[18] Quán Ốc Nấp Hẻm.
Thời tiết dạo đây thật khó hiểu. Lúc nắng lúc mưa, lúc thì lạnh đến thấu xương, lúc lại nóng như ngồi trên chảo lửa. Đức Duy vốn chẳng quen với kiểu thất thường này, nhóc bị cái nắng của miền Nam hành sốt, cả buổi sáng chỉ nằm yên trên giường mà ngủ. Ba đứa trong phòng cũng nóng hết cả ruột, Duy sốt cao đến mê sảng, cứ nói nhăn nói cuội mấy lời chả ai hiểu. Từ lúc trời còn chưa có lấy một tia nắng, căn kí túc xá nhỏ này đã sáng đèn, chỉ để họ đôn đáo chạy tới chạy lui mà chăm nom cho người kia. Đến lúc gần đến giờ đi học, cơn hành sốt của Đức Duy mới có dấu hiệu thuyên giảm. Để nhóc nằm lại trong phòng nghỉ ngơi, ba người kia cũng mệt nhoài đến lớp.
Thành An đi giữa, hai người nọ song song. Nó ngoạc miệng ngáp một hơi dài vì thiếu ngủ. Đêm qua ngủ muộn đã đành, sáng còn phải dậy sớm để chăm thằng kia. Nó cảm thấy cơ thể như sắp rã ra đến nơi.
"Mệt quá! Ước gì giảng viên thông báo nghỉ, đảo về phòng ngủ một giấc tới chiều"
"Ờ! Công nhận cũng hơi lừ đừ trong mình thiệt" Long nói, môi nhấp một ngụm Coca.
"Mà sao kì vậy ta? Thằng Duy là người Bắc, Quang Anh cũng là người Bắc. Sao chỉ có mình nó bị sốt?" Thành An ngẩn ngơ, đưa ngón trỏ lên thái dương mà suy tư thành tiếng.
Cậu nhún vai: "Nó yếu"
Đức Duy có nước da trắng. Điều đó thể hiện việc nhóc ít khi tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời. Vì thế mà cơ thể cũng thiếu hụt một lượng đề kháng tự nhiên. Nhóc còn là đứa công tử, trước nay chưa từng sống tự lập một mình, thói quen ăn uống thay đổi cũng khiến Duy dễ ốm vặt. Mà đứa mới lớn như nhóc, vừa được thả tự do liền thích thú mà bay nhảy, hoàn toàn không để ý mấy đến sức khoẻ của bản thân. Có khoảng thời gian mấy ngày liền chỉ thấy Đức Duy ăn mì gói, nó có hỏi thì được bảo là lười nấu, ăn cho qua bữa. Sống buông thả lâu như vậy, chuyện cơ thể trở nên yếu hơn trước cũng là điều không tránh khỏi.
Đứng trước ngã tư hành lang, mỗi người cũng rẽ một hướng mà đi về lớp của mình. Thành An đành bước một mình về phía trước, nơi con buồn ngủ dồn dập đang đợi.
Tan học, nó lê cái thân mềm nhũn ra khỏi lớp. Đôi mắt mở không hết, như chỉ cần nhìn thấy cái giường của mình sẽ liền ngã nhào xuống mà đánh một giấc thật sâu. Chiếc cặp trên vai cũng lười chỉnh lại cho ngay ngắn mà mang mỗi một bên vai thuận. Nhìn Thành An bây giờ chẳng khác gì cái xác khô héo.
Nó lại há miệng ngáp một hơi dài lấy lại oxy cho não. Dạ dày có hơi cồn cào vì thiếu bữa sáng, được một lúc lại chuyển thành từng cơn nhói âm ỉ. Nó vừa bước đi, vừa lấy tay xoa lấy bụng với mong muốn nó sẽ vơi đi chút gì đó cơn đau, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng.
Thành An ghé ngang cửa hàng tiện lợi nhỏ trong trường mua tạm chiếc sandwich và cốc nước đá chanh để vội vàng chạy đến phòng tập nhạc. Nó có hẹn với Minh Hiếu hôm nay.
Vừa đẩy cửa, tiếng đàn guitar thùng quen thuộc đã lập tức chui vào tai. Thành An khép nép đóng chốt, lặng lẽ ngồi vào chỗ gần Minh Hiếu. Mắt hắn hướng ra cửa sổ, lưng quay về phía nó, cộng thêm việc đắm chìm vào giai điệu riêng nên chẳng nhận ra sự hiện diện của người kia.
"Ngày mà anh vụn vỡ đánh mất tình yêu
Ngày mà đôi trái tim không còn bên gần nhau
Ngày mà em bước đi rời xa
Quên tình ta trong kí ức
Ngày mà anh đã khóc... hết nước mắt
Chẳng biết em có quay trở lại?
Người xa tình ta đã lỡ
Chẳng còn chi..."
Câu hát của Minh Hiếu dừng lại đoạn dang dở vì nghe thấy tiếng nhóp nhép từ phía sau. Hắn ngoảnh đầu lại, liền thấy Thành An đang gặm chiếc bánh mì, mắt dán chặt lên mình. Nhận ra bản thân bị phát hiện, nó cũng đột nhiên bất động.
"Gì đây?"
"Ả?" Miệng nó không rời khỏi miếng ăn mà đáp.
"Vào hồi nào vậy?"
"Ớm ờ òi"
Hắn chậc lưỡi: "Nhai đi rồi nói"
Thành An cắn gọn mẩu bánh, nhai trong miệng vài giây rồi nuốt, còn vụn về không nhai kĩ để bản thân mắc nghẹn mà phải hút vài ngụm nước chanh. Hắn vẫn kiên nhẫn đợi nó một lúc, cho đến khi miệng nó đủ rảnh để trả lời.
"Em ngồi đây sớm giờ òi"
"Sao không lên tiếng?"
"Ai biết đâu. Thấy anh đang tập trung, làm phiền bị chửi thì sao"
"Sau có vào thì gõ cửa. Im ỉm như thế có mà tao ngồi hát một mình tới chiều" Hắn đặt chiếc đàn xuống bên cạnh "Với lại không cần lo. Nếu là mày thì tao không mắng đâu"
Thành An nghe rồi cũng thôi, nó chẳng mấy để ý đến mấy lời của hắn.
Minh Hiếu bước đến chiếc tủ trong góc phòng. Lại bắt đầu tìm kiếm gì đó. Nó nhìn mọi hành động của người kia, trong đầu liền hiện lên một dấu chấm hỏi. Tên lộn xộn này luôn khiến nó phải thắc mắc. Sau khi có vẻ đã tìm được món cần tìm, hắn đóng lại ngắn kéo. Minh Hiếu đưa đến trước mặt nó một gói thẻ nhỏ. Thành An nhìn cái gói trong tay hắn, rồi ngẩng đầu nhìn người kia.
"Gì vậy?"
"Thuốc dạ dày, loại xịn đó. Đang đau thì uống đi"
"Sao biết?" Nó chớp mắt.
"Nhìn sơ là biết rồi. Có người bình thường nào ăn uống mà mặt nhăn như cái đít khỉ giống mày không?" Minh Hiếu ngồi xuống đối diện nó "Ăn xong thì nốc, lát sẽ đỡ đau. Còn cốc chanh đá kia thì để tao, uống nữa có mà thủng cả bụng"
"Rồi em uống cái gì?"
Hắn dúi gói thuốc vào tay nó, đứng bật dậy đi ra phía cửa phòng: "Ngồi yên đó. Tao đi mua trà ấm cho. Đừng có quậy phá, bán cái thân mày đi cũng chẳng đủ tiền mà đền"
Sau khi người kia rời đi vài giây, nó vẫn ngẩn ngơ một mình. Thành An nhìn gói thuốc dạ dày trong tay, rồi lại nhìn về phía cửa đã đóng. Nhưng Minh Hiếu nói gì chứ? Nó bán thân cũng không đủ tiền đền mấy thứ nhạc cụ ở đây sao? Nghĩ đến lại thấy tức, nó đâu phải vô giá trị đến thế.
Độ chừng mười lăm phút sau, Minh Hiếu trở về với cốc trà ấm trên tay, xung quanh còn quấn một lớp khăn giấy mỏng để cách nhiệt. Ngồi xuống chỗ đối diện Thành An, hắn không nói một lời, chỉ đưa cốc trà về phía người kia.
Trong lúc hắn rời đi, nó đã ăn xong phần bánh của mình. Gói thuốc cũng uống sạch. Sự đau đáu ở dạ dày đã giảm đi không ít. Nó nhận lấy cốc trà, uống vội một ngụm vì khát nước.
"Hay quá ha"
"Hửm?" Hắn nhếch mày khó hiểu.
"Phòng tập nhạc gì mà như cái tiệm thuốc. Băng keo cá nhân cũng có, gói đau dạ dày cũng có. Sau mà có bị bệnh cứ chạy thẳng lên đây lục cái tủ kia là có thuốc uống. Đâu cần phải đi tới bệnh viện làm gì cho mắc công" Nó vừa liến thoắng, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, rồi sự chú ý dán lên chiếc tủ nhỏ kia ở cuối câu.
"Ờ, anh Dương ảnh chu đáo vậy đó"
Giờ thì Thành An lại mở khoá một góc nhìn khác về Công Dương. Anh dù khó tính, hay cau mày mỗi khi không vừa ý, lại còn luôn toả ra ám khí nồng nặc mỗi khi nó nhìn vào mắt anh. Nhưng anh lại rất để ý những chuyện vụn vặt mà biến nó thành sự quan tâm.
"Tối nay bận gì không?"
Nó suy nghĩ một lúc, cố nhớ về lịch trình của bản thân: "Ờm... Không có. Sao vậy?"
"Đi ăn ốc"
"Gì?" Nó chau mày.
"Có quán mới mở, ngon lắm"
"Thôi đi" Thành An chậc lưỡi "Giờ giới nghiêm của kí túc xá còn không đủ chạy xe nữa, nói gì tới chuyện ngồi ăn"
"Sợ mẹ gì. Bị nhốt ở ngoài thì về nhà tao ngủ"
"Nhà anh ở đây hả?"
Minh Hiếu chồm người tới sát mặt nó: "Không những ở đây. Mà còn ở rất gần"
_________
Năm giờ rưỡi chiều. Nắng nhẹ. Mặt Trời chỉ còn le lói vài tia sáng rọi lên mấy đám mây trắng đục những ánh tím pha lẫn chút cam. Bóng tối cũng đang dần bao trùm lấy thành phố.
Thành An đứng trước gương, tay cầm máy sấy quơ lung tung trên đầu. Nó muốn tóc của mình lộn xộn một chút, nhưng mà là lộn xộn có trật tự.
Đức Duy vừa tắm xong, nhóc con trở ra từ nhà vệ sinh, đi thẳng đến giường của nó, tay cầm một máy sấy khác mà ghim chui vào ổ điện.
"Sao hôm nay tắm sớm thế? Đi đâu à?" Nhóc hỏi nhưng không nhìn người kia, chỉ cúi đầu để cho làn gió ấm len lỏi vào từng sợi tóc.
Tiếng máy sấy từ hai phía quện vào nhau nhưng không hoà hợp, khiến cho người thứ ba - Quang Anh - phải đau đầu. Cậu chau mày, hừ một tiếng rồi xoay mặt vào tường muốn trốn tránh khỏi sự ồn ào kia.
"Ờ, đi chơi" Nó đáp.
"Hay thế. Hôm nay còn biết cả đi chơi cơ"
"Anh Hiếu rủ"
"Gì?" Quang Anh nghe thấy tên của hắn, liền bật người ngồi dậy mà bỏ qua chuyện tiếng gió "Đi chơi với anh Hiếu á?"
Thành An tắt máy, nó chớp mắt vài cái nhìn cậu rồi gật đầu: "Ừ. Đi ăn ốc"
"Vãi chưởng! Đệ tử ruột của ảnh mà còn chẳng ngỏ lời lần nào. Mày mới quen chưa được bao lâu mà đã đi chơi riêng rồi"
"Ai biết" Nó nhún vai "Rủ thì đi thôi"
"Nhưng mà có chắc về kịp không? Kí túc xá tám giờ đóng cửa rồi còn đâu" Duy tắt máy một lúc, lấy khăn dặm chút nước nặng hạt trước trán.
"Ổng kêu lỡ có bị nhốt ở ngoài thì sang nhà ổng ngủ một đêm"
"Gì cơ?! Lại còn ngủ á?" Cậu ném chiếc điện thoại sang một bên mà tập trung vào câu chuyện.
Thành An cũng có hơi thắc mắc về phản ứng của Quang Anh nhưng không buồn hỏi. Có lẽ cậu ganh tị, nó nghĩ thế.
Sau khi chắc chắn bản thân đã trông vô cùng đẹp trai, Thành An liền chào tạm biệt hai đứa mà rời khỏi phòng.
Nó đứng trước cổng trường, mắt nhìn xuống mũi chân mà đi đi lại lại. Có đôi mắt khó chịu cứ luôn ghim chặt lên người nó. Bác bảo vệ gác cổng với cái hàng lông mày rậm trông đã rất khó tính rồi, lại còn thêm cái vẻ mặt nhìn cứ như sắp chặt đầu nó đến nơi. Thành An vừa run vừa cố gắng nghĩ ngợi linh tinh để làm lơ bác.
Minh Hiếu từ đằng xa đạp xe đến, đứng chắn ngang tầm nhìn giữa hai người: "Lên xe!"
Nó ngoan ngoãn ngồi vào phía sau, hoàn toàn không dám ngoái đầu nhìn bác bảo vệ.
Sài Gòn là thành phố sống về đêm. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống, bóng hai người đổ dài trên con đường nhựa cũ. Xe cộ tấp nập qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt của phố thị cứ liên tục văng vẳng bên tai. Kể từ khi đặt chân lên thành phố, Thành An chưa bao giờ ra ngoài vào buổi đêm. Nó cũng biết sẽ đông đúc lắm, nhưng không tưởng tượng được là vui đến mức này.
Gió nhẹ lay mấy nhành cây dọc vỉa hè, cũng nhẹ lay mái tóc đen của nó. Khi đã đi được một đoạn đường, trước mắt Thành An bắt đầu xuất hiện mấy chiếc xe đẩy đồ ăn vặt, mấy hàng quán mở vào buổi đêm. Mỗi lúc chạy ngang một chỗ bán, mùi thơm cứ thế mà xộc thẳng vào khoang mũi. Nó chưa ăn cơm, nên bụng cũng bắt đầu cồn cào.
"Chỗ đó xa không vậy?"
Minh Hiếu nghiên nhẹ đầu như muốn cố nhìn thấy nó mà không được: "Xa trường. Nhưng gần nhà tao"
"Ủa? Vậy sao anh không ở nhà luôn đi. Cùng một quận thôi mà"
"Nhiều chuyện" Hắn thở hắt một hơi.
Thành An cũng chẳng muốn hỏi nữa, nếu người được hỏi không có nhu cầu trả lời.
Được đoạn, nó lại rảnh rỗi mà để ý đến chiếc xe của Minh Hiếu. Chiếc rổ nhỏ phía trước có chút méo mó, trông giống như bị va đập.
"Anh chạy xe kiểu gì mà tan nát hết vậy?"
Như được gãi trúng chỗ ngứa, Minh Hiếu liền giở cái giọng oán hận: "Con mẹ nó! Đứa chó nào làm ngã xe tao. Trầy thì thôi, còn hỏng cả cái rổ. Xe tao trân quý biết bao nhiêu. Giờ mà biết ai là tao đánh cho gãy răng cửa"
"Không xem camera à?"
"Chỗ đó khuất, không có cam"
"Ở đâu?"
"Bãi đậu xe khoa Kinh tế. Ngay hôm mở đợt đăng kí thành viên đấy. Không biết nhõi nào quậy phá mà còn trốn tránh trách nhiệm"
Nghe kể đến đây, Thành An lại thấy quen quen. Giống như người được nhắc đến trong câu chuyện này là nó. Rồi nó nhìn kĩ lại chiếc xe mình đang ngồi, liền nhận ra ngay là chiếc hôm ấy nó vô tình làm ngã.
Trong đầu nó nổ ra một cuộc chiến tư tưởng. Nếu bây giờ thừa nhận, thì nó sợ Minh Hiếu thật sự sẽ đấm nó gãy răng. Còn nếu giấu nhẹm chuyện tội lỗi này đi, thì răng nó sẽ an toàn, nhưng tâm can nó sẽ cắn rứt suốt khoảng thời gian sau.
Chuyện đó Thành An hoàn toàn không cố ý muốn phá hoại. Chỉ là khi ấy nó gấp quá nên vô tình khiến chiếc xe bên cạnh ngã thôi. Mà nó làm gì nghĩ đến việc Minh Hiếu là chủ nhân.
"Tới rồi"
Mạch suy nghĩ trong đầu nó đứt phăng sau tiếng gọi của người kia. Hắn dừng xe cạnh vách tường cũ trong một con hẻm nhỏ thưa dân. Đèn điện cũng thiếu thốn hơn so với ngoài đường lớn. Nó thắc mắc sao Minh Hiếu có thể tìm ra một quán ốc nấp hẻm thế này trong khi cả ngày chỉ ru rú ở trường.
Nhìn Thành An ngẩn ngơ mãi mà chẳng chịu xuống xe, hắn mất kiên nhẫn: "Đợi tao bồng hay gì mà ngồi cứng đơ vậy?"
Nó giật mình, liền lật đật mà trèo khỏi yên sau để hắn đá chống.
Hai người ngồi vào một chiếc bàn nhỏ trong góc, nơi nhận được ít sự chú ý nhất, điều mà cả Minh Hiếu và nó đều muốn.
Hắn đưa thực đơn về phía Thành An: "Ăn cái nào?"
"Em không biết" Nó lắc đầu "Mà ngoài ốc ra còn nhiều món khác nữa, khó chọn ghê"
Hiếu thở dài, giật lại tấm thực đơn, tiện liếc nó một cái chán nản. Mắt hắn lia từ trên xuống xem xét một lúc rồi quay sang cậu nhóc chạy bàn đã đứng đợi từ nãy.
"Lấy cho anh phần ốc Hương sốt trứng muối, hai ổ bánh mì bơ tỏi, hai đĩa Cút lộn xào me với hộp chân gà sốt Thái cỡ lớn nha"
"Dạ" Cậu nhóc cúi đầu rồi chạy tọt sang phía bên kia đường mà bảo lại với chủ quán.
Thành An nghe hắn gọi món mà ngơ người: "Gì dữ vậy? Sao ăn hết?"
Hắn chậc lưỡi, tay rút đôi đũa rồi lấy mảnh khăn giấy lau cho không bám bụi: "Không hết thì gói mang về"
"Nhưng mà..." Thành An cười trừ "Em quên mang ví ời"
Hắn đưa hai chiếc đũa về phía nó: "Tao cũng đâu có ý định share bill"
Nó nhận lấy từ tay người kia, chớp mắt: "Anh giàu tới cỡ đó hả?"
"Không giàu. Nhưng đủ mời mày một bữa" Hiếu đáp, tay lau đôi thứ hai cho mình.
Hai người ngồi với nhau độ chừng mười lăm phút. Chẳng biết chuyện ở đâu ra mà cứ liến thoắng không biết dừng. Cho đến khi mấy món Minh Hiếu gọi được mang đến thì câu chuyện mới phải bỏ dang dở.
Thành An nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà phải nuốt nước bọt thèm thuồng. Mấy con ốc Hương đẫm trứng muối vàng ươm, bánh mì thì cháy cạnh, chân gà được trộn đều với sốt Thái, trứng Cút nghi ngút khói. Tất cả mùi thơm quện vào nhau xộc thẳng vào khoan mũi khiến dạ dày nó phản ứng mà cồn cào đói bụng.
Thấy nó cứ ngồi chăm chăm vào mấy món trên bàn, hắn chau mày: "Sao không ăn đi. Đợi năn nỉ mới chịu hay gì?"
Hắn gắp vào bát nó một miếng chân gà. Thành An động đũa. Ngay chi vừa chạm vào đầu lưỡi, vị chua cay đặc trưng liền lan rộng ra cả khoang miệng.
"Ê! Ngon thiệt"
Minh Hiếu bật cười: "Quán tao chọn chỉ có ngon hoặc ngon hơn. Khẩu vị thằng này cũng tốt lắm chứ đùa"
"Mai mốt có gì anh dẫn em đi nữa nha?" Nó cúi đầu gặm mẩu bánh mì, buột miệng nói một câu mà chính bản thân cũng không nhận ra.
"Ờ... Ngoan thì tao dắt đi tiếp"
---
Bài hát được sử dụng.
TÌNH CŨ (0612) _ CloseK.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top