Chương 7
7:15 AM
Trạm xe buýt.
"Alo, chuyện gì?"
'Mày đang ở đâu vậy?'
"Trạm xe."
'Sao không kêu tao đón, tao mới tới trường nè, đợi đi tao chạy xe qua đón.
"Thôi khỏi, xe tới rồi, tao cúp máy đây."
'Ấy khoan đã.. Joseph.'
Hwang Joseph cúp máy mặc kệ Kim Seungmin đầu dây bên kia kêu la.
Cửa xe buýt vừa mở, anh nhanh chóng đi lên, mắt vô tình lướt trúng cậu nhóc đang ngủ gật ở dãy ghế gần cuối.
Anh tiến lại gần đó rồi ngồi xuống ghế trống phía trước.
Mặc dù đã thay đổi kiểu tóc, nhưng gương mặt của cậu nhóc trông như cấp 2 này làm sao anh quên được.
Vì trông cậu giống như một chú mèo nhỏ vậy.
Để ý thấy cậu mặc đồng phục học sinh có logo trường MIA, theo Joseph nhớ trường này hình như là trường cấp 3 thì phải. Như vậy hẳn là bằng tuổi mình nhỉ?
Mắt thấy cậu vẫn ngủ say và đang có chiều hướng sắp đập đầu vào cửa sổ xe, anh vội đưa tay đỡ lấy đầu cậu.
Bây giờ ngắm ở cự ly gần thế này, anh mới biết mặt cậu có tàn nhang này, đặc biệt nhỉ?
Tầm mắt anh rơi xuống cái bảng tên đang lấp ló được gắn ở trước ngực áo khoác đồng phục của cậu.
Một tay vẫn giữ yên ở đầu cậu, một tay anh khẽ kéo áo cậu ra xem.
Lee Felix 2-2.
*
Minho nhìn phòng bệnh trống không, thắc mắc không biết thằng bạn mình mới sáng đã đi đâu rồi.
Y hôm nay lại cúp học, tới đây để chơi với hắn, ngoài ra thì còn thử dò la xem hắn định làm gì tiếp theo. Để còn biết đường mà tính, tên này mà xuất viện thế nào cũng đi tìm em họ mình cho xem.
Tự nhiên mắt phải giật một cái, mà theo Minho nhớ thì mắt phải mà giật hình như là có điềm xấu á.
Đang đứng nghĩ ngợi thì điện thoại trong túi rung lên, y lấy ra xem nhìn id gọi tới khiến y có chút khó hiểu.
"Gì đó Jeongin?"
'Anh đang ở đâu vậy?'
"Bệnh viện nè, mà chẳng thấy thằng Hyunjin đâu cả."
'Anh Hyunjin không nói với anh sao? Ảnh từ sớm đã nhấn cho tụi thằng Hyeok đến đón ảnh đi đến trường MIA rồi."
"CÁI GÌ? NÓ TỚI TRƯỜNG MIA?"
Lee Minho hét lớn, tay siết chặt cái điện thoại trong tay. Nghe xong muốn xỉu ngang luôn á trời.
'Dạ, ảnh bảo người đầu tiên ảnh muốn gặp khi khỏe lại chính Lee Felix trường MIA.'
*
[ Trạm dừng tiếp theo là trường trung học MIA ]
Hwang Joseph đưa tay chọt chọt vào cái má trắng nõn của cậu nhóc vẫn còn đang say giấc.
Lee Felix lờ mờ thức dậy, mơ màng nhìn người đang ngồi phía trước mình. Ơ, nhìn quen quen nè.
"Xin lỗi vì đã đánh thức em. Nhưng em phải xuống trạm tới kìa."
Cậu vẫn còn trong tình trạng ngu ngơ, đang tự hỏi sao người trước mặt lại biết mình sẽ xuống trạm tới?
Hwang Joseph nhìn gương mặt còn chưa tỉnh ngủ của cậu, khiến anh có chút buồn cười.
Thật muốn nựng một cái ghê.
Lee Felix cố ngẫm nghĩ, người trước mặt trông rất quen đó nha. Ể đồng phục DouK, hình như người này là cái người bị cậu làm bị thương ở bệnh viện nè.
[ Trạm xuống là trường trung học MIA ]
Cậu còn đang ngây người thì nghe tiếng thông báo đang phát, úi đến trường rồi.
Người này hay ghê, biết cậu sẽ xuống trạm này luôn.
"Không xuống hả?" Anh nhướn mày có ý nhắc nhở.
Cậu nghe xong thì hốt hoảng vội bật dậy, la lên : "Xuống chứ! chú ơi, stop!"
Trước khi đi thì cậu cũng không quên cúi đầu cảm ơn vì anh đã gọi cậu dậy giúp.
Cậu vừa mới quay lưng chưa kịp bước đi thì đã bị anh nắm cổ tay giữ lại. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh, anh có chuyện gì muốn nói sao?
Cậu tròn mắt nhìn anh cầm sấp tiền đặt vào tay cậu, anh cười chân thành nói : "Em không cần phải đền tiền viện phí cho anh. Vì vốn chân anh đã bị thương sẵn rồi, nên em giữ lại số tiền này đi."
Sau đó thì rút tay lại, vì thấy cậu trông có vẻ rất hoang mang. Phải công nhận, cậu có nhiều cái phản ứng trông buồn cười ghê.
"Này cậu bé, cháu có định xuống không?"
"Dạ, cháu sẽ xuống liền."
Mắt thấy bác tài sắp mất kiên nhẫn muốn nổi giận với mình Lee Felix hốt hoảng co giò lên mà chạy xuống khỏi xe, tay cậu ôm ngực khẽ thở phào. Lúc nãy khi người đó cầm tay cậu và khi nhìn thấy nụ cười của người đó, tim cậu đập hụt một nhịp thì phải?
"Gặp lại sau nhé, Lee Felix."
Cậu ngây người khi thấy người đó từ trong xe lú đầu ra khỏi cửa sổ nói như thế.
Cậu cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe buýt đã chạy đi xa, trong lòng tự hỏi tại sao người đó biết được cả tên mình?
*
Hwang Hyunjin có chút mất kiên nhẫn định bỏ về, hắn đã ở đây đợi gần một tiếng đồng hồ rồi đấy.
Sáng nay sau khi thay bỏ bộ đồ bệnh nhân thành một bộ đồ khác, hắn kêu đám thằng Hyeok đưa hắn đến trường MIA.
Hắn kêu bọn nó tránh đi, để hắn một mình ở đây đợi. Mà đám nữ sinh trường này phiền phức thật sự, lúc hắn đứng đợi thì có một vài người cứ đến làm quen với hắn. Nhưng tiếc cho bọn họ là hắn đến đây không phải để tán gái, hắn đến là để bắt mèo.
Trong khi cổng trường sắp đóng đến nơi thì vẫn còn một nam sinh đang lững thững đi. Và trùng hợp thật hình bóng đó lại vô tình lọt vào mắt hắn.
Vẫn không hiểu tại sao người trên xe buýt đó lại biết được tên của mình. Cậu mãi suy tư mà quên mất cả giờ giấc, mãi suy tư mà không nhận ra có người đang đi về phía cậu với sát khí rất lớn.
Lee Felix nhìn đôi nike phiên bản giới hạn xuất hiện trong tầm mắt của mình, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng lúc ngẩng đầu nhìn thấy chủ nhân của đôi giày đó cậu giật bấn mình vì kinh ngạc.
Ôi mẹ ơi, sao tên này ở đây?
Hwang Hyunjin cười lạnh khi thấy phản ứng của cậu, lúc nãy hắn vẫn còn nghi ngờ đấy không phải là cậu vì màu tóc. Nhưng cái tướng thì lại trông quen lắm, hắn đi tới xem thử và kết quả không ngờ nha.
Đúng thật là cậu rồi này, cái bảng tên Lee Felix trên áo cậu kìa. Hừ, dám đổi cả màu tóc để trốn tôi sao?
"Lần này đừng hòng chạy thoát cưng ơi!"
Hwang Hyunjin hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt gian xảo cười khi thấy Felix luýnh quýnh đang định chơi bài chuồn như hai lần trước.
Felix quay đầu thì trố mắt khi ở sau lưng mình từ lúc nào đã có 5 6 tên đứng bao vây.
Cậu triệt để choáng váng hết nhìn trước nhìn sau, hết ngó đông ngó tây thì cuối cùng là bất lực khóc ròng trong lòng.
Huhu, rồi chạy kiểu gì đây? Mà tên này định làm gì mình? Muốn đánh nhau sao? Nếu vậy thì phải liều thôi.
"Vẻ mặt của cậu trong phong phú thật đấy, nhìn y như con khỉ đột vậy."
Hwang Hyunjin nhíu mày nhìn người nọ đang làm trò, mới giây trước còn khóc lóc kêu trời trong đau khổ, giây sau lại hừng hực khí thế như đi đánh trận vậy.
Còn đang bận chật vật đấu tranh với mớ suy nghĩ trong đầu, cậu hình như mới nghe tên này gọi cậu là khỉ đột thì phải?
"Vừa phải thôi nghe tôi dễ thương, đẹp trai vậy nghĩ sao so tôi với con đó hả? Cậu có tin là tôi cào nát mặt cậu ra không hả?"
Hwang Hyunjin giật mình khi bị cậu quát, nhìn cậu hiện tại giống như đang con mèo đang xù lông giơ nanh vuốt chuẩn bị nhào vào hắn vậy á.
Nhìn gương mặt đỏ phừng vì tức giận cộng thêm vẻ mặt bặm trợn dọa người của cậu. Hắn không kiềm được mà cười ha hả. Khi cậu tức giận trông rất buồn cười luôn đó.
Ê quê nghe, tự nhiên cái cười?
"Cậu cũng to gan lắm, đánh tôi giờ lại dám quát tôi?"
Cậu run nhẹ người khi nghe hắn đột nhiên trầm giọng, cậu cảm nhận được cơn thịnh nộ từ người đối diện.
Lần này cậu thật sự tiêu rồi, không một ai có thể cứu cậu.
Nhìn cậu đã để lộ vẻ sợ hãi, hắn cười trêu chọc : "Sợ rồi sao?"
"Giờ cậu muốn sao mới chịu bỏ qua cho tôi?"
Lee Felix hít sâu một hơi đứng thẳng người mặt đối mặt với hắn. Cậu khá chắc tên này sẽ không tha cho mình đâu. Nhưng thay vì im lặng chịu trận thì cậu sẽ tìm cách giải quyết êm đềm hơn cho đôi bên.
Hwang Hyunjin nhướn mày cười khẩy, ái chà vẫn còn mạnh miệng ghê ta. Vốn ban đầu dự định của hắn tới đây chủ yếu sẽ đập cậu một trận.
Nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi.
"Điều kiện của tôi rất đơn giản. Quỳ xuống dập đầu 3 cái thì tôi sẽ tha."
Đám đàn em của hắn ở phía sau lưng cậu trố mắt nhìn nhau, như thể không tin được những gì vừa mới nghe thấy.
Cái gì, chỉ vậy thôi á?
===
mọi người ơi help miiiiii~
càng viết thấy nó càng rối càng xàm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top