𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵

Trò chơi kết thúc khi mọi người đã lâm vào cơn buồn ngủ. Và 11 cậu trai quyết định nằm chồng chất lên nhau trong chính căn phòng số 102.

Đến nửa đêm, Sunghoon lờ mờ tỉnh giấc. Nhưng thực chất em đã trằn trọc suốt cả đêm dài, mãi chìm trong giấc ngủ lưng chừng chẳng hề thoải mái.

Em lò mò đường đi trong đêm tối, cẩn thận để không đánh thức ai. Cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng 202, chần chừ một lúc thật lâu, rồi lại quay lưng xuống bước vào thang máy.

1h đêm tại thành phố New York vẫn vô cùng nhộn nhịp. Người người qua lại trên con phố rực rỡ ánh đèn từ các bảng điện. Sunghoon khoác một chiếc áo khoác rồi đi dạo lòng vòng dưới phố, lướt qua mấy cửa hành còn sáng đèn, dừng lại ngắm nhìn mình qua khung cửa kính, rồi lại tiếp tục bước đi. Chẳng ai hiểu nỗi cậu trai nọ đang nghĩ gì. Cậu bé vừa mới 18 tuổi đã chất hàng nghìn mớ lộn xộn trong đầu. Bởi thế nên ai cũng bảo em lớn trước tuổi, ai cũng hỏi sao em lúc nào cũng mang nét mặt trầm tư, lạnh lùng như thế, để rồi chẳng ai thèm đoái hoài đến một Park Sunghoon bé nhỏ, chất đầy tổn thương đằng sau vỏ bọc hoàn hảo này. Lớn hơn một chút, người ta bắt đầu dành cho em những lời khen, bởi chẳng có gì mà em không làm được. Mà Sunghoon biết rõ rằng. Sau những lời nói tốt đẹp đó đều là lưỡi dao sắt nhọn chỉ chờ em sa vào bẫy. Sau lưng em, họ chế nhạo sự cao ngạo của cậu bé, cười trên sự im lặng của em, gắn cho em hàng nghìn cái nhãn chỉ vì em không có bố mẹ. Thế nên Sunghoon tự cho em cái quyền được cao ngạo, được kiểu hãnh với chính bản thân mình, vì những con người như bọn họ quá đỗi dơ bẩn để có thể chạm vào em. Sunghoon tự đặt ra một hàng rào ngăn cách, tự xây cho em một cái lồng kính, để em được tự do làm những gì mình muốn mà chẳng cần nghe phán xét của bất cứ người nào, để em không bị vấy bẩn bởi những lời nói kinh tởm ấy.

Một ngày nọ, giấc mơ trở thành idol đến với Sunghoon, tựa như trao cho em chiếc chìa khoá để thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt này. Em vô tình xem được một buổi concert của tiền bối BTS nhờ tấm vé mà người hàng xóm tặng cho. Em thấy được ngọn lửa cháy bỏng trong đôi mắt họ. Thấy cách họ thả những tâm tư tình cảm trôi theo nhịp điệu sôi động. Thấy mỗi thành viên mỉm cười hạnh phúc khi ở cùng nhau trên một sân khấu. Từ đó, ước mơ ấy như hạt mầm gieo trồng trong tâm trí em, rồi nảy nở, phát triển thành cái cây xanh tốt, thành khát vọng mà em quyết đánh đổi tất cả để có được.

Ba năm mòm mỏi trôi qua, Sunghoon chẳng biết em còn kiên trì được bao lâu nữa. Nhưng bên em đã có những người anh em luôn cùng mình chiến đấu, quyết tâm cho một ước mơ vô định. Ngày em được gọi đến văn phòng, chẳng ai biết em đã vui đến nhường nào khi trái tim tăng tốc như muốn nổ tung lên. Kể cả khi Sunghoon vui vẻ, cũng chỉ có mình em biết điều đó. Đó cũng là ngày em gặp lại Lee Heeseung, người từng cho em một một chút màu sắc mới trong cuộc sống đơn sắc này.

Heeseung là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với em. Heeseung là người duy nhất mang lại cho em cảm giác an toàn. Cũng chỉ duy nhất một Lee Heeseung mỗi ngày đều cưng chiều em hết mực. Mà chính bản thân Sunghoon cũng dần cảm thấy giữa hai người đã vô cùng gần gũi từ trước đó. Thế nên em cũng chẳng cần dựng lên bức tường thô cứng với anh. Heeseung là người đầu tiên em tìm đến khi có điều muốn nói. Sunghoon chẳng thể ngủ ngon ở một nơi lạ, nhưng phòng ngủ của Heeseung lại khiến em thoải mái như ngôi nhà của chính mình. Em nhạy cảm với mùi hương, và em yêu biết mấy hương thơm thảo mộc từ người nọ. Ai cũng biết Sunghoon lạnh lùng băng giá, nhưng chẳng ai nghĩ rằng em lại nũng nịu với Heeseung mỗi ngày. Ba tháng làm việc cùng anh, đủ để em hoàn toàn trở thành con người mới.

Ai cũng nghĩ Sunghoon hờn ghét cả thế giới, nhưng chỉ mình em biết rằng Sunghoon yêu Heeseung nhiều đến nhường nào. Em chẳng bao giờ xấu hổ vì mình thích con trai. Heeseung là người quá đỗi ấm áp và tuyệt vời khiến em phải tự hào. Sunghoon không yêu con trai. Chỉ là Lee Heeseung mà em yêu trùng hợp lại là con trai thôi.

Nhưng cái sự thật này, lại bị Sunghoon vùi sâu vào một góc lộn xộn nào đó trong tim em. Em sợ rằng Heeseung sẽ ghê tởm em, anh sẽ chẳng trao cho em những ấm áp mà em thường mơ tới nữa. Rồi một ngày nào đó Heeseung lại rời bỏ em như người bố kia đã từng, để em lại một mình ở chốn trần gian đầy đau khổ này. Sunghoon còn chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh đó. Vì thế em tự nguyện giấu nhẹm đi tình cảm của bản thân mình, để em lại được nhìn thấy anh vui vẻ mỗi ngày, được anh cưng chiều vỗ về mỗi khi em tìm đến.

—————————————————————

Sunghoon lạc lối trong dòng suy nghĩ miên man. Bước chân lại vô định trở về khácg sạn. Em lại đi lòng vòng khuôn viên vắng vẻ nơi đây, cuối cùng tìm được một chiếc xích đu trong khu vườn nho nhỏ. Em dừng bước rồi ngồi xuống xích đu, để cho từng đợt gió thổi qua đùa nghịch trên những sợi tóc nghịch ngợm. Ánh mắt em hướng về khoảng không vô định, nơi những toà nhà cao tầng của New York sáng lấp lánh đèn. Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi nghe tiếng bước chân ai đó đạp lên lá khô xào xạc, Sunghoon bừng tỉnh.

-TBC-

by doka~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top