18.


Han Jisung chưa bao giờ có cảm giác ghét cay ghét đắng một tên nào đó mà bản thân chỉ mới chạm mặt một hai lần.

Nhưng hiện tại Han Jisung chính là có cảm giác đó rồi đấy, nhìn gương mặt đang nở nụ cười đểu hướng về phía mình, càng khiến Han Jisung muốn xông qua đó đấm bỏ mẹ cái bản mặt đấy thôi.

"Jisung..."

Lee Felix ở bên cạnh kéo nhẹ vạt áo của Han Jisung tỏ ý mau buông cổ áo cậu ra để cậu còn đi sang kia đường.

Tên Hwang Hyunjin đích thân lái xe tới đứng đợi thì chắc ăn cậu không có cớ gì để không theo hắn. Ngoan ngoãn sẽ tốt hơn là chống đối nhỉ, hắn cũng cảnh cáo rồi nếu cậu mà giở trò thì hắn nhất định sẽ nói việc cậu đánh hắn đến nhập viện cho ba mẹ cậu nghe.

Ba mẹ cậu thương yêu và cưng chiều cậu lắm, nhưng không vì thế mà cậu có thể làm gì làm.

Việc tối kị nhất chính là đánh nhau, ba mẹ cậu mà biết nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận rất nặng.

"Felix, mày về cùng tao không?"

Han Jisung thu lại ánh mắt thù địch đối với Hwang Hyunjin kia, nó quay sang nhìn Lee Felix với ánh mắt dịu dàng xen lẫn mong đợi.

Nó có cảm giác nếu cứ để Lee Felix tiếp xúc với tên kia thì sớm muộn Lee Felix cũng sẽ dần rời xa nó.

Mà từ trước tới giờ đối với Han Jisung thì Lee Felix là một điều ngoại lệ và duy nhất của nó.

Xung quanh nó có rất nhiều người tán tỉnh, nhưng nó chả thèm để tâm đến một ai ngoài Lee Felix.

Lee Felix không chỉ là một người bạn thân, mà còn là người nó thương, loại yêu thương mà nó giành cho Lee Felix không giống loại tình cảm đơn thuần giữa những người bạn.

Nó biết rõ mình đối với Lee Felix là như thế nào, chỉ là nó không muốn đánh cược vượt khỏi ranh giới đó thôi.

"Lần sau nha Jisung, giờ tao có việc thật đó."

Lee Felix nhỏ giọng nói, lời nói đầy thành thật và khẩn cầu. Cậu cũng rất muốn đi về với Han Jisung, chưa bao giờ cậu muốn làm Han Jisung buồn, nhưng có lẽ hôm nay ngoại lệ rồi.

Chỉ cần sau ba tháng thôi, mọi thứ sẽ trở về như ban đầu ngay.

Han Jisung nhìn gương mặt xinh đẹp đang giương ánh mắt long lanh đầy ngây ngô nhìn mình, trong lòng nó sớm cũng biết rõ câu trả lời khi bản thân đặt câu hỏi rồi.

"Được rồi, mày đi cẩn thận, có gì gọi cho tao ngay, biết chưa?"

Hwang Hyunjin tựa người vào chiếc moto của mình, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hai người đứng trước cổng trường đang tình tứ (?) với nhau mà không tránh khỏi bực bội.

Nhìn kiểu quái nào cũng thấy rõ cái tên như con sóc kia có gì đó với mèo nhỏ hết.

Nhưng mà hắn cũng có làm gì đâu, có cần đề phòng hắn như tên bắt cóc trẻ con không vậy?

Han Jisung để lại Lee Felix đang ngơ ngác đứng đó, nó đi sang phía bên kia đường rồi tiến thẳng tới chỗ Hwang Hyunjin.

Ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự thù ghét đều được Hwang Hyunjin thấy rõ. Nhưng như thế thì sao nào, thằng nhóc này làm được gì hắn?

"Rốt cuộc mày muốn gì từ Lee Felix?"

Han Jisung đanh giọng hỏi, nó thừa biết tên khốn này chẳng thiếu tiền đến nổi phải đi bắt ép tiền viện phí đâu, vậy cớ sao hắn cứ bám dính lấy Lee Felix như thế chứ?

"Tsk, tao muốn làm Lee Felix đấy.

Hwang Hyunjin khẽ nhếch nhẹ khóe môi sau câu trả lời đầy cợt nhả và khiêu khích. Hắn càng thêm thích thú khi thấy Han Jisung mặt vừa biến sắc, bàn tay cuộn thành nắm đấm như thể đang muốn đánh hắn tới nơi.

Mèo nhỏ, xem tôi vừa mới phát hiện ra điều thú vị gì từ bạn của em này.

"*** sẽ có một ngày tao nhất định xiên chết mày đấy thằng chó."

Han Jisung tức giận túm lấy cổ áo của Hwang Hyunjin kéo mạnh, nghiến răng rít lên một câu chửi thề.

Hiện tại nó không thể ra tay đánh người được, nếu để nhà trường phát hiện nó lại đánh nhau thì chắc ăn nó sẽ bị ba của nó tống khứ sang Mỹ, tới lúc đấy ngay cả cách liên lạc cũng chẳng thể chứ đừng nói đến việc được gặp Lee Felix.

Cho nên, nó sẽ nhịn lần này.

Người trước mặt nó cũng chẳng phải loại người hiền lành cho cam, đối với lời đe dọa đó hắn chẳng những không sợ mà còn buông lời thách thức.

"Vậy nhanh lên nhé! Nếu không mèo nhỏ của nhóc sẽ bị tao ăn mất đấy."

.
.
.

"

Dọn cho sạch vào đấy, sẵn tiện gom đồ rồi giặt luôn đi."

Lee Felix trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Ủa cái nhà hay cái chuồng heo mà bừa bộn lộn xộn dữ vậy nè trời?

Mà ủa, tự nhiên chở người ta về nhà rồi bắt người ta dọn nhà cho là sao trời?

"Ê, anh có bị khùng không? Anh coi tôi là người giúp việc sao mà bắt tôi dọn cái đống bùi nhùi này?"

Lee Felix liếc xéo cái tên cao khều đang khoanh tay cười đểu với mình. Cậu hết chỉ đông chỉ tây rồi chỉ thẳng mặt cái tên đẹp trai mà nết nó kì bà hú luôn. Chưa thấy khứa nào ba tơn như khứa này luôn á trời, nghĩ sao cậu vậy mà bắt cậu dọn nhà cho hắn?

Hwang Hyunjin nhướn mày cười khẩy, cái tướng có chút xíu mà cái miệng quá trời. Nhà của hắn bình thường khá ngăn nắp và gọn gàng, nhưng hôm nay hắn đặc biệt quậy tung cái nhà lên để đì con mèo nhỏ này đấy.

Căn hộ của hắn không quá rộng nhưng cũng chẳng nhỏ đâu, nếu tính sơ thì Lee Felix dọn hết cả căn thì cũng phải hơn cả tiếng đấy.

Tuần dọn 5 buổi có ít quá không ta?

"Tôi không xem cậu là người giúp việc, tôi chỉ muốn cậu làm tròn trách nhiệm vì cậu là người gây thương tích cho tôi."

Hwang Hyunjin tiến hai bước thì đã đứng sát người Lee Felix, dọa Lee Felix nhảy dựng lùi về sau mặt mày cậu đỏ bừng vì sự tiếp xúc đột ngột vừa rồi.

"Biêt rồi... tự nhiên đứng sát làm người ta hết hồn."

Lee Felix quay mặt đi chỗ khác lầm bầm nói, suýt làm cậu tưởng hắn muốn hôn cậu, đáng ghét.

Nhìn theo bóng dáng của người kia rời đi, Hwang Hyunjin thu lại dáng vẻ cợt nhả của mình, môi không tự chủ mà nở một nụ cười ôn nhu.

Liệu trong 3 tháng tới Hwang Hyunjin sẽ hành Lee Felix hay Hwang Hyunjin mới là người bị hành?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top