1.

thành an khó nghĩ lắm. đầu em nhỏ như đang nổ tung lên vì khó nghĩ mất.

chuyện là an muốn chia tay anh người yêu của em lắm rồi. mặc dù em còn yêu người ấy lắm, nhưng một mối quan hệ mà chỉ đến từ một phía thì sẽ không có kết quả mà. thành an biết là mình không muốn buông tay chút nào. nhưng bạn nhỏ không phải là người chỉ biết bản thân mà ràng buộc người khác. có lẽ hiếu muốn chia tay lâu lắm rồi, nhưng anh chờ em nói.

an tin chắc mình không lầm đâu, bởi người yêu của bạn đối xử với bạn như ngoài lề vậy ấy. lúc nào cũng nhiệt tình với mọi người, chỉ riêng với an là lạnh nhạt.

,

-" hiếu ơi sao hiếu up hình với khang, với dương mà chẳng up hình em thế?"

-" anh không thích khoe người yêu trên mạng xã hội."

nói dối, an biết là anh nói dối mà. an tìm được facebook của người yêu cũ anh, an thấy hết chứ. em nhỏ thấy là cái gì người kia cũng up, hình như chẳng sợ công khai đâu. và điều an quan tâm là hiếu chẳng buồn lòng chuyện ấy mà vẫn úp mở như kiểu đó là thật.

,

-" cuối tuần này mình đi chơi hiếu nhe! quang anh tặng an hai vé độc quyền của phim mới kìa."

-" anh có việc rồi, hôm khác đi."

hiếu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ công việc. anh cũng biết là an mong chờ phim đến mức nào mà? ngày nào em nhỏ cũng kể cho hiếu nghe về em thích phim ấy ra sao và em mong hiếu dắt đi xem đến chừng nào.  không phải thành an không hiểu cho công việc của anh. chỉ là nếu bỏ lỡ lần này, an sẽ không thể xem lại phim ấy nữa. 

thế rồi em nhỏ không đi xem thật, hai chiếc vé ấy trả lại cho quang anh. an ngồi đợi hiếu về nhà từ chiều. bạn nghĩ rằng phim sẽ không quan trọng bằng tình cảm của hai người, và an sẵn sàng bỏ bộ phim lại để chờ hiếu về nhà đưa em đi mua kem.

nhưng mà hiếu không về. qua story của hiếu đinh, an thấy anh ngồi chơi game ở nhà nó. ngồi chờ đến tận tối muộn, an cũng chờ được anh về.

,

- " hiếu ơi an kể chuyện này vui lắm nè" vừa nói thành an vừa khúc khích, cứ nhớ lại chuyện ban sáng làm em không thể khép miệng nổi " thằng hậu với thằng khang ý..."

- " hiếu có nghe em nói không vại? anh đang xem gì thế?" 

- " cứ nói đi, đang nghe đây"

và mặc cho thành an vừa kể vừa cười, minh hiếu từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào công việc. an biết anh không nghe rồi, vì lần nào cũng vậy mà. an hỏi lại hiếu cũng chẳng trả lời được đâu, đến mức khi em nhỏ bước ra khỏi phòng, minh hiếu cũng không hề hay biết.

,

-" an bị làm sao đấy? đã nói là anh đi chơi với thằng khang và thằng hiếu rồi. việc gì cứ đi tìm loạn cả lên?"

-" đừng to tiếng với em" thành an rưng rưng, mắt đối mắt nhìn anh người yêu "an không yên tâm mà.."

-" không yên tâm có cần spam loạn máy hai đưa kia lên không? " mặt minh hiếu đỏ bừng "anh lớn hơn an nhiều, không phải con nít mà sợ bị lạc."

minh hiếu cứ hỏi dồn, ép em vào thế khó không ngừng. an biết là an sai rồi, nhưng anh có thể nào đừng hở giọng ra là quát an suốt được không?

- " em sợ anh đi với người khác mà..."

-" không tin tưởng được thì dừng." minh hiếu nói vậy đấy, cứ vậy rồi đóng cửa phòng mà đi.

em nhỏ tủi thân vô cùng. một phần là vì bị mắng, còn lại là do em thấy bản thân quá nhu nhược. hiếu quát an nhiều rồi, và em cũng quen dần với điều đó. chỉ là bạn với hiếu là người yêu mà, tại sao đến ghen bạn cũng không được ?

- " hiếu ơi an bị thương"

-" đâu?"

-" an cắt nhầm vào tay rồi, chảy máu hơi nhiều."

- " bao giờ an mới trưởng thành được? an cũng 23 tuổi đầu rồi chứ không còn là con nít đâu"

nói vậy thôi chứ anh hiếu vẫn băng bó lại cho em. nhưng an không thích vừa được băng vừa bị mắng. hiếu có thể an ủi em bình thường mà? bởi vì bạn nhỏ không muốn vừa đau tay lại vừa đau lòng.

an muốn vào bếp nấu ăn cho anh đấy. ít nhất hiếu cũng nên nói với em rằng an giỏi rồi. 

thật ra có nhiều lắm, nhưng an không thể nhớ hết được. an chỉ biết là anh hiếu lạnh lùng với em vô cùng. an muốn một người có thể ở bên cạnh để chia sẻ với em những điều em muốn, chứ không phải người lúc nào cũng cho rằng em là một đứa con nít đang ba hoa về thế giới không liên quan.

em nhỏ thấy anh cười rất tươi với những cô, cậu bạn ngoài kia. ai cũng nói với em rằng trần minh hiếu tốt lắm, luôn biết cách quan tâm và để ý người khác. chỉ trừ em, một mình em là không nhận được sự nhiệt tình từ hiếu.

và rồi tất cả những gì xảy ra hôm nay đủ làm thành an sẵn sàng nói lời chia tay với anh.

'choang'

minh hiếu nhăn mặt ngẩng đầu lên. ván game của anh bị cắt ngang vì tiếng vỡ to đến mức đâm thẳng vào màng nhĩ. và quay sang là em người yêu đang ngơ ngác nhìn mảnh vỡ dưới sàn.

-" an xin lũi.." 

thành an biết mình vừa làm chuyện tày trời rồi. cái cốc mới toanh hiếu siêu thích nên vừa sắm về, giờ vỡ tan tành. em nhỏ nghĩ là anh đang mệt, liền bày ra pha cà phê cho anh uống. thế mà chân với mắt lộn ngược, vừa đi vừa nghĩ hiếu sẽ vui lắm khi được uống thử cà phê nhà làm. đầu mải để trên mây, an trượt chân, cà phê tan nát trước khi vào miệng hiếu.

- " em muốn pha cà phê cho hiếu. tại cái sàn trơn..." thành an nhanh chóng nghĩ ra đổ lỗi cho cái cửa, hình như bạn nhỏ nghĩ làm vậy sẽ giảm cơn nóng của anh người yêu.

minh hiếu chán không buồn nói, thực sự là quá chán. và anh phải vứt ván game còn đang dở ra đằng sau, nhanh chóng đi tìm chổi quét cái đống bầy hầy thành an nhà anh gây ra.

- " lần sau không làm được gì thì cứ ngồi yên đi. giờ anh chỉ thấy mệt thêm khi an bày ra chỗ này thôi" 

- " hiếu để an dọn cho ạ."  bạn nhỏ thấy hối lỗi, liền nhanh nhảu chạy vào nắm lấy cái hót rác "á..ui" và rồi cái tính hấp tấp ít quan sát lại khiến an giẫm vào mảnh vỡ còn chưa quét hết. 

thêm một đống mới chờ hiếu giải quyết. và em nhỏ thì không hề biết gì, ngước mắt lên chớp chớp. hình như em an muốn khóc lắm rồi, nhưng vì sợ cái mặt đanh lại kia nên cố nuốt ngược lại vào trong.

- " mắt mũi kiểu gì nữa đấy?"

câu nói của hiếu bình thường lắm, nhưng với cái giọng và cái mặt kia thì chỉ khiến an sợ hãi vô cùng thôi. nước mắt an chực trào, cảm tưởng như chỉ cần một câu nữa thôi có thể vỡ ra ngay lập tức. an đau chân lắm, nhưng tim an cũng đau mà. 

chỉ thấy minh hiếu không nói gì, vớ hộp băng thuốc trên kệ tủ. nhanh chóng xử lý vết thương và kết thúc nó bằng một chiếc băng urgo nhỏ gọn trên chân thành an.

- " an có biết là an phiền lắm không?" minh hiếu đứng dậy, tiếp tục nhắm mắt vào để tránh nhìn thấy khuôn mặt sắp vỡ ra của thành an "anh có thể tự mua cà phê, không cần an tự bày vẽ ra pha làm gì. và thật sự là điều an làm được cho anh chỉ là làm ngày nghỉ của anh mệt mỏi hơn thôi."

- " em vẫn còn trẻ lắm, nếu không muốn nói là trẻ con. anh nói gì thì an nên lắng nghe, đây không phải lần đầu tiên anh nhắc an về việc đi chân trần trong nhà."

minh hiếu nói một tràng, và rồi tự ngừng lại khi nhận ra hình như người kia không nghe. anh bực tức quay đầu lại, chỉ thấy tên nhóc kia cúi đầu xuống, vai run run:

- " mảnh vỡ đâm vào chân an, đau lắm." thành an mếu máo, em nhỏ đáp lời hiếu bằng một câu chẳng hề liên quan. an sắp khóc đến nơi rồi, em cảm tưởng mình sắp tuôn hết ra những lời đã ghim vào tim rất lâu. nói ra thì sợ, không nói thì chẳng biết mối quan hệ này sẽ chệch đường đi bao nhiêu nữa.

- " có phải..." thế rồi bạn nhỏ vẫn quyết định nói. an cắn chặt môi dưới, cảm tưởng đến độ sắp bật máu, hai hàng nước mắt nó cứ thế vỡ ra " có phải với người hiếu yêu, hiếu sẽ dịu dàng hơn đúng không?"

- " an nói gì cơ?"

minh hiếu toan quay đầu trở lại ghế sofa bỗng khựng lại. không hiểu sao nghe em nhỏ nói câu đó, anh khó chịu vô cùng. dẫu tim hiếu giờ như đang bị bóp nghẹt đến khó thở, thế nhưng những lời anh nói ra trái ngược hoàn toàn.

- " nói sảng gì vậy? thế an không phải người yêu anh à?" minh hiếu tiến gần lại chỗ thành an, ngồi xổm đối mặt với em nhỏ. tay anh bóp vai ai, dường như giận rồi.

-" muốn gì thì nói luôn. đừng làm mất thời gian của anh."

thành an từ đầu tới cuối vẫn cúi đầu. em thu bàn chân bị thương của mình vào lòng, hai tay vò gấu áo, môi thì vẫn cắn chặt. bạn nhỏ bây giờ chẳng biết làm gì cả, đầu cứ rối tung, lồng ngực thì khó thở. 

-" em không đủ quan trọng đến vậy à?" an nuốt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngược vào cổ họng. mặc cho từng tế bào trong cơ thể đều đang khó chịu, an vẫn quyết dối lòng

 -" vậy thì mình dừng lại được không?"


______________________________________________


- mật ong -

plot mới nghĩ nên triển luôn, về sau như nào  có biết!!? 

btw comment để t ra chap nhanh hơn... ( vote nữa)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top