𝓽ꫝꪖꪀ𝘬 ꪗꪮꪊ
Sunghoon thức dậy vào sáng sớm hôm sau, em nghĩ rằng mình đã hạ sốt, đầu cũng không còn đau nhức nữa. Muốn với tay lấy điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lúc này em mới nhận ra bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. Sunghoon đứng hình 5 giây, em bối rối chẳng biết làm gì khi thấy anh đang gục mặt xuống giường mà ngủ. Em ngẩn người, rồi cẩn thận xoay người, nằm nghiêng về phía anh.
Đối với em, Heeseung là một quản lý, một người anh thân thiết. Em chẳng biết vì lí do gì, ngay từ những lần đầu gặp anh, bản thân đã có chút thả lỏng với người đối diện, tiếp nhận anh không chút khó khăn nào. Em bắt đầu làm quen với việc chạy bộ cùng anh mỗi sáng, nghe anh cả ngày cằn nhằn bên tai, tuy vẫn cảm thấy đây là một ông anh phiền phức, nhưng Sunghoon chưa bao giờ cảm thấy muốn tránh né anh cả. Làm việc cùng nhau chưa đầy một tháng, Sunghoon đã có chút cảm giác dựa dẫm vào anh, mà từ sau sự kiện ngày trước, em chẳng thể có cảm giác như vậy với ai nữa.
Heeseung tuy là quản lý, nhưng không thể phủ nhận anh cũng có một vẻ đẹp như một idol thực thụ. Khuôn mặt của anh nhỏ gọn cùng với ngũ quan hiền hòa, Heeseung luôn khiến mọi người vui vẻ nhờ vẻ ngoài tươi sáng của mình. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả bầu trời sao, sóng mũi cao cao. Thường ngày anh là người hoạt bát, bởi thế cũng khiến người ta ấn tượng với nụ cười rạng rỡ, luôn thường trực xuất hiện. Heeseung, trái ngược với độ tuổi của mình, lại mang một hình tượng tươi sáng như một cậu thiếu niên mới lớn mang đầy niềm vui và hy vọng. Nhưng anh vẫn luôn giữ cho mình phong thái làm việc chuyên nghiệp, là một quản lý, Heeseung luôn giữ thái độ nghiêm túc, anh có khả năng thuyết phục mọi người rất tốt và cũng tuyệt vời trong việc xử lí tình huống. Nói thật ra, ngoại trừ việc quá trẻ con (theo em nghĩ là vậy) thì anh thực sự hoàn hảo về mọi mặt, từ trong ra ngoài đều khiến người khác dễ chịu khi tiếp xúc.
Em cứ nằm như thế, lặng lẽ ngắm từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, âm thầm cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lớn hơn đang bao bọc tay mình. Chưa bao giờ em chăm chú vào khuôn mặt của một người đến vậy, anh trông đơn thuần như một cậu thiếu niên mới lớn vậy. Mãi đến khi thấy cơ thể anh khẽ cựa quậy, em mới nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Dù sao cũng không thể để người ta biết mình ngắm người ta cả buổi trời được.
Heeseung tỉnh dậy thấy em vẫn còn ngủ say, lấy nhiệt kế bên cạnh đo nhiệt độ lại cho em, đỡ hơn nhiều rồi này. Gỡ tay mình ra khỏi tay em rồi kiểm tra giờ, xác nhận vẫn còn sớm, anh mới ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị nấu bữa sáng cho cả nhà.
Sunghoon có chút hụt hẫng khi hơi lạnh không khí bỗng thay thế sự ấm áp, mềm mại kia. Đợi tới khi anh đã ra khỏi phòng, em mới lười biếng ngồi dậy rồi ra khỏi giường. Về phòng lấy đồ một cách im lặng nhất rồi vệ sinh cá nhân.
------------------------------------------------——
Em xuống nhà khi anh đang mải mê làm cơm chiên cho bữa sáng. Nghe thấy tiếng động từ cầu thang, Heeseung mới quay lại xem là ai: "Em dậy rồi hả? Hôm nay đừng chạy bộ, bệnh nặng hơn rồi chẳng ai lo cho đâu! Nhiệt độ giảm nhiều rồi đó, hôm qua tận 39 độ làm anh muốn mất hồn. Sáng nay vẫn ăn cháo nhé, hay em muốn ăn gì khác?" Anh tiếp tục chăm chú vào chảo cơm trên bếp, vừa đảo đảo vừa nói chuyện với em. Nhưng mãi chẳng thấy em trả lời, Heeseung mới tạm ngừng, quay lại để xác nhận rằng em vẫn còn ở đây: "Sunghoon?"
Sunghoon vẫn đứng ngay cửa phòng bếp, chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của anh, ngẫm nghĩ một hồi, đến khi anh quay lại nhìn mình mới chịu nói một câu: "Cảm ơn anh."
Heeseung đứng từ cách em cả một căn phòng cũng thấy được tai em dần đỏ ửng lên, em cuối gằm mặt rồi quay lưng đi thẳng lên lầu, đến cầu thang còn nói vọng lại một câu: "Em ăn gì cũng được" rồi nhanh chân chạy mất. Anh quan sát em chẳng thiếu chi tiết nào, đợi tới lúc em đã khuất khỏi tầm mắt mới phì cười, có một câu cảm ơn mà sao cứ như em đi tỏ tình vậy hả Sunghoon.
Nấu xong bữa sáng, anh mới bắt đầu đến từng phòng gọi mọi người dậy ăn sáng. Đi hết một lượt ba phòng kia, thành công đánh thức mấy con sâu ngủ còn ngọ nguậy trên giường, anh vẫn không thấy em đâu cả. Heeseung mở cửa phòng mình thì thấy em đang chăm chú ngồi trên giường nghe nhạc đọc sách, đến mức anh bước vào cũng chẳng hay biết.
Anh tiến đến gần em, lấy tai nghe ra khỏi tai em: "Xuống ăn sáng nào Sunghoon." Kèm với nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng.
Em không trả lời anh, chỉ ngoan ngoãn cất sách đi rồi dừng bài hát trên điện thoại: "Đi thôi anh."
—TBC—
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top