơ sở để tin. bởi câu nói chia tay bình thường hay xuất hiện trong mỗi cuộc cãi vã đáng ra là lời của minh hiếu, nay lại được nói bởi đặng thành an.

và minh hiếu cũng không tin. bởi vốn dĩ cuộc cãi vã giữa hai người luôn kết thúc bằng lời nói mang tính sát thương cực cao " không hợp thì dừng lại"  của anh. có vẻ là thành an muốn chơi trò mới. minh hiếu tin rằng bạn nhỏ đang thử lạt mềm buộc chặt, và tin rằng chỉ cần anh giả vờ gật đầu đống ý, em người yêu sẽ lại như cũ vội vã khóc lóc van xin.

- " em nghĩ hiếu nên đi tìm một người mà hiếu thực sự yêu ấy." thành an thu gọn người, cuộn tròn vào như một con rùa. bạn nhỏ lấy tay quẹt nước mắt, quyết không thể để vừa nấc nghẹn vừa quyết định một chuyện quan trọng đến vậy. " hình như trong mối quan hệ này chẳng ai thật lòng cả."

- "hiếu biết không? từ đầu tới cuối chỉ có mình an chủ động không thôi." 

thành an ngước mắt lên nhìn, lần này nó dám đối diện với minh hiếu rồi. phải nói cho bằng hết, để ít ra khi rời đi em không còn nhọc lòng vì mối quan hệ không tương lai này.

- " em biết hiếu là một người dịu dàng, tích cực và biết quan tâm vô cùng. nhưng đối với ai ấy, không phải với người yêu của anh. anh luôn đặc biệt để ý tới cảm xúc của mọi người xung quanh, trừ an."

- " hiếu thường đem mọi phiền muộn thường ngày trút hết cho an nghe. em sẽ lắng nghe để an ủi anh mà, nhưng tại sao anh chưa bao giờ thử lắng nghe an thế?"

đôi mắt em rưng rưng. minh hiếu cảm giác nó chuẩn bị vỡ ra thêm một lần nữa. từng câu nói của thành an như đâm thẳng vào trái tim anh rồi. nhưng minh hiếu không muốn nghe. cái tôi của trần minh hiếu bắt anh xoay mặt về hướng khác. mặc cho trái tim đang đập theo từng tiếc nức nở của cậu nhóc kia, anh vẫn chọn quay đầu, vờ như không quan tâm. 

không chỉ có mình an đau khi nói thế đâu, thật ra tim hiếu cũng quặn thắt. nhưng một người cái tôi quá lớn, đến bao giờ mới có thể nhận ra chính tay anh đang dần tự bóp nát trái tim người kia?

-" em biết cái đêm hôm sinh nhật em hiếu về muộn không phải là do trời mưa lớn nên hiếu kẹt lại ở công ty. thật ra là trời mưa to quá, cô bạn đồng nghiệp mới đến của anh không thể tự chạy về nhà. anh "tiện đường" cho người ta đi nhờ, đến mức phải vòng lại 4km mới về đến nhà của chúng mình."

 cô gái đó kể lại cho cả phòng nghe. đến mức ai cũng tin là hiếu của em có ý với người ta thật. lúc đầu nghe dương kể, an bênh hiếu nhiều vô kể. an nói an tin là anh kẹt lại do mưa. rồi sau khi nghe dương kể quá thuyết phục, em nhỏ vẫn tự mê hoặc mình là do hiếu tiện đường nên chở cô gái ấy về. nhưng đến bây giờ, nhìn vào đôi mắt tránh né của hiếu, bạn nhỏ hiểu ra tất cả rồi.

minh hiếu có thể dám chắc anh không có ý gì với cô gái kia. chỉ là anh muốn xây dựng một hình tượng chuẩn mực trong mắt đồng nghiệp. nhưng nói thế nào bây giờ? chẳng lẽ nhìn thẳng vào mắt em nhỏ, nói rằng 'anh về muộn vào hôm sinh nhật an là do bận làm người tốt với xã hội, quan tâm đặc biệt mọi người nên mới phải bỏ lại những thứ không quan trọng ra đằng sau.'

lần đầu tiên thành an hiểu thế nào là một đôi giày không vừa chân. giày có đẹp đến mấy, chảy máu lần một, lần hai rồi cũng phải tự khắc bỏ đi.

- "nên là... mình dừng lại để suy nghĩ thêm về mối quan hệ này anh nhé?"

minh hiếu đuối lý hoàn toàn. giờ đây nghe những lời thành an nói chẳng khác gì bản án tử của trần minh hiếu. anh muốn xoay mặt đi, muốn né tránh những câu hỏi dường như ghim thẳng vào ngực mình.

- " đứng dậy trước đã... cẩn thận kẻo lại giẫm vào mảnh vỡ nhỏ chưa quét sạch". minh hiếu đỡ em nhỏ đứng dậy. thay vì trực tiếp đâm thẳng, anh chọn cách lờ đi vấn đề đó. không phải do hiếu không dám chia tay, chỉ là muốn cho thành an bình tĩnh hơn thôi.

-" bỏ ra đi mà!" thành an giãy khỏi tay minh hiếu " trả lời câu hỏi của an đi đã."

- " an bướng nhỉ? anh đã bảo là bình tĩnh rồi nói chuyện" minh hiếu nhíu mày. anh đã cố gắng dùng những lời nhẹ nhàng nhất để vuốt ve con mèo đang giơ nanh trước mắt.

nhưng dường như càng cố vuốt ve, mèo nhỏ càng như xù lông.

- "an suy nghĩ rồi, hai năm nay đủ cho em suy nghĩ ra tất cả rồi!" 

thành an chẳng hiểu gì cả, dường như nó đang làm ngược lại với lý trí  không? nó luôn tự nhủ rằng chỉ cần mình cố gắng, mối quan hệ này vẫn sẽ mãi tốt đẹp. chỉ cần nhịn thêm một chút nữa, rồi sẽ có ngày hiếu nhận ra tình cảm của em thôi. trong mắt thành an, minh hiếu luôn là cậu nhóc to xác đang ở trong giai đoạn dậy thì. và chỉ là cách yêu thương của anh khác so với những cậu trai khác thôi.

nhưng giờ đây, nước mắt em cứ rơi mãi, chẳng thế nào kìm lại được. cảm xúc trong đầu an cứ ngổn ngang, từng suy nghĩ rối như tơ vò. em không biết mình nên cố gắng tới bao giờ. và an cũng nhận ra rằng việc khóc lóc kể lể trước mặt anh là vô tác dụng. dẫu tim an có đau như là bị dẫm nát, trong mắt người kia chẳng khác gì đứa trẻ con đang giận dỗi vòi quà. để rồi trong lúc cảm xúc và lý trí thi nhau lấn át thành an, em nhỏ lại tự dối lòng:

- " hiếu không dám chứ gì? anh yêu an đến phát điên, đến không thể sống nếu không có em nữa rồi đúng không?" an lại cắn môi " thế nên anh mới không dám chia tay?"

thành an nhắm tịt mắt lại. em không quan tâm mình đang nói những gì nữa rồi. chỉ là lòng còn đang vướng cái gì thì tháo nốt ra thôi. sở dĩ em nhắm mắt lại để chờ một câu khẳng định của hiếu.

-" ừ, là thế đấy."

- " nói ngu ngốc gì vậy? chia tay chứ gì, ừ thì chia tay. cái anh sợ là an lại đau lòng, còn anh mày thì sợ cái gì cơ chứ?"

câu nói của thành an thành công khơi dậy cái tôi ngút trời của minh hiếu. và trong 3 giây không kịp suy nghĩ, hiếu đã buột miệng nói hết những gì anh vốn dĩ rất ghét. nhưng lỡ là lỡ rồi, người như anh sẽ không thể rút lại được.

thành an mím môi. dẫu biết trước kết quả là như thế, nhưng an đau lòng vô cùng.

-" vâng"

- "bởi khi không có tình cảm, thì còn sợ cái gì hiếu nhỉ? "

chỉ có em sợ thôi. từ khi nói lời tỏ tình với anh, chỉ có an là lo được lo mất. lo sẽ yêu nhiều hơn, lo sẽ yêu một phía, rồi thì sợ sẽ mất anh. 

giờ thì an thua sạch, rời đi với một vết thương ở chân, và một vết cắt ở lòng.

- " từ ngày mai em sẽ dọn ra ở tạm nhà quang anh ạ. xin lỗi hiếu nhiều vì cái cốc bị vỡ"


 ______________________________


giỏi không ạ 😭?  đêm rồi vẫn ngồi viết

như thường lệ thì comment với vote nhiều thì sẽ có chap mới ạ!!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top