Chương 12
"Làm sao?"
Hwang Hyunjin ngoảnh lại nhìn, gương mặt có phần vô cảm hời hợt tỏ vẻ như không quan tâm.
Chứ thiệt ra trong lòng hắn đang muốn đốt pháo ăn mừng rồi. Hắn biết mà Lee Minho huynh đệ chí cốt của hắn rất là trọng tình nghĩa dĩ nhiên phải lựa chọn hắn rồi.
Hi, mèo nhỏ ơi chuẩn bị gặp lại rồi này.
Lee Minho khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt có phần sắc lại, lạnh lùng nói: "Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, mày là muốn trả thù hay là có hứng thú với nhóc ấy?"
Mày tốt nhất đừng có ý định lập mưu gì để trả thù mèo nhỏ của tao nhé. Không bố mày nhét giấy vào mồm đem đi làm món chồn nướng chui đấy.
"Nhìn là biết anh Hyunjin có hứng thú với Lee Felix rồi, thấy ảnh quan tâm đặc biệt thế kia."
Yang Jeongin ngồi bên cạnh lanh miệng chọt vào, từ lúc quen biết Hwang Hyunjin nó mới thấy lần đầu hắn như thế luôn đó.
Chứ ngày trước không cần nhiều lời, ai đánh ảnh một ảnh trả lại mười. Chứ giờ nhìn xem, tới tận giờ Lee Felix vẫn còn lành lặn chán.
Không nghi ngờ gì nữa Hwang Hyunjin để ý Lee Felix cái chắc.
Lee Minho quay sang trừng mắt với Yang Jeongin kiểu mày còn nói tào lao là tao hốt xác mày đấy.
"Tò mò ấy mà."
Hwang Hyunjin xoay người lại vẻ mặt lộ ra ý cười: "Đúng thật sáng nay tao định trả thù nhóc ấy vì tội đánh tao, nhưng mà khi biết là em họ yêu quý của mày thì tao lại từ bỏ ý định đó. Vả lại.."
Một bên chân mày của Lee Minho khẽ nhấc lên, vả lại cái gì? Sao nay nhìn mặt nó cứ kiểu gian xảo thế nào ý nhỉ?
Hắn đi về phía Lee Minho đứng trước mặt y, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn đi.
"Vả lại, có vẻ tao đúng như lời Jeongin nói."
Nói đi cũng phải nói lại, cái con mèo nhỏ đó cũng có phần đặc biệt thật.
Tại dám bụp hắn những hai lần luôn này.
Lee Minho im lặng nhìn người trước mặt, ánh mắt có chút xao động.
Đúng là y cũng mới từng thấy hắn như thế, còn nhớ cái lúc hắn bảo khi tìm được người đánh mình nhất sẽ đập cho một trận nhừ tử.
Lúc đó y cũng nghĩ kì này mèo nhỏ nhà mình tiêu chắc rồi, cho nên mới tính đủ đường để bảo vệ mèo nhỏ.
Nhưng sáng nay, nghe đám thằng Hyeok kể lại trước khi y đến thì Hwang Hyunjin còn đứng nói nhảm với mèo nhỏ. Còn nhân từ cho mèo nhỏ cơ hội xin tha nữa chứ.
Nhớ lại trước đây lúc hắn mới lên lớp 10, lúc đó có tên trùm trường kiếm chuyện với hắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp xông vào đánh tên đó luôn. Kết quả tên đó thương tích khá nặng tới mức nhập viện. Cũng may gia thế hắn lớn nên vụ việc đó được giàn xếp êm xui đi. Sau vụ đó hắn ở trường chẳng ai dám đụng tới nữa, cứ thế mà trở thành đại ca.
Còn chưa kể, tên này thậm chí cho dù có là con gái đi chăng nữa chỉ cần chọc điên hắn là hắn điều xử tất.
Thật sự có hứng thú với mèo nhỏ à?
"Nếu mày nói thế, vậy hứa với tao một điều."
Lee Minho phút chốc sắc mặt trở nên nghiêm nghị nói: "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tuyệt đối không được làm tổn thương em ấy."
Lee Felix đối với y rất có ý nghĩa và quan trọng không kém. Em ấy từ thời bé tí đã luôn bám lấy y không rời. Và còn một điều quan trọng, ẻm là con mèo thứ tư của y, cho nên nhân danh một người yêu mèo như y bằng mọi giá phải bảo vệ em ấy.
Nhưng Hwang Hyunjin là bạn thân y, y cũng rất tin tưởng hắn.
Hwang Hyunjin nhất định không làm gì quá với Lee Felix đâu nhỉ.
Ờ, chắc không =)))
Lee Minho đột nhiên bật cười khi nghĩ đến Lee Felix, giọng điệu có phần vui vẻ: "Em ấy đáng yêu lắm, mặc dù đôi lúc nó hay xù lông cắn người tí."
Tính nết của Lee Felix cũng không hẳn thuộc dạng hiền lành gì cho cam, mặt khác đôi lúc cũng khá hung dữ khi bị người khác ức hiếp.
Nhưng đối với những người thân quen thì lại là một bộ dáng mềm mại đáng yêu như một chú mèo con vậy.
Hwang Hyunjin nghe xong cũng gật gù công nhận điều Lee Minho vừa nói, cái con mèo Lee Felix đó thực sự đáng yêu đấy.
Nhưng đối với hắn cái sự đáng yêu đó giảm đi rồi, đánh hắn thành ra thế này yêu thương gì nổi.
Liếc mắt nhìn cái tên chồn sương ở trước mặt đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Lee Minho thấy cứ có gì sai sai.
Tin tưởng được không trời?
"Ê, mày nhìn tao vậy là sao?"
Hwang Hyunjin quắc mắt trừng lại, kiểu mặt tao đẹp trai uy tín thế này mày còn không chịu tin tưởng.
Hắn xin thề, hắn có hứng thú với con mèo Lee Felix kia là thật. Và cũng muốn làm thịt con mèo đó cũng là thật. Có thù thì phải trả chứ.
"Ya, chú mày có giúp anh không? Nói một tiếng coi."
"Anh cmm, đéo!"
*
Lee Felix nằm trên giường với một tâm trạng buồn bã, nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị một loạt tin nhấn đã gửi đi nhưng vẫn chưa có hồi âm khiến Lee Felix càng thêm rầu rĩ.
Cậu thực sự không biết tên sóc chuột họ Han kia bị cái quái gì luôn ấy. Sau khi nó nghe cậu bảo đã phải lòng một anh thì nó không thèm hỏi, cũng không thèm nói chuyện với cậu một tiếng.
Lúc đó cậu chỉ đơn thuần nghĩ chắc nó lười nói nên thôi, nhưng mà tới lúc ra về nó cũng không đợi cậu về cùng luôn.
Cậu lúc đó mới nhận thức được Han Jisung có vấn đề.
Đã nhấn rất nhiều tin nhấn, cậu hỏi nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại vô cớ bơ cậu như thế?
Nhưng vẫn không có hồi âm, tới khi cậu gọi điện nó cũng không có bắt máy.
Hic, tự nhiên cái giận người ta?
Lee Felix nổi quạu quăng chiếc điện thoại sang một bên rồi úp vào mặt gối, hai tay đập bùm bụp xuống niệm, tức giận nói: "Han Jisung đáng ghét ngày mai vào lớp nhất định cắn chết mày."
Đáng ghét quá đi, trước giờ Han Jisung chưa từng giận dỗi cậu như thế mà.
Nằm đó suy nghĩ một hồi cậu cũng thiếp đi, mà đâu hay người bị cậu dọa sẽ cắn chết vào ngày mai đang trong tình trạng như thế nào.
*
Han Jisung thừ người ngồi trên giường, ánh mắt thoáng lên một tia phức tạp khi chiếc điện thoại ở bên cạnh hiển thị những dòng thông báo trên màn hình khóa.
Rít một thuốc rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng đục dày đặc vào không trung.
Tâm trạng của nó bây giờ rất tệ, nó chẳng biết phải đối mặt với điều mà Lee Felix nói lúc ban trưa như thế nào cả.
Nó chưa từng nghĩ tới viễn cảnh Lee Felix sẽ thích một ai, nó cũng chẳng muốn nghĩ.
Lee Felix thích một ai đó mà không phải nó.
Rồi sẽ dần dần rời khỏi nó sao?
Nghĩ tới đây tâm trạng nó lại càng tuột thêm một bậc. Thả người nằm phịch xuống giường nó kìm không được mà rít lên một câu chửi thề.
Chết tiệt, rốt cuộc là thằng khốn nào vậy chứ?
...
tbc.
cái chương này nó cứ thế nào ý nhỉ, có gì góp ý tôi nhá mọi người 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top