Chương 13


Kính kong kính kong

Cộc cộc cộc

"MẸ KIẾP! MỚI SÁNG SỚM ĐM MUỐN CHẾT HẢ?" - Hwang Hyunjin từ bên trong căn hộ mở cửa xông ra, lớn tiếng chửi mắng kẻ dám phá giấc ngủ của mình.

Nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Hwang Joseph, hắn càng thêm nổi cáu. Mới sáng mò tới đây kiếm chuyện với hắn à?

Liếc thấy người đứng kế bên Hwang Joseph là ai, hắn hừ một tiếng với anh rồi sau đó quay sang nhìn người nọ, không vui hỏi: "Bà tìm cháu có việc gì không?"

"Cái thằng này, cháu thôi cái thói cộc cằn đó đi. Không định mời ta vào nhà sao?"

Hwang lão bà phiền lòng nhắc nhở, mỗi lần đến đây thăm nó chẳng bao giờ thấy nó niềm nở đón chào gì cả.

Nghe thấy bà nội nói thế hắn lách người chừa lối cho bà đi vào, nhìn người còn đứng bên ngoài một cái hắn sau đó cũng xoay người bỏ đi vào trong miệng lầm bầm nói: "Mới sáng đã gặp thứ xui xẻo."

Hwang Joseph đi phía sau nghe rất rõ những gì Hwang Hyunjin vừa nói, anh biết là hắn đang ám chỉ thứ xui xẻo đó là anh. Chẳng sao cả, hắn muốn nói thế nào thì cứ việc. Anh sẽ không tức giận vì những chuyện như này đâu.

Hwang Joseph cầm túi đồ bao gồm thuốc bổ và những thực phẩm mà bà nội đã chuẩn bị trước khi đến đây. Anh đi một mạch thẳng xuống nhà bếp, tốt hơn anh vẫn là nên tránh đi.

"Hyunjin, bà đã bảo trong thời dưỡng thương thì về nhà ở đi, sao cháu cứ thích cãi lời ta vậy?"

Hwang lão bà ngồi trên ghế sofa ở phòng khách với vẻ mặt không mấy vui vẻ khi nhìn đứa cháu cưng đang ngồi đối diện với mình.

Từ hồi lên cấp ba hắn đã dọn ra ở riêng rồi, vốn ban đầu bà không có đồng ý nhưng sau đó lại phải đành thỏa hiệp vì sự bướng bỉnh của hắn.

Căn hộ mà bà mua cho hắn nằm trong khu đô thị đông người, với cả ở đây an ninh cũng rất tốt nên bà cũng phần nào yên tâm. Cứ vài ngày bà lại sang đây thăm hắn một lần, sẵn tiện sẽ mua một chút đồ cho hắn luôn.

Lần này ngoại lệ dẫn theo Joseph cũng như muốn để Hyunjin thấy thành ý của Joseph.

"Ở đây cũng tốt mà bà."

Hwang Hyunjin nhún vai thản nhiên nói. Hắn ở đây một mình dưỡng thương rất tốt, về nhà mỗi ngày phải đối mặt với tên âm hồn bất tán kia chẳng khác nào muốn chọc hắn phát điên.

"Nói vậy khác nào là muốn nói ở với bà khiến cháu khó chịu?"

"Bà có nói gì đi nữa cháu cũng không có về nhà đâu."

"Cũng có phải là về ở luôn đâu, chỉ là về nhà trong thời gian cháu không khỏe thôi mà." - Hwang lão bà hết mực khuyên nhủ, về Hwang gia có điều kiện tốt hơn cũng như sẽ dễ bề để chăm sóc hắn.

Hắn ở đây một mình với thân thể còn đang không khỏe thực sự khiến bà rất lo lắng và không an tâm.

"Bà biết cháu rất ghét ai đó đúng không? Nếu bà chịu tống cổ ai đó đi thì không chừng cháu sẽ suy nghĩ lại." - Hwang Hyunjin giọng điệu bỡn cợt nói còn cố ý lớn tiếng, cốt yếu để cho người nào đó nghe thấy.

Muốn hắn trở về Hwang gia thì đơn giản thôi, tống quách cái tên chết tiệt kia khỏi nhà đi hắn lập tức trở về liền.

Sau câu nói vừa rồi của Hwang Hyunjin sắc mặt Hwang lão bà liền trở nên nghiêm nghị hẳn đi.

Hwang Hyunjin nhạy bén liền biết bà nội mình không vui vì sự bỡn cợt của mình, hắn cười xòa: "Cháu chỉ nói đùa thôi mà."

Hắn biết cả, bà nội làm sao mà chịu đuổi thằng chết tiệt kia đi được.

"Cháu chuẩn bị đi học đây, bà về trước đi."

Hwang lão bà định ở lại thêm một lúc nhưng có vẻ đứa cháu này không muốn rồi. Thôi thì khi khác bà lại đến thăm vậy.

Đương lúc định trở về phòng để thay đồ thì thấy Hwang Joseph từ nhà bếp đi lên. Hwang Hyunjin cười khẩy, giọng điệu cợt nhả nói: "Sau này nói chuyện phải cẩn thận lại mới được, nếu không lại có người nghe lén."

"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu cố ý nói lớn để cho người khác nghe chứ, không phải vậy hả?" - Hwang Joseph cũng chẳng ngại đáp trả, những lời vừa nãy Hwang Hyunjin nói với bà nội anh điều nghe không sót một chữ.

Anh biết lòng dạ hắn thế nào mà, luôn muốn tống cổ anh khỏi Hwang gia bằng mọi cách.

"Mày giỡn mặt với tao đấy à?"

Bước chân Hwang Hyunjin dừng lại, hắn xoay người nhanh như cất đẩy mạnh Hwang Joseph vào bức tường đằng sau.

Vươn tay bóp lấy cổ Hwang Joseph siết mạnh, rít lên trong sự cáu tiết: "Đm mày muốn chết à, thằng con hoang?"

Hwang Joseph cuộn chặt nắm đấm để kìm lại cơn phẫn nộ bên trong mình. Anh không thể đánh nhau với Hwang Hyunjin.

"Nếu muốn đuổi tôi ra khỏi nhà thì đừng chỉ biết nói này nói nọ với bà, sao không tự mình tìm cách đi chứ. Còn không thì cậu cứ nói thẳng với tôi là cậu muốn đuổi tôi khỏi cái nhà đó thì tôi sẵn lòng đi ngay mà."

Dẫu sao cái nhà đó cũng vốn không phải là nơi anh thuộc về, nếu hắn muốn cứ trực tiếp mà nói thẳng với hắn. Hoặc như chính miệng bà nội nói ra, anh sẽ rời đi ngay lập tức.

Vì vốn lòng anh cũng đã sớm nguội lạnh với cái nhà đó rồi.

"Nếu đã không có đủ tự tin.." - Hwang Joseph giơ tay gạt bàn tay đang bóp cổ mình ra, ánh mắt anh dần sắc lại: "Thì đừng có mới sớm mà đi gây chiến với tôi như thế."

Hwang Hyunjin bị những lời vừa rồi của Hwang Joseph làm cho bất ngờ một chút, nhưng sau đó hắn lại nở một nụ cười, giọng điệu đầy sự châm chọc: "Ha, nay gan to thế nhở? Dám chống lại cả tao luôn à? Mày nói gì mà nghe chói tai quá vậy?"

"ĐMM, cái thằng không có lòng tự trọng, mày ngon thì nói lại tao nghe lần nữa xem."

Sắc mặt Hwang Joseph tối sầm đi, những lời khích bác khốn kiếp của tên nhãi trước mặt khiến anh thực sự tức giận. Nhưng ngoài sự cam chịu thì anh chẳng thể làm gì được cả.

Tệ thật.

"Hai đứa có thôi đi không?"

Hwang lão bà đi chưa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng gây gổ của hai tên nhóc này rồi.

Nếu bà còn im lặng thì sớm muộn gì hai tên nhóc này cũng lao vào đánh nhau một trận.

"Joseph, nếu cháu sắp xếp xong rồi thì ra ngoài trước đi, không cần đợi bà. Sao cứ ở đây gây chuyện vậy hả?"

"Cháu xin lỗi." - Hwang Joseph đi tới trước mặt Hwang lão bà cúi đầu xin lỗi.

Người gây sự dù có là trước hay sau đi nữa, người sai, người phải xin lỗi vẫn luôn là mình.

Hwang Hyunjin đứng bên ngoài ban công tầng hai, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng của hai người đang rời đi.

Bàn tay hắn bất chợt cuộn lại thành nắm đấm, tầm nhìn dán chặt vào người con trai đi bên cạnh bà nội.

Hwang Joseph mỗi lần gặp mày là tao lại càng thêm căm ghét mày.

*

"Cháu đi học đây, chào bà ạ!"

Hwang Joseph lễ phép cúi đầu chào người đang ngồi trên xe ô tô.

"Đi thôi." - Hwang lão bà lạnh nhạt nói.

"Vâng thưa bà chủ." - Người tài xế đã ngoài 40 vừa nghe lệnh thì lập tức khởi động xe rồi lái đi.

Chiếc xe vừa mới lăn bánh đi được một chút Hwang lão bà khẽ hỏi một câu: "Ở đây có xe buýt để nó tới trường không nhỉ?"

"Dạ? Bà chủ nói cậu Joseph ấy hả?" - Người tài xế nhìn gương chiếu hậu, cười đáp: "Bà chủ đừng lo, ở đây có xe buýt tới cả trường SKZ và trường DouK luôn ạ."

Dù câu hỏi của bà chủ không chỉ đích danh ai, nhưng ông vẫn đoán được người mà bà chủ đang lo cho là ai.

Cậu chủ Hyunjin thì đã có xe máy riêng rồi, thế nên cậu ấy chẳng bao giờ cần đi xe buýt cả.

"Tôi...lo lắng cái gì chứ? Cậu lo mà lái xe đi." - Hwang lão bà có chút sinh khí lớn tiếng nhắc nhở. Hừ, ta mà đi lo cho thằng nhóc đó sao?

Vô thức quay đầu nhìn xuyên qua lớp kính xe, nhìn thấy bóng lưng của Hwang Joseph đơn độc bước đi trong lòng bà đột nhiên dâng lên một cổ chua xót.

Dẫu cho chuyện đã qua lâu rồi, nhưng ta không có cách nào để tha thứ cho cháu cả, Joseph.

*

Hwang Joseph đứng trước bến xe buýt với một tâm trạng tồi tệ. Bị sỉ nhục bởi kẻ mình ghét, còn gì tệ hơn nữa sao.

Lại một lần nữa mình bị sỉ nhục và phải cố chịu đựng những lời xúc phạm của thằng khốn Hyunjin.

Ha, mẹ kiếp đầu óc mình hiện tại như muốn nổ tung lên vậy.

Nhìn thấy chiếc xe buýt vừa tới, phút chốc anh lại nghĩ tới gương mặt với những đốm tàn nhang xinh đẹp.

Lee Felix.

Hwang Joseph bước lên xe mang theo sự kỳ vọng, anh hiện tại rất muốn nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu như mèo nhỏ của ngày hôm qua.

Lee Felix, mau xoa dịu sự mệt mỏi cùng những muộn phiền giúp anh đi.

Tia hy vọng cuối cùng của anh cũng bị dập tắt đi khi hàng ghế cuối dãy chẳng có bóng dáng ai cả.

Điên mất thôi.

...

tbc.

có gì thì hãy góp ý cho mình nha, viết xong thấy nó cứ làm sao ấy 😕😕😕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top