[13] Xém Chạm Môi.
Nó tựa mình vào lưng ghế, mắt chăm chăm về cánh cửa phòng kí túc xá của Minh Hiếu.
Người kia ló mặt ra ngoài, nhàn nhả để tay vào túi quần, vừa đi vừa chu môi. Nó nghĩ là hắn đang thong dong đến mức còn đủ tâm trạng để mà huýt sáo.
Hắn bước xuống từng bậc thang, cho đến khi chân chạm tầng trệt rồi lại rẻ hướng không đi về phía Thành An.
Nó ngạc nhiên, liền dõi theo bóng lưng của Minh Hiếu từ xa. Rồi dáng hình của hắn biến mất sau cái đoạn gập bẻ hành lang.
"Ủa?"
Thành An ngạc nhiên, hắn đang định làm cái trò quái quỷ gì nữa đây? Rõ là đã muộn giờ rồi còn muốn đi đâu nữa không biết.
Nó mặc kệ, không muốn mắng nữa, chỉ tốn thêm sức lực. Nó mở điện thoại lướt mạng một chút xem như giết thời gian. Dẫu sao bản thân cũng không bận gì để phải vội vàng. Sáng ngày mai nó còn chẳng có tiết.
Lại là một bài viết từ cái nhóm sinh viên nó tham gia lúc trước. Thành An cũng không nhận ra từ bao giờ mà nó xuất hiện trên bảng thông tin của mình nhiều như vậy. Nhưng mà Đức Duy nói đúng thật, chuyện gì không biết chỉ cần truy cập vào đây, lập tức được khai thông đầu óc.
Nhóc Hiếu có người yêu rồi hả mọi người? Mình thấy dạo này ẻm tươi lắm, kiểu cái năng lượng của người có bồ ấy huhu.
"Tch! Dù cho nó không hẹn hò thì chắc gì chị đây có cửa" Thành An buông miệng nói ra một câu trong vô thức.
Nó truy cập vào phần bình luận như thói quen. Tay lướt tới lướt lui vài ý kiến mà mình đã thầm đoán được trước đó, đa phần đều là bác bỏ. Có lẽ họ không thể chấp nhận được việc Minh Hiếu đang trong một mối quan hệ với ai đó. Chắc là vì... ghen tị.
Cốc!
"Ui da!"
Thành An buông thõng điện thoại, khiến nó rơi thẳng xuống đùi. Hai tay nó vòng ra sau đầu ôm gáy. Mắt nó nhắm tịt, đôi mày cau lại. Vẻ mặt nhăn nhó bộc lộ hết sự đau đớn vì cái cốc đầu của người kia.
Nó ngẩng mặt nhìn người đứng cạnh, hắn cũng đang chăn chăm nhìn nó. Thành An còn chẳng nhận ra tên lộn xộn này đã đứng ở đây từ bao giờ. Đột nhiên bị cho ăn một cú như vậy, bản thân cũng có hơi ức chế.
"Khùng hả?!" Nó chửi, đúng hơn là hét vào mặt người kia.
Minh Hiếu không vội trả lời, hắn nhàn nhã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó.
"Xem cái gì mà chăm chú vậy? Tao đứng ở đây từ nãy giờ mà không thèm ngó một cái"
"Kệ tao!"
Hắn nhướng mày, biểu hiện rõ sự ngạc nhiên. Thằng nhỏ này khi tức giận đều sẽ hoá thú giống như vậy sao?
Thành An chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình, liền gằn giọng, mắt đảo đi nơi khác: "Ý là... không phải việc của anh. Đương không lại cú đầu người ta"
"Đau à?"
"Thử đưa trán đây làm lại coi đau không?"
Minh Hiếu ghé mặt lại sát bên nó: "Nè"
Nó trơ mắt nhìn người kia. Gương mặt của hắn chưa bao giờ gần như vậy. Ở khoảng cách này, đủ để nó nhìn rõ mọi đường nét mà Minh Hiếu được ông trời ưu ái ban tặng.
Hắn thì vẫn bày ra cái vẻ mặt chờ đợi nó "trả thù" trong khi tay nó vẫn đang để trên gáy.
Nó nhếch môi, đặt bàn tay lên giữa mặt hắn mà đẩy ra xa: "Thôi đi! Đâu phải cứ bị chó cắn thì cần thiết cắn lại"
"Tao là chó thì cái bản mặt mày cũng không là người đâu ha!"
Thành An không thèm để ý. Cái câu này nó nghe nhiều rồi, đa phần toàn là mấy người không có lý lẽ mang ra mà cãi. Có lẽ Minh Hiếu cũng là một trong số đó.
"Sớm giờ anh đi đâu vậy?" Nó chợt nhớ ra. Cái cốc đầu của hắn ban nãy đã khiến não nó ngưng hoạt động mà quên mất.
"À" Hắn đưa đến trước mặt nó hộp bánh donut "Tao mua cái này nè"
"Rảnh thấy sợ"
"Cho mày chứ ai mà kêu"
"Gì?"
Thấy nó chưa tiêu hoá được câu nói của mình, Hiếu nhắc lại: "Không phải mày bảo là đói bụng à? Nè, ăn đi"
Thành An đờ người ra một lúc, cảm thấy rất ngạc nhiên. Nó chỉ là vì giận mà phun ra cái câu bâng quơ ấy thôi, không ngờ hắn lại để ý. Nó cũng chẳng phải đang đói, nhưng cái hành động này của Minh Hiếu, thì từ chối cũng không được.
"Cảm ơn" Nó nhận lấy hộp bánh bằng hai tay.
Hắn mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu nó: "Ừ, giỏi!"
Thành An mở nắp, là vị choco-mint. Chắc là do vô tình, mà nó cũng thích vị này.
Nó nhâm nhi từng chút, tận hưởng mọi sự ngọt ngào vương trên đầu lưỡi. Thoang thoảng là mùi bạc hà xộc lên khoang mũi. Thành An không biết ở căn tin có loại bánh ngon thế này, nếu nó nhận ra sớm hơn, thì có lẽ một ngày phải mua mười cái.
Vài cơn gió khẽ thổi ngang, khiến mấy lọn tóc của nó không ở yên mà cuộn vào nhau rối tung trước trán. Nó cũng chẳng mấy để tâm, vì chúng cũng không quá dài để chắn ngang tầm nhìn trước mắt.
Đột nhiên, một sự ấm áp, mềm mại chạm khẽ lên mái tóc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi con con cho gọn gàng. Không vội vã, không báo trước. Chỉ như một hành động được thiết lập sẵn. Cũng như một chuyện mà hắn nhất thiết phải làm.
Miệng nó đang gặm bánh bất giác cứng đơ. Thành An đưa mắt nhìn Minh Hiếu như đang nhìn một vật thể lạ ngoài không gian vô tình rơi xuống địa cầu.
Hắn bị nó nhìn đến khó chịu, lại đưa tay cốc trán nó một cái, lần này thì nhẹ hơn.
"Biết đẹp trai rồi"
Nó cũng không để ý nữa. Tự nhủ Minh Hiếu chỉ là quá tinh tế thôi.
Và rồi mọi thứ xung quanh lại lần nữa được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nhai chóp chép từ miệng Thành An, tiếng đàn guitar đôi khi ngân nga đôi ba nốt. Hắn lấy cây đàn từ lúc nào nó cũng chẳng để ý.
Dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Nó vừa ăn bánh ngọt, vừa được nghe nhạc.
"An"
Nó giật mình, ngẩng mặt nhìn người vừa phát ta tiếng kêu.
Ngay sau khi định hình được người ấy là ai, tim nó thòng xuống một nhịp, mẫu bánh trong miệng cũng trở nên khó ăn. Hạ Quốc, cậu trai đang trông có vẻ hơi... tức giận.
Cậu bước đến vài bước, đứng ngay trước mặt nó: "Sao An không trả lời tin nhắn của mình?"
Nó nuốt khan miếng bánh còn chưa kịp nhai, lắp bắp trả lời: "Ờ... thật ra..."
"Ai đây?"
Nó nhìn sang Minh Hiếu. Hắn thòng hai tay ra trước, ôm trọn cây guitar, đôi mắt vừa dò xét, vừa có chút không ưng ý nhìn Hạ Quốc.
Thành An có hơi khó xử: "À... đây là..."
"Người yêu Thành An. Anh là ai? Có ý kiến gì với chuyện của chúng tôi à?"
"Ủa gì?" Nó ngạc nhiên đến mở to mắt nhìn cậu. Không thể lường trước Hạ Quốc sẽ dõng dạc tuyên bố cái chuyện không hề có thật kia.
Thành An ái ngại đánh mắt sang Minh Hiếu. Nó lại sợ hắn nghĩ mình là loại người không ra gì.
Nhưng trái lại với sự lo sợ ấy, hắn không nói gì, cũng không để lộ ra chút biểu cảm nào. Đôi mắt lạnh tanh, chăm chăm nhìn Hạ Quốc. Nó không đoán được tâm trạng hiện tại của người kia, càng không nhìn thấu được suy nghĩ của hắn.
"Tao có nghe An kể về mày bao giờ đâu nhỉ?"
Hắn nhẹ đặt cây đàn sang bên cạnh, đứng phắt dậy, tay bỏ túi quần, chầm chậm tiến đến đứng đối diện Hạ Quốc.
Minh Hiếu nhếch môi: "Với lại... Tao với em ấy cũng đang sắp tiến đến hẹn hò. Thích An hả? Tao không nhường đâu. Công sức theo đuổi bấy lâu nay, không thể đánh rơi vào tay thằng nhóc như mày được"
Thành An mắt đã mở to càng thêm to. Nó bất ngờ kinh khủng vì những lời quái gỡ của Minh Hiếu.
Ánh mắt hắn vẫn điềm tĩnh, khoé môi khẽ cong. Là đang đắc ý, cũng là đang khiêu khích. Có lẽ hắn cũng chẳng bận tâm đến sắc mặt của Thành An, những lời nói ra hoàn toàn chắc nịch, không giống như là đang đùa.
"Tôi không tin. An cũng có nhắc gì đến anh đâu. Anh lấy cái gì để chứng minh?"
"Vậy bây giờ tao hôn An trước mặt mày thì mới chịu tin phải không?"
Minh Hiếu đưa nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Thành An hoàn toàn không thể đoán được hành động mà hắn chuẩn bị làm.
Còn chưa kịp định hình được câu chuyện, người kia đã cúi xuống, ghé sát gương mặt về phía nó. Thành An thoáng giật mình muốn lùi lại, nhưng rồi bị bàn tay của hắn giữ chặt từ phía sau không cho nó đường lui.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng được thu hẹp. Gần đến mức nó có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người kia. Thành An muốn vùng vẫy, nhưng lại không thể. Tim nó đập loạn xạ nơi ngực trái, tay cầm chiếc donut cũng sắp không được nữa. Cho đến khi hai đầu mũi chạm vào nhau.
"Đủ rồi!"
Hắn bị Hạ Quốc dùng lực mà tách khỏi Thành An. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc.
Mắt cậu trai hoen đỏ, có chút ngấn lệ: "Không cần phải đến mức đó. Hai người cũng chưa phải là ở trong mối quan hệ chính thức. Tôi không bỏ cuộc đâu!"
Cậu nhìn nó một chút, rồi lập tức ngoảnh mặt bỏ đi trong ấm ức. Nó cảm nhận được.
Khi bóng dáng người kia đã khuất xa, Thành An mới dám thở phào một hơi. Rồi từ sự thở phào, lại dồn dập đôi ba nhịp thở gấp. Như nó vừa bước một chân vào cửa tử mà trở về.
Minh Hiếu thở dài, ngồi lại chỗ cũ. Hắn cầm cây guitar lên chuẩn bị gảy thêm vài đường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bình tĩnh được một chút, nó liền quay sang người bên cạnh mà càu nhàu: "Anh nói khùng nói điên cái gì đó hả?"
"Không nói vậy sao nó đi"
"Sao anh biết tôi cần cậu ta đi?"
"Nhìn sơ là biết. Nếu thật sự nó là người yêu mày, thì đáng ra mày sẽ phải vui mừng khi thấy nó. Còn cái mặt như cái mâm thì chắc chắn là không thoải mái"
Có lẽ vì Minh Hiếu cũng từng trải qua cảm giác bị làm phiền như nó - hoặc là còn nhiều hơn nó - nên hắn đồng cảm.
"Còn cái hành động khi nãy là sao? Nếu cậu ta không kéo anh ra thì anh thật sự sẽ... chạm vào môi tôi à?" Nói đến đây, vành tai nó bất chợt đỏ ửng.
"Tao biết nó không chịu được nên mới đánh liều. Lỡ mà chậm một giây thôi thì coi như đời trai của tao mất trắng"
Thành An thấy hắn là người không có liêm sỉ. Rõ ràng người mất đời trai phải là nó, hắn còn dám nói như vậy. Lại còn dùng cái giọng cà trớn mà nói, chỉ hận nó không có can đảm mà đấm thẳng vào mặt hắn một cái.
Nó nhìn chiếc donut choco-mint trên tay nghĩ ngợi một lúc. Một ý tưởng điên rồ loé lên trong đầu não.
"Hay là tụi mình hẹn hò đi?"
Minh Hiếu xoay ngoắt sang, liếc nó với cặp mắt ngạc nhiên: "Gì? Thấy mối ngon làm tới hả? Tao không có gay đâu"
Thành An vội xua tay: "Không! Tôi cũng chỉ là nhờ anh diễn kịch thôi, chứ không phải là... hẹn hò thật"
Giọng nó lí nhí dần, rồi tắt ngúm ở cuối câu. Đề nghị một thằng con trai đồng ý yêu mình là chuyện nó chưa bao giờ nghĩ tới. Thành An không có chút hứng thú nào.
"Tao không rảnh vướng vào mấy chuyện linh tinh. Mình môn Kinh tế là đủ đau đầu rồi"
Nó theo phản xạ, nắm lấy cổ tay hắn mà mè nheo: "Thôi mà... Năn nỉ. Bây giờ anh không giúp thì không có ai giúp được hết á"
Minh Hiếu nhìn đôi tay bên dưới, rồi lại ngước lên nhìn nó: "Sao không tìm bạn gái đi trời?"
"Cũng nghĩ đến chuyện đó rồi. Nhưng mà..."
"Mà sao?"
"Chị Phương Lan thì... hơi khó"
Hắn nhìn nó một lúc rồi khẽ cười khẩy: "Bản mặt mày mà đòi cua chị Lan hả?"
"Không phải cua. Tôi cũng định nhờ chỉ giống anh thế này thôi. Chuyện tôi gia nhập câu lạc bộ cũng là vì muốn tiếp xúc với chị ấy mà. Nhưng bây giờ thì tôi lại nghĩ khác. Nếu đột ngột tôi công khai với chị Lan, thì chắc chắn là cậu ta không tin. Nhưng mà lúc nãy anh đã làm như vậy rồi, thì chuyện chúng ta hoàn toàn hợp lý, phải không?"
"Giúp mày tao được cái gì?"
"Hả? Chuyện đó thì... chưa nghĩ ra"
Minh Hiếu vuốt trán thở dài: " Thôi được rồi. Nếu kì sát hạch sắp tới mày đậu, thì tao sẽ đồng ý giúp mày. Còn không thì tự đối phó với người ta đi"
"Thiệt hả?"
"Ừ, thằng quỷ nhỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top