𝗻𝗼𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗮𝗹𝗲 (2)

"Em thích anh! Em thích anh! E...Em thích anh..." Sunghoon cứ lặp lại câu nói ấy, càng nói giọng lại càng run run. Cuối cùng em bật khóc một lần nữa.

Heeseung sững người một chút. Nhưng em chẳng còn tâm trạng để ý rằng khoé miệng Heeseung khẽ nâng lên khi nghe lời thổ lộ của em. Đuôi mắt anh cong cong tràn đầy hạnh phúc. Rồi anh lại hoảng lên khi thấy em bật khóc. Heeseung xoa dịu em của anh bằng những nụ hôn rải đầy trên khuôn mặt. Từ vầng trán cao cao đã bết những phần tóc mái, rồi anh nán lại ở đôi mắt em đã sưng lên tự bao giờ. Heeseung đau lòng nhìn em nhỏ của anh, rồi lại dằn vặt bản thân tại sao lại hèn nhát để em phải bộc lộ trước như thế.

"Sunghoonie nín nào em. Anh xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm."

Sunghoon trong lòng anh thút thít, nấc lên từng hồi, rồi lại nghẹn ngào nói:
"Em biết anh sẽ chẳng thể tin nổi chuyện này đâu. Nhưng mà em thích anh, rất nhiều. Em chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng hơn thôi. Nhưng anh cứ xem như em chưa nói gì đi, đừng bận tâm đến nó. Xin anh, đừng rời bỏ em nữa, em thật sự chẳng còn ai bên cạnh. Hãy quên hết những gì em vừa nói. Đừng bỏ em. Dù là thương hại, xin anh..."

"Sunghoon à, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lắm." Giọng Heeseung cũng bắt đầu nghẹn lại. Hốc mắt anh nóng hổi và đỏ hoe lên. Em của anh rốt cuộc đã phải trả qua những gì, đề rồi bây giờ lại phải sợ hãi đến như vậy.

"Anh sẽ không quên đâu, vì anh biết ơn em đã nói ra những lời ấy."

Sunghoon giương đôi mắt to tròn ầng ậc nước nhìn anh.

"Anh thương em. Không chỉ đơn giản là thích, mà là thương em rất nhiều."

"Đừng vì em mà nói ra những lời như vậy. Em không cần anh phải ép buộc mình như thế."

"Anh yêu em là thật. Anh không cần phải ép buộc mình, vì đây là điều anh muốn. Đừng cầu xin anh như vậy. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được ở bên em thôi. Đừng khóc nữa nhé! Anh xin lỗi nhiều lắm. Đáng ra anh phải là người mở lời trước, nhưng anh lại khiến em phải khóc nhiều đến như vậy."

Từng tiếng nấc dần dịu đi, em chẳng tin là mình có đang mơ không nữa. Nhưng nếu là một giấc mơ, thì đây chắc chắn là giấc mơ tuyệt vời nhất trong đời em. Đôi mắt em mơ màng nhìn anh, khiến lòng Heeseung xao xuyến không thôi. Anh chầm chậm cuối người, đặt lên môi em nụ hôn chất chứa yêu thương. Ban đầu còn nhẹ nhàng cảm nhận hương vị đầu môi ngọt ngào. Tình cảm dồn nén bấy lâu đã đến lúc được giải thoát, em vô cùng phối hợp mà hé môi mình ra, để lưỡi anh khuấy đảo khoang miệng của mình, rồi cuối cùng lại tiến đến chơi đùa với chiếc lưỡi rụt tè của em. Môi lưỡi cứ dây dưa mãi không rời. Cho đến khi lòng ngực đã kêu gào thiếu dưỡng khí, cả hai mới lưu luyến mà tách nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.

"Park Sunghoon-ssi, em có đồng ý làm người yêu của Lee Heeseung không?"

Sunghoon mặt mày vẫn còn đỏ chót. Phần vì hô hấp gấp rút để lấy lại oxi, còn lại dĩ nhiên vẫn là ngại ngùng chẳng biết giấu đâu cho hết. Em cười khúc khích với câu hỏi của anh, đôi mắt lại tựa hồ có một màn sương bao phủ.

"Em đồng ý." Một giọt lệ tràn khỏi mi mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc cuối cùng cũng đến với em. Sunghoon lại trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, nụ hôn đong đầy tình têu thương mà em ấp ủ cho người lớn hơn từ bấy lâu.

"Đừng khóc nữa nhé. Mắt em sưng lên hết rồi này. Ngày mai làm sao đi làm đây?" Heeseung vòng tay ôm trọn cả người em, nâng niu ấp ủ như một bảo bối quý báu.

"Đây là nước mắt hạnh phúc đó, không phải nước mắt đau buồn đâu!" Sunghoon tươi cười trước mặt anh. Sao em lại đáng yêu đến thế nhỉ.

"Nhưng nà lúc nãy anh đã nghe em và Jungwon nói chuyện đấy! Rốt cuộc hai đứa đã làm gì trong phòng hả?"

"Anh nghe được gì rồi? Em thật sự không thể nói mà, em đã hứa với Jungwon rồi."

"Thì cái gì mà em lại đây đi rồi anh không tin em sẽ làm gì thật à... đại loại như thế đấy!"

"Àaaaa...Tụi em chỉ giỡn thôi mà. Đó là phối hợp ăn ý đó biết chưa."

"Anh còn nghĩ hai đứa giấu diếm mối quan hệ với anh. Nhưng mà dạo này Jungwon có vẻ lạ nhỉ?"

"Em thấy bình thường mà. Chẳng có gì lạ hết."

"Hình như thằng bé có bí mật gì, đúng không? Anh biết nó chỉ nói cho mình em mà. Dạo này hai đứa cứ dính với nhau suốt."

"Em thật sự không biết gì mà. Tại vì nói chuyện thấy hợp nhau nên tụi em mới thân thiết hơn thôi. Không phải anh nên vui hả? Em có bạn thân rồi đấy!"

"Chắc là vậy."
"Sunghoonie!" Heeseung im lặng một chút rồi lại gọi tên em. Một giọbg nói vừa trìu mến vừa ngọt ngào, khiến tim em muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Em đây."

"Tối nay ngủ ở phòng anh nhé!" Anh nói xong còn kèm theo nụ cười sáng lạng. Bảo người ta không đổ thì ai mà chịu được cơ chứ.

"Để làm gì chứ? Mọi người sẽ thắc mắc đó!" Sunghoon lúng túng. Em ngại ngùng bịa ra một lí do nào đó để an toàn về phòng. Chỉ câu nói bình thường cũng lắp ba lắp bắp nói không xong, tai thì đỏ bừng bừng lên như muốn ra lửa.

"Thôi nào, đâu phải lần đầu em ngủ ở đây. Anh chỉ muốn ôm em một chút. Được không?"

Sau cả một hồi đưa đẩy, cuối cùng Sunghoon cũng đành chịu khuất phục mà vác cả chăn gối sang. Nói nhỏ cho mọi người nghe nè, bí mật á không được nói cho ai nữa nha. Sunghoon khoái lắm á mà do Sunghoon ngại thôi. Chứ không được ngủ với anh là đêm nay Sunghoon nằm thút thít mất.

—————————————————————

11 giờ tối Heeseung mới hoàn thành hết công việc của mình mà lên giường cùng em. Anh vòng tay ôm chặt em trong lòng mình, hít hà mùi hương thảo mộc từ mái tóc nâu mượt. Rồi chốc chốc lại hôn nhẹ lên trán em một cái. Sunghoon chỉ biết nằm im như một bức tượng. Mà mặt mày thì đã ngượng chín lên như quả cà chua đỏ choét.

"Hyung!" Em nhỏ giọng gọi anh. Cả cơ thể đều đang hưởng thụ cảm giác tuyệt vời được che chở.

"Anh thích em thật hả?"

"Không..." Heeseung còn chưa nói xong, em đã nhanh chóng vùng ra khỏi người anh, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt mang chút thất vọng.

"Anh yên em mà." Anh vội kéo em lại, vỗ nhẹ tấm lưng trấn an cánh cụt nhỏ.

"Anh đừng đùa với em."

"Ngủ thôi nào! Trễ lắm rồi. Mai mình phải chạy bộ nhỉ?"

"Sáng mai lại có lớp tiếng Anh. Em chết mất!"

"Ngủ đi Sunghoon. Không thì ngày ai em sẽ ngủ luôn trong giờ học mất."

"Nae." Sunghoon ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực anh, vui vui vẻ vẻ mà chuẩn bị vào giấc ngủ.

"Goodnight."

"Nói tiếng Hàn đi! Chúc anh ngủ ngon."

"I love you." Heeseung thủ thỉ vào tai em ba chữ thật nhẹ nhàng. Kết quả lại khiến cả người nói và người nghe lòng xao động dữ dội.

"Em cũng yêu anh." Nói rồi em nhanh như chớp hôn chụt vào má anh một cái. Sau đó liền chui vào chăn giấu đi khuôn mặt đỏ lựng.

Một ngày mệt mỏi kết thúc bằng những cái hôn vụng về đong đầy tình yêu. Chuỗi ngày sao này phải chăng sẽ là bước ngoặc lớn của câu chuyện màu hồng này?

—TBC—

Ngày mai là ngày cuối cùng rồi nên anh chị 2k3 cố lên nhaaa 🥰

by doka~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top