Chương 1
Seoul, 8:00 PM
BỐP
Trong con hẻm nhỏ đang không ngừng phát ra tiếng đánh đập xen lẫn là tiếng chửi rủa.
Một đám nam sinh tầm 5 6 tên đang ra sức đá vào người nam sinh khác nằm dưới chân tụi nó.
"Mày giỏi lắm mà, dậy mà đánh tao đi thằng chó."
Một tên trong đám ra lệnh đám anh em mình dừng lại, tên đó ngồi xỏm xuống vỗ vỗ vào mặt nam sinh vừa mới bị đánh.
Nam sinh đó như thể không sợ trời đất, nở nụ cười khinh với tên đầu đàn, chế giễu nói: "Cả đám đánh tao gần nửa tiếng, mệt hết rồi hả?"
Tên đầu đàn nghe xong liền tức giận nắm tóc nam sinh đó kéo dậy, hung bạo lên gối một cái ngay bụng nam sinh.
"Con mẹ mày, chết tới nơi còn mạnh miệng hả?"
Nam sinh ngã quỵ xuống trước mặt tên đó, miệng phun ra một ngụm máu nhỏ đau đớn ôm lấy bụng mình.
Tên đó giơ chân đạp ngã nam sinh xuống đất rồi đạp chân lên ngực nam sinh, ra oai với đám đàn em đứng bên cạnh: "Tụi mày nhìn Hwang Hyunjin trùm trường SKZ kìa, thường ngày ra vẻ tự cao giờ chẳng khác nào là đồ phế vật." đám đàn em đứng kế bên cười phá lên.
"Bây giờ bại dưới chân DouK tụi tao mày cảm thấy sao hả?"
Tên đầu đàn nhấc chân định đạp xuống, nhưng chân chưa kịp nhấc lên thì đã bị nam sinh tên Hwang Hyunjin đưa tay tóm lấy.
Hwang Hyunjin dùng sức vật tên đầu đàn sang một bên, khiến cả đám sững sốt khi sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh.
Mẹ nó, thằng này mạnh vậy?
Cả đám ngây người nhìn Hwang Hyunjin từ dưới đất đứng dậy. Hắn ta phủi phủi áo, miệng khẽ nở nụ cười, cợt nhả nói: "Tụi bây đi đánh nhau nhưng nói nhiều thế nhỉ? Mà chắc tao phải cảm ơn điều đó, vì nhờ nó mà giờ tao tỉnh rồi này."
Lúc hắn bị đám hèn này cắn trộm là khi trong người đang có tí men, trở tay không kịp nên chỉ biết ôm đầu mà thủ thôi.
Tên đầu đàn cay cú tức giận quát lớn với đám đàn em: "Tụi mày còn đứng ngây ra, đập nó cho tao."
Hwang Hyunjin nhếch mép cười, ánh mắt sắt lạnh liếc về phía cái đám đang chuẩn bị xông tới chỗ mình, khiến cả đám vô thức run sợ sững lạ.
Hwang Hyunjin khi tức giận thật sự rất đáng sợ!
"Một lũ vô dụng và đê tiện, hôm nay để tao dạy tụi mày làm người, nhé!"
*
"Mai mốt không đi thế nữa đâu. Gần 9 giờ đêm rồi này."
Trên con đường vắng bóng người, không gian im ắng vang khẽ giọng nói của một cậu trai. ánh đèn đường soi rọi bóng dáng nhỏ nhắn của một cậu trai tóc bạch kim đang bước đi.
Cậu trai mang trên lưng một chiếc balo, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh, có vẻ là mới đi học về.
Cậu trai chăm chú nói chuyện, mãi lo cúi đầu đá mấy viên sỏi dưới chân, mà không hay biết phía trước đang có người loạng choạng đi về phía mình.
Lúc ngẩng đầu lên cậu chỉ kịp la một tiếng khi bị bóng người đó lao vào người mình.
Cậu và người đó cùng nhau ngã xuống đất.
Nói đúng hơn, là người đó đang đè lên người cậu với môt sức nặng rất lớn so với thân hình nhỏ nhắn của cậu.
'Felix? Có chuyện gì vậy? Lee Felix trả lời tao ngay, mày đang ở chỗ nào?"
Chiếc điện thoại nằm sõng soài bên cạnh đang không ngừng phát ra giọng nói của một chàng trai, giọng nói chứa đầy sự lo lắng.
Cậu nhóc được cho là tên Lee Felix đang cố dùng hết sức lực để đẩy cái 'thây' nằm trên người mình ra. Sau khi đã đẩy cái 'thây' ra một bên, Felix lòm còm ngồi dậy hổn hển thở.
"Jisung.. Tao không sao. Tao bị vấp ngã thôi, lát về tao gọi lại cho."
Nhặt lấy chiếc điện thoại Felix mau chóng nói với kia, sau đó vội vàng tắt máy.
Quay lại nhìn cái 'thây' kia, lúc nãy trong cơn hoảng loạn Felix còn cho rằng 'thây ma' là có thật và bản thân sẽ là món ngon của nó.
Giờ nhìn kĩ lại thì đây là nam sinh, trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh trường nào đó. Mà điều quan trọng hơn là nam sinh này là CON NGƯỜI. Suy nghĩ một chút Felix bạo gan nhích lại gần chỗ chàng trai.
Cậu đỡ nam sinh ngồi dựa vào bức tường phía sau lưng, lắc thử người nam sinh vài cái nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì cả.
Nhìn một lượt, nam sinh này chắc mới trải qua một trận đánh nhau rất kịch liệt. Mặt mũi nam sinh đều bị thương còn có máu, quần áo thì nhăn nhúm dính đầy đất cát, nói chung trông khá là thảm.
"Này bạn ơi, có sao không?"
Lắc lắc thêm vài cái nhưng vẫn chẳng thấy gì. Tự dưng Felix có cảm giác ớn lạnh, đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ lung tung.
'Sẽ không phải chết rồi chứ? Đánh nhau bầm dập còn không sao, giờ đụng mình cái rồi mới chết? Không được, như vậy cảnh sát sẽ nghĩ mình đã hại chết người này. Trời ơi, mình còn quá trẻ để vào tùuuu."
"Oa oaaaa... Bạn ơi tỉnh lại, tỉnh lại đi, đừng chết mà, đừng có chết."
Bạn nhỏ Lee Felix điên cuồng ra sức lắc mạnh người nam sinh, mếu máo khóc ầm ĩ kêu la.
Có vẻ như nam sinh bị lắc tới nổi muốn long cả não, cuối cùng nam sinh kia từ trong cơn mê đã tỉnh lại.
Lee Felix thấy người đó cử động liền mừng rỡ, nhưng vừa mới buông ra thì cả người nam sinh lại đổ ập qua một bên.
"Úi, sao vậy? Tỉnh đi, không tỉnh tôi cắn bây giờ."
Lee Felix kéo nam sinh dậy rồi tiếp tục màn tra tấn tinh thần lẫn thể xác của mình.
"..."
Nghe tiếng chàng trai nói nhưng nhỏ quá không nghe rõ, nên Lee Felix đã kề tai mình sát miệng nam sinh hỏi: "Bạn muốn nói gì? Nói to lên một chút."
"Miệng.. Ngậm miệng mày lại đi."
Sau đó nam sinh thô bạo gạt Lee Felix ra khỏi người mình, quát lớn: "Đầu tao đang rất đau, mày đừng có lải nhải nữa. Con mẹ nó, không biết lũ khốn đó dùng cái gì đập đầu mình nữa."
Nam sinh ôm lấy đầu mình cáu gắt chửi rủa, không hề quan tâm tới một Lee Felix đang ngồi hóa đá.
Cậu cảm thấy lòng tốt của mình bị người khác phũ phàng phủ bỏ như thế thì rất tức giận.
Cậu ta dám kêu mình ngậm miệng, cậu ta nghĩ mình là ai vậy hả?
Nam sinh giật mình nhìn bóng người đứng trước mặt mình dường như đang bốc hỏa thì phải. Bằng chứng chính là người đó đang cuộn tay mình thành cái nấm đấm nhỏ, vẻ mặt hung dữ như kiểu sắp nhào vào đấm mình tới nơi vậy đó.
Heh, gì vậy?
"Cái đồ đáng ghét, tôi có lòng tốt giúp cậu nhưng cậu trả ơn tôi bằng cách là quát nạt tôi như thế đó hả? Cậu nghĩ mình là ai hả? Cậu có là giang hồ thì cũng phải biết ơn người cứu mình chứ. Đáng lí ra tôi nên bỏ mặc cái thứ vô ơn như cậu ở đây cho muỗi chích chết cậu mới đúng. Cái đồ đáng ghét, cái đồ vô ơn cậu đi chết đi, hức.."
Lee Felix mặt mày đỏ bừng thở dốc sau khi nói dứt câu. Trời ạ, mệt quá đi, chửi thôi mà cũng muốn hết cả hơi luôn vậy. Tức quá muốn chửi tiếp nhưng mà hơ mệt quá, nghỉ.
Nam sinh há hốc đơ người sau khi được tặng một bài rap diss cực đỉnh từ cậu nhóc trước mặt.
Lee Felix trợn mắt nhìn nam sinh đang chống tay đứng dậy, mẹ ơi, sao cao vậy nè? Cao hơn cậu gần cả cái đầu luôn á.
Nhìn nam sinh đang định tiến lại gần mình, Lee Felix thủ thế trừng mắt với nam sinh.
"Cậu đừng có mà tới gần tôi. Nếu không, nếu không tôi đánh cậu đó."
Mạnh miệng nói thế thôi, chứ trong lòng cậu đang run sợ tới suýt khóc nhè luôn rồi.
Nhận thấy người trước mặt mình đang run sợ tới nói lắp, nam sinh nhoẻn miệng nở nụ cười gian xảo. Bước hai bước đã đứng trước mặt Lee Felix với cự li gần.
"Oaa... Cứu mạng, có người định đánh tôi, cứu tôi."
Nam sinh trợn mắt nhìn Lee Felix đang ăn vạ rống cổ la hét dù bản thân chưa làm gì tới cậu.
Mắt thấy hai bên nhà dân sáng đèn, nam sinh vội bịt miệng cậu nhóc tóc bạch kim lại, túm lấy cái balo sau lưng cậu hung hăng lôi đi ra công viên gần đấy.
Nếu còn ở lại nhất định người dân sẽ đi ra xem có chuyện gì. Tới lúc đấy lại gặp thêm phiền phức, trời ạ, sao cái tên nhóc này lắm mồm thế?
"Thả tôi raaaaaaa."
Lee Felix bị lôi đi đang không ngừng la hét giãy giụa, nhưng vẫn vô ích với cái tên cao khều này.
Lúc bị lôi tới công viên vắng hoe không một bóng người, xung quanh tối đen khiến cậu sợ tới quéo cả người.
Cậu ta định thủ tiêu mình ở đây sao? (mày bớt lậm phim lại coi thằng mèo úc kiaaa)
Nam sinh bật cười khi thấy bộ dạng của Lee Felix. Coi kìa, lúc chửi thì như con hổ dữ vậy, giờ thì chẳng khác nào mèo con.
Lee Felix thấy nam sinh đột nhiên cười thì trong đầu nảy số. Sao nhìn mặt giống tên sát nhân trong phim mình mới coi hôm trước vậy?
Chẳng lẽ nào....
"Giờ cậu muốn gì?"
Lee Felix còn đang bận hình dung cái cảnh mình bị tên sát nhân này làm thịt thì bị giọng nói trầm trầm kéo về thực tại.
Cậu khó hiểu trước câu hỏi đó, muốn gì là muốn gì?
Nam sinh ôm trán khi thấy cái nghiêng đầu của người kia, ủa gì nhìn mặt ngơ dữ vậy?
Nam sinh vuốt ngược mái tóc vàng hoe đang lòa xòa phủ qua mắt của mình ra phía sau, mắt thấy người kia đột nhiên ngây ngẩn nhìn mình chằm chằm, nam sinh lại cười ra chiều thích thú.
Có vẻ người kia bị vẻ đẹp trai của mình làm cho mê mẩn rồi này.
"Mũi cậu chảy máu kìa."
Lee Felix thấy mũi người kia đang chảy máu liền có ý tốt nhắc nhở, nhưng mà cái tên này sao tự nhiên trợn cái cặp mắt một mí đó nhìn mình? Ủa người ta có ý tốt nhắc giúp luôn rồi á, tự nhiên cái hung dữ với người ta là sao?
Nam sinh vội đưa tay lau đi máu ở mũi. Chết tiệt, cậu ta nhìn mình vì cái này chứ không phải vì mình đẹp ư?
"Cậu xin lỗi tôi một tiếng thì tôi sẽ bỏ qua những lời cậu đã chửi tôi lúc nãy." Nam sinh sau khi lau sạch máu ở mũi, hai tay đút túi quần ra vẻ tự cao tự đại hất mặt nói.
Lee Felix nghe xong đầu óc muốn nổ tung luôn vậy.
Ủa cái loại người gì ngang ngược dữ vậy?
"Cậu có bị điên không? Người đáng lẽ nói lời xin lỗi là cậu mới đúng. Rõ ràng tôi là người đã giúp cậu tỉnh lại, mà bây giờ cậu lại bất tôi xin lỗi cậu?"
Máu trong người Lee Felix như đang sôi sùng sục, cậu tự nhiên muốn nhào tới múc cm thằng cha này một trận quá.
Cậu đó giờ chưa từng gặp qua loại người vừa vô ơn vừa ngang ngược đến vậy luôn đó. Cứ ngỡ chỉ có trong phim thôi nhưng không, hiện tại Lee Felix đã gặp và đang trải nghiệm đây.
"Cậu biết tôi bị thương nhưng vẫn cố tình động mạnh, cậu có biết đầu tôi vì cậu mà đau nhức cỡ nào không hả?"
Nam sinh cho rằng nếu không phải vì Lee Felix thô bạo đối với mình làm ra mấy hành động kia, thì đầu sẽ chẳng đau như hiện tại.
Lee Felix chính thức cạn lời với cái tên ngang như cua này rồi. Sống 17 cái xuân rồi giờ mới biết trên đời này lại có loại người như thế này đó.
"Cậu là cái đồ điên khùng, đáng ra lúc cậu ngã vào người tôi, tôi nên thẳng cẳng mà đạp cậu ra cho cậu chết quách ở đấy mới đúng. Tôi cứu một chú chó nó còn biết trả ơn tôi bằng mấy cái sủa, còn cậu thì trả ơn tôi bằng cách này ư?"
Hừ, tức chết mất thôi, biết thế lúc đấy đạp ra rồi, cứ nghĩ cứu người người trả ơn, nhưng Lee Felix cậu đây nhầm rồi.
"Aaa.. đau!"
Lee Felix nhăn mặt kêu lên khi bị nam sinh đó túm lấy cổ tay mình siết mạnh.
Nhìn thấy mắt nam sinh đột nhiên hằng lên tơ máu khiến Lee Felix không khỏi hoảng sợ.
"Cậu là đang so tôi với một con chó đấy à?"
Nam sinh dùng lực kéo mạnh cả người Lee Felix lại gần mình, tay từng chút một dùng sức siết mạnh cổ tay nhỏ trong lòng bàn tay mình.
Dám so tôi với một con chó?
Lee Felix dùng tay còn lại quơ quào về phía người kia, cổ tay cậu bị người kia bóp đau đến mức ứa cả nước mắt luôn: "Đau quá, thả ra, thả ra."
Người kia nhìn con mèo nhỏ đang xù lông múa vuốt thì rất khoái chí. Chụp lấy cánh tay đang làm loạn, nam sinh cúi đầu dọa Lee Felix rụt cổ không dám hó hé nữa.
Tại vì khoảng cách của cả hai gần nhau lắm, nhất là mặt của tên đó chỉ còn cách mặt cậu vài cen-ti-mét nữa thôi.
"Ái chà, mèo nhỏ có những đóm tàn nhang này."
Bấy giờ mới có dịp nhìn nhau ở cự li gần, nam sinh ngạc nhiên khi nhìn thấy nhan sắc của cậu nhóc tóc bạch kim này.
Mặt nhỏ góc cạnh, mũi cao, miệng trái tim xinh xắn, trên gò má còn có đóm tàn nhang như những vì sao trải dài từ gò má bên phải sang bên trái.
Felix bặm môi tức giận, tên này chắc chắn là biến thái rồi.
Cốp
"Ui da!"
Nam sinh ôm lấy trán kêu lên đầy đau đớn vì mới ăn một quả thiết đầu công made in thằng nhóc tóc bạch kim.
Lee Felix sau khi hai tay được buông thả liền ôm đầu mình xoa xoa, mọi người không biết cậu vừa mới làm cái gì đâu. Cậu mới húc đầu với thằng cha cao khều này đó.
Cậu thấy trên phim người ta xử lý mấy tình huống như này, nếu lỡ bị người khác khóa tay như thế cứ việc dùng đầu đập thẳng vào bản mặt chúng nó.
Nhưng đấy chỉ là lý thuyết theo cậu nhớ thôi, chứ thực tiễn thì nó lại là một chuyện khác.
Cậu định húc thẳng vào bản mặt thằng chả, nhưng xui xẻo là thằng chả tự dưng cúi đầu nhìn gì đó ở dưới đất.
Thành ra thứ cậu húc thay vì là mặt thì nay đổi thành cái đầu cứng như đá kia.
Sau cú húc lệch vĩ độ đó, đầu óc Lee Felix choáng nhẹ, mắt thấy nam sinh kia đang đau đớn ôm lấy đầu. Cơ hội thoát thân ở ngay trước mắt, chỉ có đồ ngu mới không chạy. Thế nhưng Lee Felix trước khi chạy đi, thì đã nhân lúc nam sinh kia mất đề phòng, cậu đã chạy tới gần rồi nhảy lên giơ tay tán một phát thật mạnh vào đầu nam sinh.
Sau đó mới co giò lên chạy, mà hình như trên lưng cậu thiếu mất cái gì rồi.
Nam sinh sau cú húc của Lee Felix thì trên trán xuất hiện chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống mặt, thêm cú tán vừa rồi thì máu đã chảy đầy hai bên thái dương của nam sinh.
Nam sinh với gương mặt đầy máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về một hướng cố định.
"Mèo con, nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại."
...
tbc.
Hi, văn chương hơi tệ nên câu từ còn lủng củng quá 😅 mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top