10. Phải bảo vệ A Trừng

Lam Hi Thần sau khi cùng Giang Trừng kết bằng hữu liền khiến cho Lam Khải Nhân lo lắng sốt vó. Cháu của ông xuất quan tuy đúng là chuyện vui đi. Nhưng cứ vài ba ngày là lại đến Giang gia bỏ bê công vụ là như thế nào. Có phải nó đã ưng ý vị tiểu thư nào bên đó rồi hay không? Lam lão tiên sinh cả ngày cứ đi qua đi lại khiến cho đám hậu bối nhìn nhiều tới mức hoa mắt chóng mặt, đau đầu, buồn nôn...


________

Cũng ngay lúc đó tại Liên Hoa Ổ, Lam (vô) Hi (trách) Thần (nhiệm)  đang cùng Giang Trừng chèo thuyền trên hồ sen nhỏ nhất Vân Mộng rộng sương sương vài cây số thôi. Lam Hi Thần đang bóc hạt sen cho Giang Trừng còn người kia thì đang nhàn nhã ngồi ăn hạt sen được bóc sẵn rồi uống trà thư giãn.

- Lam Hoán, ngươi có vẻ nhàn rỗi quá đi.

Giang Trừng nhăn mặt nói, hắn thắc mắc, người Lam gia rảnh rỗi vậy sao?

- Ân, thời gian này cũng không bận rộn mấy.

(Gia quy Lam gia cấm nói dối mọi người ạ, có nên vạch trần)

   - Vậy ngươi ở lại vài ngày với ta đi, Giang Ngọc với Giang Thanh không cho ta làm gì hết. Ta sắp chết vì chán rồi.

(Trừng à, Lam Hi Thần chính là đang lừa dối ngươi a, ta không cứu được ngươi đâu =)))

- Hảo, ngươi đã nói vậy thì ta ở lại. Vãn Ngâm, tối nay dưới trấn có lễ hội, ngươi muốn cùng ta đi xem một chút cho khuây khỏa không?

Lam Hi Thần khuôn mặt ôn nhu thế nhưng tâm thì không ôn nhu tí nào.

- Cũng được.

Phía xa xa, Giang Ngọc cố ngăn cản Giang Thanh đang có ý định thủ tiêu Lam Hi Thần để bảo vệ em trai. Ta nói Trạch Vu Quân gây thù nhầm người.

_________
Buổi tối

Lam Hi Thần và Giang Trừng hòa vào dòng người tấp nập, dù cho cả hai mặc thường phục vẫn không làm lưu mờ vẻ đẹp anh tuấn cùng tiên khí ngút trời khiến cho bao cô nương liên tục ném khăn tay hoặc túi thơm về phía họ mong nhận được một sự chú ý .

Phải mất một lúc hai người mới tìm được một khách điếm vắng người. Tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một bình trà cùng một ít điểm tâm, hai người bắt đầu trò chuyện.


- Lam Hoán,  ngươi ăn thử cái này đi, là đặc sản Vân Mộng a.

Giang Trừng gắp một ít thức ăn cho Lam Hi Thần trong khi y thản nhiên ngồi ăn đậu hũ mà không biết phía xa có hai nữ nhân đang theo dõi y như tội phạm quốc tế.

Giang Ngọc: đúng là tố nhan mỹ nữ ... nam, lại rất ôn nhu, nghe lời Giang Trừng a, biết tiết kiệm, quản lý sổ sách, gia thế trong sạch, không quá mạnh mẽ, không nói nhiều, giọng nói không quá lớn,.... Nhưng mà tu vi cao quá thì phải. Không sao, đem lăng trì vài ngày liền giảm tu vi thôi nhỉ. Duyệt.

Giang Thanh: cái vẻ mặt u mê đó là ta thật sự không ưa rồi, nhìn đôi tay thích sờ mó không trong sáng kia đi, không thể chấp nhận, cái thứ gì mà ta nói nhìn giống nai nhưng lại là lang. Muốn cướp sen quý của Vân Mộng? Đừng có mơ. Tu be ko tình iu

_____________

Trong bóng tối, một hắc y nhân vừa rời đi. Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động.

_____________

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng đến đây coi lễ hội. Vô tình nhìn thấy Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đang khanh khanh ta ta  liếc mắt đứa tình liền lấn tới trêu ngươi.

- Giang Trừng, ngươi đang cùng đại ca tình tứ gì hả, mù mắt ta rồi.

- Không liên quan đến Ngụy công tử đây.

Giang Trừng không nặng không nhẹ đáp. Hắn không muốn dây dưa hay nói chuyện với Ngụy Vô Tiện. Sau việc ở Quan Âm miếu thì cả hai đã không còn gặp lại. Bây giờ thấy mặt nhau cũng chỉ như người lạ mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy trong lòng bất chợt chua chát, ánh mắt khổ sở. Phải rồi, sao hắn lại có thể quên đi được mọi chuyện hắn đã làm. Bây giờ thì mọi thứ không thể cứu vãn được. Nhưng hắn thật sự không muốn kết thúc mọi thứ từ đây.

- Giang Vãn Ngâm.

Lam Vong Cơ gằn giọng, hắn thật sự không thể ưa nổi người này. Tính cách tàn nhẫn, ác độc. Tại sao huynh trưởng có thể kết giao với hắn chứ.


Ngụy Vô Tiện thấy tình hình không ổn nên kéo Lam Vong Cơ rời đi. Giang Ngọc liền như thế ở trong hẻm nhỏ nhìn. Nàng sẽ không thể im lặng nữa. Sự thật cuối cùng cũng sẽ bị phơi bày mà thôi.

Đợi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi xa rồi Giang Ngọc mới xuất hiện đứng trước mặt hai người.

- Ngụy Vô Tiện. Ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ sự thật.

- Sự ... thật ?

Ngụy Vô Tiện lắp bắp trả lời.

- Đúng vậy. Sự thật kim đan của ngươi là phẫu cho Giang Trừng đã sáng tỏ rồi thì để ta nói cho ngươi biết.

- Kim đan của Giang Trừng năm xưa không phải...

- Ngươi nghĩ hắn là loại người thiếu suy nghĩ như ngươi?  Là người bốc đồng, thích thể hiện? Nếu thật sự như vậy ngươi nghĩ Giang Trừng sao không đi cướp xác họ luôn mà phải đợi đến mấy ngày sau, khi mà hắn không còn chút sức lực, khi mà xác cha mẹ hắn chưa chắc đã còn? Nếu thực sự như vậy ngươi nghĩ thời điểm đó hắn có đủ tỉnh táo mà theo ngươi bỏ trốn.

Giang Ngọc vẻ mặt thật sự đáng sợ. Sát khí xung quanh bắt đầu tích tụ lại như chỉ hận không thể một chưởng đánh chết Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cảm nhận được sát khí liền liếc Giang Ngọc. Tị Trần đã gần ra khỏi vỏ.

- Lúc ngươi rời đi có biết rất nhiều người Ôn gia đã đi về hướng của ngươi. Ngươi biết Giang Trừng đã nghĩ gì lúc đó không? Hahaha... đệ ấy đã nghĩ rằng ngươi cái gì cũng giỏi hơn đệ ấy, ngươi hiểu rõ gia quy hơn, Giang Phong Miên cũng yêu thương ngươi hơn nên nếu để ngươi sống thì sẽ tốt hơn. Thời điểm hắn bước ra khỏi con hẻm chưa từng có ý nghĩ để ngươi chết hay xảy ra chuyện.  Đám người Ôn cẩu bắt hắn đi. Ngươi nói coi, có phải là Ôn cẩu muốn giúp Giang Trừng về cướp xác cha mẹ hắn phải không?

Giang Ngọc nói với vẻ mặt giễu cợt, khinh thường. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn suy sụp. Hắn trước đây cứ nghĩ rằng...hắn đã nghĩ cái gì vậy chứ. Giang Trừng tính cách hắn thế nào đáng lẽ Ngụy Vô Tiện hắn phải là người rõ ràng nhất. Vậy mà... Giang Trừng luôn mắng hắn là kẻ mắc bệnh anh

Trước khi rời đi nàng nói:

- Ngụy Vô Tiện, ta nói cho ngươi biết sự thật không phải để hàn gắn Song Kiệt hay muốn ngươi có bất cứ ý nghĩ mang ơn hay cảm thấy có lỗi với Giang Trừng mà chỉ để ngươi biết rõ một điều rằng Giang Trừng không nợ ngươi bất cứ điều gì. Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, mà cho dù có thì ngươi cũng cứ nhớ rằng hắn với ngươi không có quan hệ. Không cần chào hỏi. Cứ lướt qua liền tốt. Đừng tạo thêm áp lực hay gánh nặng cho hắn.

Lời vừa rồi không phải yêu cầu nhờ vả mà chính là cảnh cáo. Cảnh cáo Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không được phép có bất cứ liên hệ gì với Giang Trừng. Mối quan hệ giữa hai người lần này thật sự không còn lại gì cả. Một chút cũng không. Liệu có còn cứu vãn được ?


- Ở Vân Thâm 13 năm có kẻ vấn linh đợi ngươi, chờ ngươi trở về, nguyện bảo vệ ngươi suốt đời thì ở Vân Mộng cũng có kẻ vì ngươi mà 13 năm lau chùi Trần Tình, 13 năm không dưỡng cẩu, 13 năm giữ trống một căn phòng, 13 năm...đợi một gia phó trở về. Nhưng tất cả đều đổ sông đổ biển rồi.

Giang Ngọc thất thần rời đi. Để lại một Ngụy Vô Tiện ngây ngốc phía sau.

========

Ngược Tiện ca hơi nhiều. Tội lỗi tội lỗi. Chương sau danh tín kẻ theo dõi Giang Trừng bại lộ. Lại thêm một gia đình đam mỹ sắp xuất hiện.

Nhớ vote và comment ủng hộ thỏ nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top