[19] Ngủ Nhờ Nhà Anh.

Dường như nỗi lo của Thành An là thừa khi mấy món ngon trên bàn đã nằm gọn trong dạ dày hai người. Bụng nó căng tròn như sắp nổ tung đến nơi. Nó cầm cốc trà đá được chủ quán tặng kèm như bao quán khác mà nhâm nhi trong lúc rãnh rỗi đợi Minh Hiếu tính tiền.

"Không cần thối, em giữ mua bánh đi nha" Hắn mỉm cười, thuận tay xoa đầu cậu nhóc chạy bàn.

Được lì xì, cậu ta vui ra mặt, liên tục cúi đầu cảm ơn Minh Hiếu rồi chạy tọt sang bên kia đường mà nói lại với chủ quán. Có lẽ cô ấy là mẹ của cậu ta, nên nét mặt cô cũng thoáng qua một nụ cười.

Thành An ngồi đối diện chứng kiến một màn vừa rồi cũng khẽ cong môi. Chỉ là cảm thấy người trước mặt có chút đáng yêu. Trước nay nó toàn nhìn Minh Hiếu là một "ông kẹ" trong câu lạc bộ, gương mặt lười biểu cảm đi đôi với cái giọng trầm đặc trưng khiến nó chỉ muốn lùi lại ba bước. Nhưng vừa rồi hắn như một con người khác, vừa tốt tính, lại vừa dễ gần. Cách xoa đậu cậu nhóc ấy cũng rất nhẹ nhàng, chẳng giống với lúc xoa đầu nó, chỉ muốn làm tóc nó rối thôi.

"Thích tao hay gì?"

Thành An nhận ra ánh mắt của bản thân từ nãy đến giờ cứ chăm chăm vào người ta, đến lúc hắn lên tiếng mới giật mình mà đảo đi nơi khác. Vô tình nó lại nhìn thấy chiếc đồng hồ treo tường phía sau cô chủ quán.

"Chết cha!" Nó cao giọng "Quá giờ giới nghiêm kí túc xá rồi"

Minh Hiếu cũng ngó mắt theo hướng Thành An rồi nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Thì sao?"

"Bị nhốt ở ngoài chứ sao"

"Quên tao nói gì rồi à?"

Thành An khựng lại. Đúng là nó chưa quên, nhưng cũng không dám nghĩ đến chuyện sẽ tá túc một đêm ở nhà Minh Hiếu. Hai đứa chưa thân đến mức đó, nó cũng biết ngại chứ.

Thấy người nhỏ khó xử, hắn liền nhẹ giọng giải thích: "Chẳng cần lo. Nhà tao chỉ có mấy cô chú giúp việc thôi. Giờ này thì về rồi, không còn ai đâu" Thấy nó vẫn còn lưỡng lự, hắn tiếp lời "Đảo về kí túc xá đối diện với bác bảo vệ hoặc ngủ gầm cầu nếu mày không chọn nhà tao" Minh Hiếu lười biếng nhấp thêm một ngụm.

Nghe mấy lời của người kia, trong lòng Thành An cũng có chút gợn sóng. Vốn dĩ đã muộn, ngoảnh về trường thì càng muộn hơn. Ở đây cách trường nó không phải gần, nó cũng không muốn phải đối diện với bác bảo vệ, nhìn bác ấy là cơ thể nó tự giác khúm núm.

Còn chuyện ngủ gầm cầu... miễn bàn.

"Sao? Quyết định chưa? Mà tao nghĩ cũng không còn sự lựa chọn nào đâu" Minh Hiếu ngửa cổ, nhìn lên khoảng trời đen tịt chẳng có lấy một ánh sao trước mái hiên "Hình như trời sắp mưa rồi. Không nghĩ nhanh là toang đấy"

"Ờ. Nhà anh thì nhà anh"

Thành An như bị dồn đến bước đường cùng, chẳng còn lối nào thoát ra ngoài việc sẽ chọn ở nhờ Minh Hiếu một đêm. Nó định bụng đây sẽ lần duy nhất và cuối cùng. Hai thằng con trai ngủ với nhau thì có làm sao đâu.

____________

Nó đứng trước cánh cổng sắt cao gấp ba mình. Tay chân cứng đờ, không biết nên bày ra cái vẻ mặt gì vào lúc này. Minh Hiếu vừa mở xong chốt cổng, đảo lại dắt chiếc xe đạp của mình thì thấy biểu cảm hoạt hình của Thành An.

"Gì vậy?"

Mắt nó chăm chăm vào những thứ trước mắt, miệng không tự chủ được mà há to ngạc nhiên.

"Cái này mà anh gọi là nhà sao?"

Hắn nhìn vào trong, rồi lại nhìn nó: "Chứ không lẽ gọi là chuồng?"

"Đây là biệt thự rồi... Không đúng, là biệt phủ"

Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt: "Biệt phủ gì chứ"

Hắn dắt chiếc xe đạp vào trong, Thành An cũng theo đó mà lẽo đẽo phía sau người kia.

Từ cánh cổng, có một con đường sỏi trải dài cho đến căn nhà bốn tầng phía trước. Hai bên là thảm cỏ xanh nhuốm màu ban đêm trầm lặng với những hàng cây kiểng cách đều như mấy chiếc cột đèn ngoài đường lớn. Giữa đoạn còn băng qua một cây cầu, bên dưới là hồ nuôi cá chép. Mấy ánh đèn vàng le lói khắp nơi trong khuôn viên nhà khiến mọi khung cảnh trở nên lung linh hữu tình. Tên lộn xộn này có gia thế khủng hơn nó nghĩ.

Dẫu biết trước người thành phố sẽ có điều kiện, nhưng điều kiện này thì dư quá rồi.

Hắn đá chống xe ở căn garage nhỏ bên cạnh, nơi đang đỗ một chiếc ô tô mà Thành An đoán là giá của nó không hề rẻ.

Minh Hiếu bước đến cánh cửa gỗ nâu đỏ lớn không kém gì cánh cổng sắt ngoài kia, đưa tay ấn mật khẩu một lúc rồi mở chốt vào trong.

Gian nhà tối om, hắn đưa tay lên vách tường mò mẫm tìm công tắc đèn một lúc. Ngay khi đèn được bật, cảnh tượng trước mắt khiến Thành An càng thêm ngạc nhiên.

Mọi thứ được cái ánh sáng vàng nhạt từ chùm đèn trên trần bao phủ, ánh lên cái vẻ long lanh sáng hoắt. Chiếc cầu thang lớn nằm chễm chệ ở giữa nhà nối thẳng lên tầng trên rồi rẽ sang hai hướng. Thành An có để mắt thấy vài bình rượu trong góc tường lớn xấp xỉ người nó mà bên trong là mấy con hổ ngựa đang ngủ.

Minh Hiếu để mắt sang người bên cạnh, thấy từ lúc đến đây nó cứ ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh mà không khỏi bật cười.

"Sao mày cứ làm cái mặt đó hoài vậy?"

"Em đâu có nghĩ anh giàu tới mức này..."

"Bình thường mà. Tưởng nhà ai cũng giống vậy chứ ta?" Hắn dùng ngón trỏ gãi gãi thái dương suy tư, chân di chuyển về chiếc cầu thang mà muốn lên tầng trên.

Nó đứng tần ngần ở đó nhìn theo bóng lưng người vừa thốt ra cái câu ngứa đòn kia: "Vãi cả... Người giàu nào cũng có suy nghĩ đó hả trời?"

Thành An lắc đầu ngao ngán, rồi cũng phải xách mông mà bước theo hắn. Nhà rộng như vậy, không có "hướng dẫn viên" kẻo lại đi lạc.

Minh Hiếu mở cửa, rồi như thao tác cũ mà bật đèn. Không gian nhỏ của hắn khác xa hoàn toàn với sự đồ sộ ngoài kia. Giữa phòng là chiếc giường đôi với ga trải màu trắng. Cạnh bên là tủ đầu giường có đặt một lọ hoa hướng dương còn tươi. Đối diện có một màn hình ti vi lớn. Chiếc bàn gỗ và kệ sách nằm ở vách cạnh cửa, chỉ toàn mấy cuốn về khoa học vũ trụ và môn kinh tế, duy nhất chỉ có một quyển truyện tranh lọt thỏm vào giữa đống tri thức ấy. Trong góc là tấm cửa kính mờ mờ của nhà vệ sinh nhỏ. Cửa sổ được đóng kín tránh gió đêm len lỏi vào, tấm màn mỏng treo trước đó phản chiếu mấy ánh đèn từ khu vườn bến dưới rọi lên. Có chút hương thơm cam sả phảng phất trước mũi, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Hắn ném chiếc áo khoác lên đệm, ngoái đầu nhìn Thành An vẫn chôn chân phía cửa: "Mày có muốn tắm lại không?"

"Hả? À... không cần đâu. Em tắm rồi mà"

"Đồ ở dơ!"

Minh Hiếu đi đến chiếc tủ quần áo âm tường lựa chọn tới lui một chút rồi vắt lên vai.

"Vậy ngủ trước đi, tao tắm"

Đợi đến khi hắn chốt cửa rồi Thành An mới từ từ rảo bước đi vòng quanh. Nó đứng trước tấm kính cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống khu vườn bên dưới. Mọi thứ lắng yên như ngừng lại. Nó nheo mắt nhìn kĩ thảm cỏ một chút, đến khi nhận ra liền há hốc ngạc nhiên.

"Vãi! Tỉa cỏ thành bàn cờ vua luôn. Nhà của cha này rốt cuộc còn bao nhiêu thứ thú vị nữa vậy?"

Thành An đi đến kệ sách, ngó qua một lượt gáy của mấy quyển dày cộm, toàn là chủ đề mà nó không thích. Mấy thứ rối ren như vậy không phải sở trường của nó. Nó chỉ thích đọc truyện tranh Doraemon thôi.

Bốc đại một quyển lướt sơ qua. Mấy con số chằn chịt khiến nó rối mắt. Nào là lạm phát, nào là biến động thị trường,... Thành An dù có dành cả đời nghiên cứu cũng chẳng tài nào hiểu được.

Minh Hiếu trở ra với chiếc áo phông đen tay cộc và quần đùi cao trên gối. Khăn tắm vắt ngang cổ hứng mấy giọt nước li ti trên mái tóc ướt sũng, nặng hạt mà tí tách xuống. Thấy nó chau mày nghiêm túc với đống sách của mình, hắn liền bật cười.

"Gì đây? Định đổi ngành hả?"

Nó gập lại quyển sách, chán nản liếc người kia: "Không có. Em tò mò thôi"

"Mấy thứ đó không dành cho mày đâu quỷ nhỏ"

Minh Hiếu ngồi xuống, lục tìm trong những ngăn kéo dưới của chiếc tủ âm tường rồi lấy ra chiếc máy sấy có vẻ lâu ngày chưa được sử dụng. Hắn bước đến cạnh giường, ghim vào ổ điện chỗ tủ đầu giường rồi ấn công tắc. Tiếng gió ồ ồ văng vẳng khắp ngóc ngách trong phòng. Hắn ngồi xuống đệm, cúi đầu để thao tác dễ dàng hơn.

Thành An cũng mỏi chân rồi, đành ngồi xuống chỗ cạnh người kia.

"Hiếu"

"Gì?"

"Nhà anh đầy đủ tiện nghi thế này sao không ở mà lại chọn kí túc xá? Phòng thì nhỏ xíu, còn ồn ào nữa. Nếu mà em có nhà giống anh, thì em không thèm bước chân ra đường luôn" Nó vừa liến thoắng, vừa đưa mắt dáo dát xung quanh.

"Không thích ở" Hắn đáp.

Thành An liền ngạc nhiên mà nhìn người bên cạnh: "Nhà đẹp không thích ở, lại thích chỗ xấu. Sao anh ngược ngạo vậy?"

Minh Hiếu tắt máy rồi suy nghĩ gì đó một lúc. Hắn nhìn nó thở dài. Không rõ ràng, nhưng đủ để An cảm nhận.

"Đẹp mà sống một mình, thì sống làm gì?"

Nó thấy nét đượm buồn thoáng qua trong đôi mắt người kia. Thành An cũng không thể hiểu hết ý Minh Hiếu muốn nói là gì, nhưng có vẻ lý do khiến hắn muốn dọn khỏi nhà không phải đơn giản.

"Đi ngủ" Hắn rút phích cắm, quấn sợi dây quanh máy cho gọn rồi để bừa trên kệ tủ.

"Em ngủ ở đâu?"

Hắn nhìn nó, rồi liếc xuống đệm, chỗ trống phía bên kia.

"Là mình ngủ chung á hả?"

Minh Hiếu nhướn mày: "Ờ, vấn đề gì?"

Tai Thành An đỏ ửng, nó đảo mắt đi nơi khác tránh ánh nhìn của hắn: "Em... ngại"

Hắn khựng lại một lúc, rồi lại bật cười mà xoa đầu nó đến rối tóc, còn cố ý xoa lâu hơn bình thường một chút: "Hai thằng con trai ngủ với nhau thì có gì mà ngại? Quỷ nhỏ!"

Nó cúi mặt, miệng nói chuyện cũng không được tự nhiên: "Nhưng mà... em không quen ngủ với người khác. Trước giờ toàn ngủ một mình"

"Vậy mấy đứa cùng phòng mày là cái gì?"

"Tụi em ngủ giường tầng mà, khác nhau chứ"

Đức Duy, Quang Anh hay Thượng Long dù tất cả đều cùng ngủ trong một phòng kí túc xá, nhưng tụi nó mỗi đứa mỗi giường, một thân một gối chẳng ai động đến ai. Thành An ngày trước cũng vậy, nó chẳng có thói quen nằm cạnh người khác từ khi lên sáu tuổi. Bây giờ lại kêu nó nằm cạnh Minh Hiếu, dù là hai thằng con trai thì cũng phải biết ngại.

"Nhà tao có giường tầng để mày ngủ à?"

"Nhưng mà-"

"Thôi, khỏi nói nhiều. Tao buồn ngủ rồi. Muốn ngủ hay không thì kệ mày"

Minh Hiếu xua tay. Nhích người vào trong một chút rồi nằm xuống, kéo chăn phủ đến ngực mà nhắm mắt.

Thành An bất lực thở dài. Thôi thì đã chọn ở lại đây một đêm rồi thì đành chịu khó chung giường với tên lộn xộn này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top