Chương 14
"AAA, TRỄ RỒI TRỄ RỒI."
Lee Felix cuống cuồng chạy loạn trong phòng. Chết cậu rồi, lúc nãy chuông báo thức reo nhưng cậu lại tắt đi, nằm thêm một chút liền ngủ quên mất.
Đánh răng xong cậu liền chạy lại tủ đồ mau lẹ mặc vào người, quơ lấy cái cặp trên bàn học cậu vội vàng phi xuống dưới nhà.
Ba mẹ cậu chắc hôm nay đi làm sớm rồi nên quên cả việc gọi cậu dậy.
Vừa mới mở cửa ra thì chuông điện thoại trong túi reo lên, cậu cũng kệ luôn.
Khóa cửa xong liền ba chân bốn cẳng chạy đi, cậu lỡ mất chuyến xe buýt rồi. Vừa chạy tới ngã rẽ đã thấy bóng dáng một nam sinh mặc đồng phục SKZ đang tựa người vào chiếc moto đậu bên đường.
Tự nhiên Lee Felix thấy có điềm!
"Hello mèo nhỏ!"
Nhìn gương mặt của tên nam sinh vừa quay lại khiến Lee Felix tái mặt, vội xoay người muốn chạy trốn.
Huhuhu, cái tên âm hồn bất tán này chui đâu ra vậy?
"Lee Felix cậu mà dám chạy thì tôi sẽ gửi giấy viện phí đến nơi làm việc của ba mẹ cậu đấy."
Bước chân Lee Felix liền dừng lại, cái gì mà giấy viện phí? Lee Felix vội quay người lại trừng mắt với cái kẻ vừa mới đe dọa mình.
Hwang Hyunjin cười khẩy, ngoắc ngón tay tỏ ý cậu mau lăn lại đây cho tôi. Lee Felix gầm gừ trong cuống họng, mặt mày càng lúc càng đỏ khi thấy Hwang Hyunjin đang phe phẩy tờ giấy trong tay.
Thề có mặt trời, nhất định sẽ có một ngày cậu cào nát cái mặt đánh ghét của tên điên này cho xem.
"Này, nhấc cái chân không nổi hả? Có nhanh lên không thì bảo?"
Thấy Lee Felix vẫn đứng đơ ra đó một chỗ, Hwang Hyunjin bực dọc lớn tiếng quát.
Lee Felix giây trước như cọp dữ chuẩn bị nhào tới cấu xé con mồi trước mặt, giây sau lại hóa mèo nhỏ với vẻ mặt đầy ủy khuất sau khi bị quát, chân dậm đùng đùng đi về phía Hwang Hyunjin.
Tự dưng lại quát người ta.
Nhìn gương mặt phụng phịu của người đang đi tới Hwang Hyunjin có phần ngây người.
Gì mà dễ... thương vậy.
"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?" - Lee Felix đanh giọng hỏi.
Cậu là cậu cáu lắm rồi nha, mới sớm đã đến đây đe dọa cậu rồi. Chẳng phải chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Ơ mà nghĩ lại thì vẫn chưa phải không?
Thấy hắn không trả lời mình Lee Felix càng thêm bực bội, cái tên điên này tự nhiên đứng ngẩn ra vậy trời?
Quơ tay qua lại trước mắt hắn nhưng chẳng thấy hắn phản ứng, Lee Felix đoán chắc tên này đang thả hồn phiêu diêu rồi, liếc mắt nhìn tờ giấy trong tay hắn, cậu cười gian.
"Đang muốn xé cái này à?"
Ý nghĩ giật lấy tờ giấy rồi xé nát ra thành trăm mảnh của Lee Felix chưa kịp bắt đầu đã bị người ta phát hiện rồi.
Như bị nói trúng tim đen sắc mặt Lee Felix lập tức biến đổi, được rồi việc này đúng là hèn thật nhưng mặc kệ cậu phải xé được tờ giấy này.
Nghĩ là làm Lee Felix giơ tay muốn giật lấy tờ giấy nhưng người kia sớm đã nhanh hơn một bước.
Hwang Hyunjin khẽ cong môi, bàn tay cầm tờ giấy nhanh như cất đã rụt lại rồi giơ lên cao khi Lee Felix chòm tới, tay còn lại thuận tiện ôm lấy eo của Lee Felix khi cậu bị mất đà kéo sát vào lòng mình.
Lee Felix từ trong lồng ngực người nọ mơ hồ ngẩng đầu vừa vặn Hwang Hyunjin cũng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau trào, à nhầm, bốn mắt nhìn nhau đầy trìu mến.
Cảnh vật xung quanh như ngưng đọng lại, hai nam sinh ở ngoài đường thanh thiên bạch nhật ôm nhau, cả hai cứ đứng đó nhìn đối phương trong bất động.
Nhìn gương mặt đầy đốm tàn nhang xinh đẹp ở trong lòng mình, tầm mắt Hwang Hyunjin vô thức dời xuống nhìn vào đôi môi trái tim của Lee Felix.
Trong đầu hắn đột nhiên xoẹt qua một ý nghĩ, hắn muốn chạm thử vào đôi môi này.
Bốp
"UI, ĐAU."
Hwang Hyunjin hai tay ôm đầu kêu lên trong đau đớn. Chắc hắn đem cái con mèo này đi trụng nước sôi vặt sạch lông thả trôi sông quá.
Đúng là hồi nãy hắn có ý nghĩ không đứng đắn đi, nhưng mà hắn cũng chưa có hôn mà. Mới kê cái mặt chưa kịp hôn đã bị ăn một cái bộp tay vào đầu.
Tức chết hắn rồi, vết thương ở đầu còn chưa lành mà lại ăn thêm một cái đánh nữa từ cậu.
Lần thứ ba rồi đấy nhé, Lee Felix.
"Biến thái."
Vừa dứt tiếng Lee Felix còn tặng kèm thêm một cú đạp vào ống khuyển của Hwang Hyunjin.
Cậu lùi ra tránh xa khỏi tên biến thái vừa nãy có ý định hôn mình. Dễ mà lấy được nụ hôn đầu của cậu á, nằm mơ đi.
Phải đánh cho bỏ cái tật mê trai, thấy cậu đẹp trai cái tươm tướp vậy đó.
"YA, MẸ NÓ CẬU ĐIÊN À?"
Hwang Hyunjin đau tới hét toáng lên, hắn ôm lấy chân mình rồi trừng mắt nhìn kẻ thủ phạm trước mặt.
Hừ, con mèo chết tiệt chắc tôi bẻ đầu cậu quá.
"Nói lại lần cuối nha, cậu đừng hòng mà đe dọa tôi. Cậu bị thương không phải do tôi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này đâu. Hôm đó là cậu đã bị đánh bầm dập như cái mền rồi, tôi chỉ cụng đầu cậu một cái thôi không tới mức bị chấn thương sọ não. Cùng lắm tôi đứng ở đây cho cậu đánh này, đánh xong thì coi như hòa. Đánh xong phải trả lại cặp cho tôi đó."
Lee Felix chống nạnh xổ một tràng thật dài, cậu không ngờ hơi mình dài thế luôn á. Có triển vọng đi thi ca sĩ được nè.
Cậu là muốn giải quyết một lần cho xong chuyện, chứ tên hôm qua tới giờ cứ ám cậu miết.
Mà ngẫm lại lạ nhỉ, sao hắn biết được địa chỉ nhà cậu?
Hwang Hyunjin đứng đơ ra như pho tượng sau khi lại được thưởng thức màn bắn rap từ Lee Felix..
Cái miệng lúc nói chuyện cũng dễ thương ghê.
Thấy người trước mặt không có động tĩnh gì hết, Lee Felix lém lĩnh nói: "Ê, không chịu đánh thì coi như huề đấy nhá."
Hwang Hyunjin sau một lúc thì đã lấy lại tinh thần, hắn nhướn mày cười khẩy, dễ mà huề thế à?
"Cậu cũng khôn lỏi đấy, đánh tôi những bốn lần giờ tôi có đánh cậu thì cậu vẫn còn nợ tôi đấy."
"Ya, thế giờ cậu muốn cái gì mới chịu chứ hả?" - Lee Felix nổi đóa, sao tên này cứ muốn gây khó dễ cậu vậy chứ.
Hwang Hyunjin thư thả tựa người vào xe, nụ cười gian manh đặc trưng của hắn hiện trên môi.
"Đơn giản thôi, làm osin cho tôi ba tháng."
...
tbc.
thật sự rất cần mọi người góp ý đó, mình cứ bị kiểu chệch nhịp truyện sao á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top