Chương 17


Kim Seungmin mở cánh cửa sân thượng ra, gã khẽ thở dài một hơi khi thấy Hwang Joseph đang ngồi bẹp trên nền đất, lưng tựa vào lang can, đầu đang gục xuống.

Trước giờ gã chưa từng nhìn thấy Hwang Joseph trong bộ dạng này, kể cả việc anh đã từng trải qua những đòn roi, những lời cay nghiệt nhất của người được anh gọi là bà nội.

Ấy vậy mà bây giờ nhìn xem, anh trông thảm hại đến thế nào. Kim Seungmin nhịn không được liền đi lại gần, đưa chân đá đá vào chân Hwang Joseph bực mình nói.

"Cái thằng, mày rốt cuộc làm sao đấy?"

Chẳng hiểu anh đã gặp phải chuyện gì mà lại trở nên như thế, mất khống chế và dần phát điên.

Hwang Joseph ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo nhưng Kim Seungmin nhận ra được, sâu trong ánh mắt đó là sự uất hận và mất mát.

"Seungmin, sao thằng khốn đó luôn muốn giành mọi thứ với tao vậy?"

Flash back

Hwang Joseph thất vọng khi không nhìn thấy bóng dáng mà mình mong chờ xuất hiện, anh chán nản ngồi xuống ghế gần cuối dãy, tựa đầu vào cửa sổ xe ánh mắt đầy suy tư nhìn ra bên ngoài.

Anh cũng chẳng rõ cảm xúc của mình, chỉ biết là ở hiện tại rất muốn được gặp Lee Felix thôi.

Mèo nhỏ, anh muốn gặp em.

Ngẩn ngơ suy nghĩ đột nhiên anh như nhớ ra gì đó vội lục lọi tìm kiếm trong chiếc cặp.

"Shit, mẹ nó đâu rồi?"

Tìm một lúc chẳng có thứ mình cần, anh bực bội vò rối mái tóc của mình, miệng thầm chửi thề vài câu.

Tờ giấy có ghi số điện thoại của mèo nhỏ đưa cho anh, anh vậy mà làm mất rồi.

Ngã đầu ra sau ghế, anh thầm nghĩ bây giờ bản thân nên lấy cớ gì để gặp mèo nhỏ đây. Chẳng lẽ tìm đến và nói rằng đơn giản là muốn gặp sao?

Ha, em ấy sẽ không xem mình là biến thái chứ?

Đột nhiên Hwang Joseph bật người ngồi thẳng dậy, ánh mắt có phần kinh ngạc khi nhìn thấy gì đó, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nổi đầy gân xanh, miệng khẽ rít lên một tiếng.

"Chết tiệt!"

Chiếc moto phân khối vừa lướt ngang lúc nãy, đủ để anh nhìn rõ dáng vẻ của nam sinh ngồi sau.

Hai tay ôm eo người cầm lái, mặt tựa vào lưng người đó, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tâm trạng Hwang Joseph rơi xuống đáy vực rồi.

Anh làm sao mà không biết chủ nhân của chiếc moto đó chứ, anh còn rõ là đằng khác.

Chỉ là anh không nghĩ được, tại sao mèo con lại đi cùng thằng khốn đấy?

End flash back

Hình ảnh đó luôn quanh quẩn trong đầu anh, chỉ cần nhớ tới anh lại càng muốn điên lên thôi.

Anh ghét thằng khốn Hwang Hyunjin, tại sao mọi thứ từ lúc nhỏ cho đến hiện tại hắn luôn muốn tranh giành với anh như thế chứ?

Hắn luôn được bà nội yêu thương và nuông chiều từ ngày còn nhỏ cho tới lớn, hắn là cháu đích tôn của nhà họ Hwang.

Cái đấy anh hiểu rất rõ, anh cũng chẳng bận tâm đến việc bản thân mình có được công nhận là người của họ Hwang hay không.

Vì dẫu sao bọn họ cũng chẳng muốn xem anh là người một nhà.

Nhưng cớ sao anh đã luôn nhẫn nhịn mọi thứ bất kể là điều gì, vậy mà thứ cứu rỗi anh khỏi đống phiền não lại sắp sửa bị tên khốn đó cướp mất?

Kim Seungmin cau mày khó hiểu, thằng này rốt cuộc làm sao vậy? Suốt cả ngày nay luôn nói mấy lời kì lạ.

Chả lẽ thằng Hyunjin lại cố tình kiếm chuyện gì à?

.

"Tao đưa mày về!"

Chuông vừa reo tan học là Han Jisung đã xuất hiện cạnh bên Lee Felix, tay thì giữ chặt cổ áo của cậu như thể buông ra là cậu sẽ chạy đi mất vậy.

Nó nghe hồi sáng tên điên Hwang Hyunjin đó bảo là tan học muốn Lee Felix tới trường gặp hắn thì phải. Này nhé mơ đi, có Han Jisung nó đây thì đừng có mà hòng. Nhỡ đâu để con mèo này sang đấy rồi bị mần thịt thành mèo bảy món luôn thì biết bắt đền ai.

"A, Jisung à, mày buông ra coi, sao cứ túm cổ áo tao hoài."

Lee Felix bất mãn nói, hai tay vòng ra sau nắm lấy tay của Han Jisung muốn gỡ ra. Cái thằng này hôm nay cứ làm sao ý sáng giờ cứ túm cổ áo cậu xách lên hoài, nhăn hết cả áo đẹp rồi này.

Mặc kệ con mèo nhỏ đang làm loạn, Han Jisung cứ thế mà xách Lee Felix rời khỏi lớp học.

"Jisung, mày về trước được không? Tao có việc á."

Đi được nữa đường thì nhớ lại lời của Hwang Hyunjin nói hồi lúc sáng, cậu vội quay sang nhìn Han Jisung với ánh mắt long lanh.

Cậu cũng không muốn giấu nó đâu, nhưng mà nếu nói ra việc phải đi qua trường SKZ để gặp Hwang Hyunjin thì chắc mẫm Han Jisung sẽ giãy đành đạch lên không cho đi.

Mà cậu lỡ hứa rồi, với cả cái tên Hyunjin đó nhất định sẽ không tha cho cậu nếu cậu dám không tới.

Thôi thì cố nhẫn nhịn 3 tháng này, sau đó sẽ trả thù lại sau. Quân tử mà, trả thù lúc nào hỏng được, hihi.

"Không, đi về. Tao dẫn đi ăn kem."

Han Jisung thừa biết việc Lee Felix nói dối mình, mặt nó căng lắm kiểu mày mà dám bỏ tao đi là tao nhai đầu mày rộp rộp đó.

"Hoy màaaa, tao có việc thật mà."

Lee Felix quay sang làm nũng, hai tay chắp lại ánh mắt đầy khẩn cầu.

Cả hai đi tới trước cổng trường, Han Jisung bị bộ dạng đáng yêu của con mèo nhỏ làm cho muốn nhũng tim luôn vậy, nhưng mà nó quyết rồi không thể để con mèo này bị người khác cướp mất được.

"Này, mèo nhỏ."

Đang định đi tiếp để ra trạm xe buýt nhưng chưa kịp thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi rồi.

Han Jisung quắc mắt nhìn về phía đối diện, sắc mặt nó lập tức tối sầm, miệng khẽ rít lên một câu chửi thề.

Đcm, thằng âm hồn bất tán.

...

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top