Chương 16
Giờ nghỉ trưa.
"Jisung, từ từ đã té tao bây giờ."
Lee Felix ở phía sau hoảng loạn nói với người đi đằng trước, Han Jisung quay lại trừng mắt một cái vẫn cứ tiếp tục túm cổ áo Lee Felix lôi đi lên từng bậc thang.
Cánh cửa tầng thượng vì sự thô bạo của Han Jisung mà suýt nữa sứt cả bản lề. Lúc bấy giờ Han Jisung mới chịu thả Lee Felix ra.
"Giải thích không xong tao ném mày xuống dưới đấy." - Han Jisung dùng ánh mắt sắc lạnh đe dọa.
Hồi sớm chỉ mới kịp hỏi một câu thì chuông reo vào học rồi, cộng thêm mấy tiết liền cậu đột nhiên giở chứng không chịu nói chuyện với nó.
Kiềm nén cơn phẫn nộ suốt mấy tiết, tới giờ nghỉ trưa nó không nói không rằng đi sang chỗ cậu trực tiếp túm lấy cậu lôi đi lên đây luôn.
"Giải thích gì chứ? Tao còn chưa tính sổ mày ngày hôm qua dám bơ tao đó." - Lee Felix xù lông dọa ngược lại.
Hôm qua cậu thề rồi, nhất định phải cắn chết cái đồ mất nết này mới chịu.
Ai bảo dám bơ cậu cả ngày hôm qua, nhấn tin gọi điện không chịu hồi âm cái nào hết. Hại cậu ngủ còn bị gặp ác mộng cho nên sáng nay mới dậy trễ đến thế.
Han Jisung trợn mắt nhìn cái con mèo vừa mới bật lại mình, nó còn chưa kịp há mồm để mắng cậu thì đã thấy cậu bổ nhào tới chỗ nó. Sau đó trực tiếp cằm lấy cánh tay của nó rồi đưa lên miệng.
Phập.
"Aaaa, ĐM MÀY LEE FELIX."
Han Jisung hét lên đầy thảm thiết, nó đau muốn thấy mười ông mặt trời luôn vậy á. Biết tính con mèo này mà không dùng bạo lực thì đảm bảo sẽ không chịu nhả. Han Jisung nổi đóa bộp một cái lên đầu Lee Felix, sau đó lại bóp lấy cái miệng đang gặm cánh tay mình gỡ ra.
"Cái con mèo này chắc tao quăng mày xuống dưới thiệt quá."
Sau khi thả Lee Felix ra nó nâng cánh tay trái mới bị cắn lên xem. Trời ạ, ắn muốn sứt luôn miếng thịt vậy đó.
Mày không phải bạn tao thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày rồi đấy.
"Ai biểu mày dám bơ tao chi. Tự nhiên giận tao mà không cho tao biết gì hết."
Lee Felix vẩu mỏ lên nói, như kiểu rất là ấm ức vì tự nhiên bị giận. Mà giận thì cũng phải báo cho người ta biết trước một tiếng chứ. Để người ta còn chuẩn bị tinh thần các thứ.
Sắc mặt Han Jisung đen đi vài phần, muốn giận cũng phải thông báo cho biết à? Cái logic quần què gì vậy?
"Rồi, lỗi tao! Sau này có giận cũng sẽ nói một tiếng với mày."
"Mày còn muốn lần sau giận tao hả?"
"Không! Xin thề sẽ không giận mày nữa."
"Vậy lí do sao mày giận tao, không nói tao giận ngược ráng chịu."
Han Jisung thở hắt một hơi, hôm qua là nó giận cậu còn bây giờ là cậu chuẩn bị giận nó.
Ngẫm nghĩ một hồi nó trầm tư nói: "Chẳng biết sao, hôm qua tự nhiên mày nói phải lòng thằng nào đấy thì tao thấy không vui."
Lee Felix trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi, thằng này mới vừa nói cái quái gì vậy trời: "Là sao?"
Han Jisung trong lòng thầm rủa xả cái đồ mèo ngốc Lee Felix. Nói tới vậy còn không hiểu á? Mày không hiểu thì kệ mày, ai rảnh đâu mà giải thích.
"Thôi mày hiểu sao thì hiểu. Giờ tao cần biết mày với cái thằng Hwang Hyunjin kia tại sao lại đi chung?"
Lúc nhìn thấy Hwang Hyunjin xuất hiện ở trường, nó còn nghĩ cái tên điên này lại muốn tìm Lee Felix để gây khó dễ nữa. Nhưng không ngờ Lee Felix lại xuất hiện ở sau lưng hắn, một màn như thế khiến Han Jisung lòng sinh hoài nghi.
Chẳng lẽ người Lee Felix phải lòng là tên đấy?
"Tao cũng có muốn đi chung đâu, hồi sáng tao thức trễ thì gặp hắn ở trước ngõ đứng đợi. Thề chứ lúc đó tao kiểu ngỡ ngàng ngơ ngác luôn á, không hiểu sao hắn lại biết địa chỉ nhà tao luôn á trời. Hắn còn đe dọa tao nếu mà không chịu làm osin cho hắn thì hắn sẽ gửi giấy viện phí cho mẹ tao á, mà tao cũng không hiểu sao hắn lại biết được hay vậy luôn."
Lee Felix nhiệt tình kể lại quá trình bản thân vì sao đi cùng cái tên Hwang Hyunjin đẹp trai mà cái nết hơi bị kì cục cho Han Jisung nghe.
Mà sau khi nghe xong câu chuyện của Lee Felix vừa kể, đầu óc Han Jisung càng thêm mơ hồ, lộn xộn.
Sao mọi thứ về Lee Felix cái tên điên đó lại biết hết hay vậy?
Mà khoan...
"Mày nói hắn bắt mày làm cái gì?"
Lee Felix nghe Han Jisung hỏi mặt liền trở nên hung dữ, hậm hực nói: "Hắn bắt tao làm osin á."
"Rồi mày có đồng ý không?"
"Tất nhiên...đồng ý rồi."
Trán Han Jisung xuất hiện vài tia hắc tuyến, tao hay chửi mày con mèo ngu ngốc là điều có lí do hết đấy Lee Felix.
"Má, sao mày lại đồng ý chứ?"
"Không đồng ý hắn sẽ gửi giấy viện phí cho mẹ tao đó, mẹ tao mà biết chuyện tao đánh người tới mức nhập viện thì nhất định sẽ đá đít tao về Úc đó."
Lee Felix oan uổng nói, cậu cũng có muốn đi làm osin không lương đâu. Nhất là làm osin cho cái đồ đáng ghét kia, cậu không muốn sớm như vậy bị tiễn về úc đâu.
Han Jisung nén tiếng thở dài, hết biết đường để giải cứu con mèo ngốc này rồi.
"Nhưng mà tao thắc mắc một việc. Tại sao tên đó lại biết rõ nọi thứ về mày như thế?"
Kì lạ thật đấy, chỉ mới vỏn vẹn một ngày thôi mà tên Hwang Hyunjin kia lại biết được chỗ ở, luôn cả chỗ làm việc của mẹ Lee Felix.
Tên đó mướn thám từ điều tra à?
Lee Felix nhún vai ra chiều mày hỏi tao cũng vậy à, tao không có biết đâu.
Nhìn cái con mèo ngu ngơ trước mặt Han Jisung thầm suy nghĩ về điều kiện của tên quái gở kia.
Sao hắn cứ bám mãi thằng Felix không buông vậy nhỉ? Mà sao lại có thể biết rõ tường tận về thằng Felix như thế?
"Qua giờ quên mất anh Minho của tao không biết có bị tên đó làm gì không nữa. Để nhấn tin hỏi thử."
Vừa nghe Lee Felix nhắc tới tên của ai kia, Han Jisung đột nhiên bừng tỉnh.
Lee Minho?!
Fuck! Sao giờ mình mới nhớ tới ông anh họ quý hóa này của thằng Felix.
Ổng bán cmn đứng mày luôn rồi mèo ơi.
Nhìn dáng vẻ đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó của Han Jisung. Lee Felix vô thức đưa tay điểm vào mi tâm của nó.
Bất ngờ với hành động vừa rồi, Han Jisung ngây người nhìn Lee Felix.
"Làm sao vậy?"
Bởi vì thấy nó cứ chau mày nhăn mặt, cậu tưởng nó bị gì nên lo lắng hỏi.
Qua giờ con sóc họ Han này cứ là lạ sao ấy, giận dỗi một cách vô cớ. Trước giờ chả bao giờ nó giận cậu như thế, dù cho cậu có gây chuyện gì đi nữa.
Nhìn vẻ mặt đang lo lắng của Lee Felix, Han Jisung khẽ cười lắc đầu bảo không sao. Sau đó lại cùng nhau khoác vai, vui vẻ rời đi.
Chẳng ai được phép cướp mày khỏi tao, Felix.
*
Trường DouK.
"Này, đủ rồi đấy."
Kim Seungmin đứng một bên lên tiếng nhắc nhở kẻ điên đang không ngừng dồn sức đấm vào bao cát treo giữa phòng.
Hwang Joseph mặc kệ lời Kim Seungmin nói, anh như hóa dại mà không ngừng tung nắm đấm vào bao cát. Giống như xem cái bao cát này là kẻ thù không đội trời chung với mình.
"Con mẹ nó."
Vừa dứt tiếng chửi anh dồn hết lực mà đấm thật mạnh một cái cuối vào đó rồi đổ gục xuống sàn.
Kim Seungmin nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thở dài bất lực, gã biết tâm trạng của anh hôm nay có lẽ rất tệ cho nên mới phát tiết như thế.
Đi tới chỗ anh đang nằm, gã đưa cho anh một chai nước suối mà gã đã chuẩn bị. Mỗi lần có chuyện bực mình, anh điều đến phòng chứa dụng cụ thể dục này để xả giận.
Tính của anh thế nào, gã hiểu rất rõ. Hwang Joseph ấy là kẻ rất giỏi chịu đựng nhưng một khi anh phát điên thế này thì hẳn chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của anh rồi.
"Kim Seungmin, tao nghĩ tao bị điên rồi."
Hwang Joseph nằm ngửa mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà phía trên, khẽ nói.
Đầu anh bây giờ như muốn nổ tung ra, anh thật sự sắp phát điên mất rồi.
Kim Seungmin nghe xong đầu óc mơ hồ không hiểu, rốt cuộc tên này bị cái quái gì vậy?
"Này, mày làm sao thế?"
Từ trước tới nay, có bao giờ anh nói ra mấy câu như thế đâu.
Hwang Joseph bỗng dưng im lặng, anh chống tay đứng dậy mở nắp chai nước suối rồi ngửa cổ mà uống. Làn nước mát lạnh cũng chẳng thể xoa dịu được lửa giận trong lòng.
Chai nước suối trong tay còn hơn phân nửa bị anh dùng lực siết lấy rồi thô bạo mà chọi mạnh xuống sàn.
Trông thấy anh như vậy Kim Seungmin đã hiểu, Hwang Joseph có chuyện thật rồi.
"Thằng khốn đó lúc nào cũng muốn cướp đồ của tao, bây giờ cũng thế ư?"
Nhìn đôi con ngươi đang hằn lên những tơ máu, ánh mắt đầy sự căm phẫn, thù hận này gã đoán có lẽ liên quan đến thằng khốn Hwang Hyunjin nhỉ?
Tâm trạng Hwang Joseph bây giờ rất khó để diễn tả, anh chẳng biết bản thân mình phải sao.
Chỉ cần nhớ lại hình ảnh kia, anh lại không thể tự chủ cảm xúc của mình được.
Felix, sao lại là hắn.
*
Sửa lại chap này xíu, mình lỡ simp Hanlix rồi, thế nên là fic này cho ké miếng Hanlix luôn 😂😂😂 Ai hong thích thể loại np này thì lướt qua nha, đừng buông lời cay đắng với mình 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top