Chương 10


"Chỗ trống đằng kia là của ai vậy cả lớp?"

Thầy giáo đứng trên bục giảng chỉ tay về phía chỗ bàn học trống không bên cạnh cửa sổ.

Vào tiết nãy giờ rồi mà chẳng thấy mặt mũi học sinh đó đâu, cặp sách vẫn còn ở đó mà?

Chẳng lẽ cúp tiết à?

Han Jisung quay đầu nhìn theo hướng ngón tay của thầy giáo, mặt mày nó đen đi vài phần.

Chắc tao bẻ đầu mà quá Lix ơi.

"Thưa thầy, bạn đó lên phòng y tế rồi ạ, hình như do bị đau đầu!"

Han Jisung mau lẹ đáp, viện đại một cái lí do để ứng phó.

Nãy cậu còn nói với nó là đi vệ sinh tí, mà giờ đi hết luôn một tiết sao?

Mày mà cúp học tao đập đầu mày thiệt quá.

"Vậy được rồi, chúng ta học tiếp nào!"

Thầy giáo nghe thế thì gật đầu, nói một câu rồi tiếp tục việc giảng dạy.

*

"Em.. em làm sao thế..?"

Hwang Joseph nhìn người trước mặt đang không ngừng run lên bần bật, anh có chút hoảng.

Anh thấy cậu cứ đứng ngây ra một chỗ rồi giơ tay lắc tới lắc lui, mặt còn mếu máo trông ngộ lắm.

Nhóc ơi, đừng có mà dọa người như thế chứ.

Lee Felix ngước mắt nhìn anh, cậu không biết bản thân bị cái gì nữa, chỉ là tự nhiên nãy thấy tim mình cứ đập thình thịch rồi tay chân bủn rủn luôn.

Có phải mình mắc bệnh gì rồi không? Huhu, đừng mà mình mới 17 tuổi thôi mà.

"Trời ạ, sao lạ vậy? Mình không ổn rồi."

Vừa nói cậu vừa quơ tay lắc lắc tới lui, nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn không có cảm giác cầm nắm lại được.

Chết thật rồi, cậu thật sự có bệnh mất rồi.

"Sao vậy? Bị đau ở đâu hả? Chỗ nào không ổn vậy?" - Anh chụp lấy cổ tay cậu giọng có chút khẩn trương, rốt cuộc bị làm sao vậy?

Từ hồi nãy thấy cậu cứ lẩm nhẩm nói không ổn, bàn tay thì đang cố cử động, anh thật sự rất lo.

Lee Felix ngây ngốc nhìn anh, trái tim lại vô thức đập thình thịch giống như hồi nãy.

Cậu sợ tới mức vội rụt tay lại, huhu, thật sự không ổn rồi.

Phản ứng vừa rồi của cậu làm Joseph có phần bất ngờ, có phải cậu ghét sự động chạm của anh không?

"Xin lỗi... nếu làm em khó chịu thì xin lỗi, anh không phải cố ý... anh chỉ... anh.." - Hwang Joseph lúng túng giải thích, anh chỉ là muốn xem cậu có làm sao không thôi.

"Từ lúc nãy, tự dưng tim tôi cứ đập loạn xạ, cứ nghĩ bị một chút rồi sẽ khỏi ngay nhưng mà... Hình như không những không khỏi mà càng nặng thêm. Tại sao vậy nhỉ?" - Cậu nhìn người trước mặt thành thật nói.

Cậu không rõ bản thân bị gì nữa, chỉ là sau khi bị người đó nắm tay cùng với cái chạm nhẹ vào tóc, thì cậu thấy tim mình cứ đập loạn lên.

Cậu nghĩ mình mắc bệnh nhưng mà vừa nãy người đó lại nắm tay cậu thêm lần nữa, tim cậu lại đập loạn hơn.

Có phải vì sự tiếp xúc đột ngột nên như thế không?

Hwang Joseph nghe những lời cậu nói thì không khỏi ngạc nhiên, anh không nghe lầm đấy chứ?

Nhìn cậu cứ ngẩn người ra, anh bạo gan đưa tay kéo lấy người cậu sát vào lòng mình.

Từ khoảng cách chỉ còn vài cen-ti-mét anh có thể thấy rõ những vì sao trên mặt đang được hung nóng bởi sắc đỏ bao phủ.

"Đằng kia là ai vậy? Đâu phải học sinh trường này đâu?"

Khung cảnh đang lãng mạn, chỉ suýt nữa thôi Hwang Joseph cảm tưởng mình sẽ được chạm vào gương mặt của cậu.

Nhưng không, thầy giám thị của trường cậu đã đánh gãy cái bầu không khí ấy rồi.

Thầy giám thị lúc nãy đi kiểm tra xem có ai cúp tiết hay không, trùng hợp làm sao lại thấy hai nam sinh đang đứng ở bên ngoài cổng trường.

Còn là đồng phục trường khác nữa chứ.

"Hai đứa kia lại đây mau! Học sinh nam đằng sau mặc đồng phục trường này phải không?"

Nhưng lúc ông đi đến gần thì mới phát hiện, nam sinh bị che khuất thì lại mặc đồng phục của trường mình.

Giỏi lắm dám cúp tiết ra đây để hẹn hò à?

Hwang Joseph nhận thấy ông thầy giám thị đang một ngày đến gần, anh vội nắm lấy tay cậu trong khi cậu còn đang ngơ ngác không biết làm gì.

"Chạy nhé!"

"Ơ.."

"Đừng bao giờ buông tay, hiểu chưa?"

Lee Felix đầu óc còn mơ hồ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy người trước mặt lại nở một nụ cười, vô cùng dịu dàng.

"Anh sẽ không để em bị phát hiện đâu, chạy thôi!"

Sau đó, cậu chỉ nhớ được khoảnh khắc người ấy đã nắm lấy tay cậu kéo chạy đi.

Mặc kệ cả những lời ra lệnh của ông thầy giám thị đang tức giận đuổi theo phía sau.

Cậu hòa mình vào cuộc trốn chạy này cùng anh, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Lee Felix năm 17 tuổi đã gặp một người khiến trái tim cậu đập liên hồi, một người rất quan trọng đối với cậu.

*

Han Jisung nhìn người vừa mới đi vào lớp thì không khỏi tức giận, muốn nhào tới kí đầu người đó một cái.

Nhưng mà nhìn tới cái dáng vẻ ngơ ngẩn của cậu thì không khỏi lo lắng.

"Này, mày đã đi đâu thế?"

Biến mất suốt một tiết học tới giờ mới quay lại trông bộ dạng thế này, rốt cuộc cậu đã đi đâu và trải qua chuyện gì vậy.

- Anh tên là Hwang Joseph -

Hwang Joseph...

- Em rất dễ thương đấy -

"Này, Lee Felix?"

Thấy cậu cứ ngơ ngẩn không nói năng gì, nó đi lại gần vỗ vai cậu một cái.

Má cái thằng này đừng làm tao sợ coi.

Lee Felix ngước mắt nhìn Han Jisung, vẻ mặt có chút nghiêm trọng - "Jisung ơi.. tao bị làm sao ấy..."

Nghe cậu nói thế nó lo sốt vó cả lên, trời trời, bị cái gì vậy nè, đừng dọa nó mà.

Han Jisung nắm lấy vai cậu lo lắng hỏi: "Mày làm sao? Có chuyện gì à?"

"Có lẽ.. tao đã phải lòng một anh chàng rồi.."

Khoan... dừng hẳn là 2 giây.

"CÁI GÌ?"

...

tbc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top