Chương 6
"Ủa gì nữa vậy ba?"
Lee Minho giật mình khi thấy Hwang Hyunjin tay cầm bịch đồ ăn cà nhắc đi vào. Mới đi ra ngoài có chút thôi mà sao chưa gì bị thương nữa rồi?
Đừng nói đụng với đám kia nhé?
Hắn đưa bịch đồ ăn cho y rồi cà nhắc đi lại giường ngồi xuống. Ai mà ngờ được có ngày trùm trường - Hwang Hyunjin đây bị một thằng nhóc vô danh đánh những hai lần.
"Mẹ nó, thằng nhóc đó mà để tao bắt được tao thề sẽ lột da nó ra."
Hắn tức giận đấm xuống giường, đã tóm được rồi nhưng lại để vụt mất còn bị người ta tặng cho một đạp nữa chứ.
Cục tức này hắn nuốt không trôi, hắn thề dù có lục tung cả cái thành phố này lên đi nữa cũng phải bắt được thằng nhóc đó.
"Gì? Ý mày là mày đã gặp được thằng nhóc đánh mày đó hả?"
Nhìn phản ứng của hắn, Minho phần nào đoán được việc hắn gặp lại thằng nhóc đã đánh hắn. Y tự dưng có chút hứng thú về chuyện này rồi nhé. Không ngờ mới đây mà đã gặp lại rồi, mà Hyunjin hình như còn mới trọng thương nữa kìa, có khi do nhóc ấy gây ra cũng không chừng.
Hwang Hyunjin mặt mày quạu quọ, đưa tay vò vò mái tóc rối xù của mình. Hắn sắp phát điên lên rồi đây, đúng là định mệnh thật mà.
"Ờ, nãy đang đi thì gặp thằng nhóc đó, tao tóm được rồi định sẽ lôi cổ nó về đây. Ai mà ngờ nó chơi chiêu, nó đá vô ngay chỗ đau của tao xong nó chạy đi mất."
Nhắc lại càng thêm bực mình, hắn không ngờ cái con mèo đó lại ranh mãnh như thế. Cứ toàn lựa ngay chỗ bị thương của hắn mà đánh, hết đầu rồi tới chân.
Lee Minho bụm miệng phụt cười, cố nhịn lắm rồi nhưng không được. Haha, cười chết mất, tin được không Hwang Hyunjin lại bị đánh nữa kìa, mà còn là cùng một người nữa chứ.
Mắt thấy Hwang Hyunjin đang cầm điện thoại định chọi mình, thì Lee Minho rất biết điều thôi không cười nữa ăn quả này có mà u đầu.
Thấy Hyunjin tay cầm điện thoại thì y như nhớ ra điều gì đó.
Úi chết mẹ, nãy mới nói số tầng thì máy hết pin.
"Ê đưa máy tao mượn cái, nãy mày đi lẹ vãi tao chưa kịp kêu nữa."
Lúc nãy đang nói chuyện với em họ, thì có kêu hắn đi mua đồ ăn do y đang bị rách quần không tiện đi lại. Đang nói giữa chừng thì máy hết pin cúp nguồn, càng xui xẻo thêm là trong phòng chẳng có một cái sạc nào. Điện thoại của Hyunjin thì hắn mang theo rồi và hắn thì đã ra ngoài từ lúc y đang nói chuyện.
Hwang Hyunjin thẩy điện thoại cho y, vén ống quần lên coi cái chân yêu dấu của mình.
Bầm sương sương một tí, nhưng lúc ăn đạp thì nó thốn kinh khủng luôn ấy.
"Biết tên, biết trường nó học rồi thì sẽ dễ bắt thôi."
Y vừa bấm điện thoại vừa vu vơ nói. Chẳng phải hồi trưa thằng Jeongin có nói sao? Mà tới giờ y còn chưa được biết nữa á, quên hỏi luôn.
Số của mèo nhỏ nhiêu nhỉ?
Hắn nghe thấy lời Minho nói, liền bừng tỉnh như vừa nhớ ra gì đó.
"Lee Felix trường MIA kiểu này thì có chạy mà đằng trời nhé."
Khụ Khụ
"Mày nói cái gì? Thằng nhóc đánh mày tên gì?"
Minho vừa mới uống một ngụm nước thì bị sặc sau cái thông tin vừa rồi. Làm ơn, nói với y không phải là người y đang nghĩ tới đi.
Hwang Hyunjin khó hiểu nhìn y, sao tự nhiên bị sặc ngang sương vậy?
"Lee Felix, thằng Hyeok hỏi thăm được. Nổi bật quá mà, nguyên cái đầu bạch kim thế kia." Phải công nhận mấy thằng đàn em của hắn cũng ghê gớm thật, cái quái gì cũng tìm ra được hết.
"Mà mày hỏi làm gì thế? Mày biết nó à?"
Nhìn bộ dạng lấm lét mờ ám của Minho, hắn có chút nghi ngờ. Sẽ không phải người quen chứ?
Vội xóa đi số điện thoại mình vừa nhập vào đang định gửi tin nhấn đi.
"Nào có, tao nghe không rõ thôi." Minho cười gượng cố bình tĩnh nói, chứ thiệt ra trong lòng đang run muốn chết đây.
Nếu vậy, hai người họ vừa rồi đã chạm mặt nhau sao?
Y cũng không dám tin được việc em họ mình là người đã đánh Hyunjin. Dù cho cố ý hay vô tình đi nữa, thì Hyunjin chắc ăn đã ghim thù rồi. Kiểu này để hắn bắt được cậu chắc hắn xé xác cậu ra luôn mất.
Một bên là bạn thân nhất từ hồi cấp 2 tới giờ, một bên là em họ mình thương nhất. Y rối não không biết phải giúp bên nào mới đúng nữa.
Trời ơi, ai đó giúp tôi với!
*
Sáng hôm sau.
Kíng Kong Kíng Kong
Han Jisung lờ mờ tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa, nó đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào người đang nằm trên người mình: "Ra mở cửa kìa."
Tối qua Jisung đã về nhà cậu vì biết cậu không dám ngủ một mình. Cả hai cùng nhau chơi game tận gần sáng thì kéo nhau lên sofa ngủ.
Vì bị làm phiền Lee Felix như mèo nhỏ dụi dụi mặt vào cổ Han Jisung, bất mãn gầm gừ trong miệng. Cuối cùng vẫn là phải đi ra mở cửa thôi.
"Anh họ!?"
Lee Minho nhìn nhóc con mặt vẫn còn say ngủ ở trước mặt mình, trong lòng có chút phiền muộn.
Y đã đấu tranh tư tưởng lắm mới đưa ra quyết định này. Chính là giúp Lee Felix đứa em họ trời đánh này.
"Đi nhuộm tóc với anh không?"
Hôm nay là chủ nhật, y đã nhấn với Hyunjin nói chiều sẽ tới thăm hắn. Còn giờ là lôi nhóc con này đi nhuộm lại tóc, như thế sẽ khó bị tóm hơn.
Mặt Felix nghệch ra, anh họ của cậu mới sáng sớm tới đây chỉ để rủ cậu đi nhuộm tóc thôi sao?
"Gì? Mới sáng sớm tính đi đâu vậy?" Han Jisung từ trong đi ra, nó nghe ai đó rủ Felix đi đâu thì phải.
Đi ra thì mới biết đó là anh họ của cậu. Nó gật đầu chào một cái, Minho cười chào lại.
"Anh Lino rủ tao đi nhuộm tóc á mày có muốn đi chung không?"
"Mày mới nhuộm đây thôi mà, nhuộm nữa sẽ hư tóc đấy."
Nó nhíu mày nhắc nhở, liếc khẽ về phía ông anh họ kia. Minho cũng tinh mắt nhận ra ánh mắt khó chịu của cậu nhóc, anh chỉ cười nhẹ, ái chà có người đang xót của kìa.
"Tóc màu này nhìn không thuận mắt lắm, Felix tóc đen trông đẹp hơn nhiều."
Y vươn tay sờ nhẹ lên tóc của Felix, màu tóc này rất hợp với cậu nhưng ở hiện tại không thể để nữa.
Han Jisung bực bội nhưng cố dằn lại, màu này chính do tay nó nhuộm cho cậu. Bây giờ lại có người đến bảo màu này không hợp, coi có tức không chứ?
"Vậy anh đợi em đi thay đồ cái nha."
Cậu nói xong là chạy cái vèo đi về phòng mình, mấy nay cậu cũng tính nhuộm màu khác. Vì một phút nông nổi chơi trội, nhuộm quả đầu đó mặc dù đẹp nhưng bị để ý dữ lắm. Ở trường cậu nhiều người nhuộm tóc lắm, nhưng không ai màu trội như cậu đâu, hihi.
"Cậu biết Felix đánh người khác nhập viện đúng chứ?"
Sau khi Felix đi khỏi, y cũng mau chóng thu lại nụ cười của mình, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị.
Nó nhún vai tỏ ý đã biết, và nó đoán không sai, Lee Minho là bạn của kẻ đã bị Felix đánh.
"Anh đến muốn đòi lại công bằng cho bạn mình sao?"
Lee Minho nghe người nọ giễu cợt mình, cũng không có ý sẽ nổi giận, y cười khẽ đáp lại : "Nếu tôi thật sự có ý đó thì sao? Cậu sẽ đứng ra bảo vệ em ấy à?"
"Tất nhiên rồi anh ạ! Cho dù bạn anh hay cả anh cũng đừng hòng đụng tới cậu ấy."
Han Jisung lạnh lùng nói. Chỉ cần có nó ở đây thì ai cũng đừng hòng đụng đến Lee Felix.
Lee Minho giả vờ ồ một tiếng như thể vừa nghe thấy gì đó rất kinh ngạc. Mắt thấy Felix đang đi tới, y kề sát tai của nó thì thầm.
"Cậu đủ năng lực chắc!"
Khi Felix đi tới chỗ hai người, thấy Jisung sắc mặt có phần không ổn cậu lo lắng hỏi. Nhưng nó lại bảo bản thân ổn, cậu thấy vậy nên kêu nó đi ngủ tiếp đi, đợi cậu về.
Sau khi Felix cùng Minho đi khỏi thì lát sau Han Jisung cũng dắt xe máy của mình đi ra. Khóa cửa xong nó leo lên xe khởi động rồi cũng chạy đi mất.
*
Nhìn diện mạo mới của mình trong gương, Felix cũng không khỏi tấm tắc tự khen bản thân.
Đẹp trai lắm đó nha!
Minho nhìn nhóc em họ của mình sau khi nhuộm tóc và thay đổi kiểu tóc. Hài lòng gật đầu, mái tóc để dài của cậu đã cắt bớt đi một chút, hai bên tóc cắt ngắn gọn gàng.
Nhìn kiểu này chắc Hwang Hyunjin chẳng còn nhận ra thằng nhóc đã đánh mình đâu.
Nghĩ tới đó, tự dưng y có phần buồn cười, nhưng nghĩ tới việc Hwang Hyunjin mà biết y bao che cho em họ mình y không khỏi rùng mình. Chắc tới đó hắn lột da y ra phơi khô luôn quá.
"Có muốn đi ăn gì không?"
"Cóooo."
Nghe tới ăn là hai mắt cậu sáng rỡ, lâu lắm rồi mới đi ăn với anh họ đó nha.
Minho thấy cái đầu nhỏ gật gật của cậu thì phì cười, giơ tay vỗ vỗ nhẹ đầu cậu.
"Được rồi, đi thôi."
Sau khi thanh toán, y chở cậu đi tới một quán mì. Đây là cái quán mà anh hay đi ăn với đám bạn.
Quán mì này mặc dù là quán bình dân nhưng rất đông khách vì mì ở đây ăn rất ngon.
"Minho đấy à, mấy đứa kia không đến cùng à?"
Ông chủ quán vừa thấy Minho tới liền cười nói rôm rả, y là khách quen ở đây đấy.
"Dạ, chú cho một phần như cũ, một phần đừng cay nhé."
"Cháu vào trong ngồi đi, sẽ có ngay."
Minho dẫn Felix đi vào bên trong, ngồi xuống một bàn trong góc.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, cậu bắt đầu kể lể về chuyện tối qua của mình, kể hăng lắm còn phụ họa nữa chứ.
Minho cười cười, thử nghĩ xem nếu để cậu biết người mà cậu đánh là bạn thân của y thì sao nhỉ? Tới lúc đó chắc cậu khóc hết nước mắt luôn quá.
"Anh Minho, đi ăn với em nào vậy?"
Cậu đang ăn thì nghe có ai đó gọi anh họ mình, ngóc đầu lên nhìn thì thấy một tên nhóc con mặt còn non hơn mình.
Minho mặt biến sắc đi đôi chút, mẹ bà, thằng Jeongin làm quần què gì ở đây vậy trời?
"Anh đừng có liếc em, em tới đây mua đồ ăn cho anh Hyunjin á. Ảnh nói ảnh thèm mì, ăn đồ bệnh viện ngán rồi."
"Ờ, mua rồi về lẹ đi, để nó đợi lâu tội nó."
Y phẩy tay xua đuổi, kiểu mày làm ơn đi lẹ lẹ đừng để ý tới nhóc ngồi trước mặt anh mày là được.
Nhưng Yang Jeongin lại là một tên rất nhạy cảm, cậu nhóc nhìn mặt Minho không được tự nhiên cho lắm liền có chút nghi hoặc.
"Anh, người yêu anh hả?"
Khụ Khụ
Sau câu nói đó thì Felix bị sặc, ho sặc sụa vì mắc nghẹn, trời ạ, nước cậu cần nước.
Minho gấp gáp đưa cho cậu ly nước, quắc mắt nhìn Yang Jeongin một cái làm cậu nhóc sợ điếng người (°ロ°٥)
"Ahaha, em xin lỗi, lỗi em! Em đi trước đây, bái bai anh."
Sau đó nó co chân chạy đi, ở đây thêm chút nữa bảo đảm ông Minho ụp tô mì lên đầu nó luôn.
Được rồi, đây có lẽ là một tin động trời cho đám anh em, cái tin sốt dẻo này nhất định sẽ khiến cả đám há hốc luôn cho xem.
LEE MINHO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI !!!
===
Úi tà tà tà \( ̄▽ ̄;)/
Truyện nó có bí đao bí gợ lắm không mọi người 😕?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top