𝐻𝑢𝑔
Những ngày tiếp theo của I-Land đều diễn ra đúng theo lịch trình. Mối quan hệ của cả 12 người ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Nhất là Heeseung, vừa nhận vai trò mới đã chiếm được sự tin tưởng của mọi người. Sunghoon cũng đang làm tốt việc luyện tập của em, còn trong các hoạt động tập thể khác, em vốn vẫn định ở yên quan sát, nhưng mấy ngày này lại luôn có vị quản lý mới giữ vai trò gắn kết, luôn kéo em lại gần với những người khác. Cũng nhờ đó mà sự phòng bị cả em và cả mọi người đều buông xuống một chút, vui vẻ ở bên nhau mỗi ngày không chút dè chừng hay gượng gạo với nhau.
Kết thúc một tuần đầu tiên làm việc cùng nhau, cả nhóm tổ chức buổi bầu leader, tất nhiên có cả sự tham gia của Heeseung, nhưng anh chỉ là người quan sát thôi. Buổi họp diễn ra khá thuận lợi và kết thúc sau khoảng 30 phút với kết quả leader của I-Land là Jay. K và Jay là hai lựa chọn hàng đầu của các thực tập sinh khác, họ đã thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình trong một tuần vừa rồi rất nổi bật. Nhưng Jay lại có một ưu thế về ngôn ngữ, cậu có thể trao đổi dễ dàng hơn với tiếng Hàn và điều này có ích cho cả nhóm trong các cuộc họp khác nhau. Thế nên Jay chính là vị leader của I-Land, quản lý cũng không có ý kiến về việc này.
Còn 2 ngày nữa là đến buổi đánh giá của team, vì thế ai cũng liều mạng tập đến tận 9, 10h mới chịu lên xe trở về nhà, thậm chí còn bỏ qua bữa trưa để tự tập luyện. Heeseung cũng đã nói với Jay và cả hai cũng đã nói về chuyện tự chăm sóc bản thân với cả nhà, nhưng vì chỉ còn ngày cuối cùng, ai cũng lo lắng mà lao vào luyện.
Mấy ngày này anh để ý hình như em bệnh mất rồi. Em nói với anh là cảm thông thường thôi, không có gì phải lo lắng, rồi lại dốc sức mà luyện tập. Vài thực tập sinh khác thấy em thỉnh thoảng ho sù sụ, cũng khuyên em về nghỉ ngơi sớm một chút nhưng em lại cứ cứng đầu không nghe lời ai. Từ cơn cảm mạo thông thường, Sunghoon ngày càng ho nhiều hơn, anh đến hiệu thuốc nêu triệu chứng rồi mua cho em một toa thuốc tạm thời, nhưng vẫn luôn khuyên em đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. "Em biết rồi, sau buổi đánh giá sẽ đi, được chưa manager-nim? Giờ thì để em ăn nhanh rồi tiếp tục tập nào." Em đã hứa với anh như thế vào hôm trước buổi đánh giá.
------------------------------------------------------
Buổi đánh giá diễn ra khá suôn sẻ. Mỗi thực tập sinh đều thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhưng bên cạnh đó, họ đều nhận được những nhận xét về điểm yếu cũng như góp ý cho một màn trình diễn hoàn hảo hơn.
Sau buổi kiểm tra vào buổi sáng, cả 12 người bao gồm Heeseung kéo nhau đến quán ăn quen thuộc gần công ty để ăn trưa. Vừa ăn mọi người vừa bàn bạc rôm rả về màn biểu diễn vừa rồi, có vui mừng, có tiếc nuối cũng có bất ngờ, nhưng sau đó lại nhận thêm được rất nhiều bài học mới.
Em trong suốt bữa ăn hầu như duy trì sự im lặng, lâu lâu sẽ tham gia một hai câu vào cuộc trò chuyện rồi lại chầm chậm ăn tiếp. Mọi người cũng đã quen với một Sunghoon ít nói như thế nên cũng không mấy để tâm vấn đề này.
Heeseung ngồi ngay cạnh em từ đầu đến giờ, luôn tích cực nghe mọi người trò chuyện. Với tư cách là quản lý, anh phải biết quan sát tất cả idol của mình để tìm hiểu họ kĩ hơn. Anh còn phân tích được một số ưu điểm và khuyết điểm của mỗi người trong bài đánh giá vừa rồi, giúp mọi người rút kinh nghiệm kĩ hơn, thỉnh thoảng sẽ nêu ra vài câu khen ngợi khích lệ tinh thần của mấy cậu trai này.
Anh vẫn luôn quan sát biểu hiện của em từ đầu bữa ăn, phải để ý em kĩ hơn một chút, vì em đang bệnh mà. Ghé sát vào tai em nói nhỏ: "Ngày mai thử trang phục xong buổi chiều sẽ là thời gian tự do, chúng ta đến bệnh viện xem thử nhé!" Em cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ biểu thị sự đồng ý. "Ăn xong nhớ uống thuốc nhé, hôm nay là liều cuối cùng rồi."
—————————————————————
Sau bữa ăn, I-Land lại quay về việc luyện tập để chuẩn bị cho màn ra mắt hoàn hảo nhất đến công chúng.
Tiết cuối ngày hôm nay kết thúc cũng là lúc thời gian tự luyện tập bắt đầu. 11 người cùng nhau khớp vũ đạo cho bài hát mới trước, cùng với sự quan sát của Heeseung từ bên ngoài chỉnh sửa từng chi tiết một. Khi đã nắm được những điểm cần lưu ý, cả nhóm quyết định tự luyện tập cá nhân.
Một số người đã đến phòng thanh nhạc, Số còn lại thì hoặc là nghỉ ngơi một chút, hoặc là tiếp tục luyện tập phần vũ đạo. Heeseung thì vẫn luôn ngồi tại phòng tập vừa quan sát các thực tập sinh, vừa giải quyết công việc của một quản lý. Dạo này I-Land đều ở lại luyện tập khá muộn, thế nên Heeseung cũng vô cùng tâm lý luôn chuẩn bị đầy đủ nước uống trong lúc luyện tập, cũng như thức ăn cho bữa tối muộn của các thực tập sinh.
Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, anh nhận được cuộc điện thoại thông báo ra nhận thức ăn. Nhanh nhẹn rời đi lấy bữa tối cho cả nhóm, Heeseung trở về với mấy hộp pizza to bự. Tập hợp tất cả lại để ăn bữa tối, cuộc trò chuyện trong bữa ăn vẫn luôn rất rôm rả.
Em từ khi bắt đầu thời gian luyện tập cá nhân vẫn luôn cố gắng trau chuốt vũ đạo của mình rồi lại đến phòng thanh nhạc tự luyện tập, chẳng hề để ra chút thời gian nghỉ ngơi. Mãi đến khi ăn mới thấy Sunghoon ngồi xuống được một chút. Trong khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, em nhẹ nhàng đứng dậy, nói là muốn đi rửa mặt một chút.
Heeseung đang ngồi ăn thì nhận ra phòng tập không còn chai nước nào, mới phải ra ngoài đến máy bán nước tự động để mua thêm nước. Đang đi thì anh nghe mấy tiếng ho văng vẳng trên hành lang, càng đến gần càng nghe được tiếng ho khản đặc và nặng nề hơn. Nhanh chóng đi về phía âm thanh đó, anh thấy em... Em đứng trong một góc tối của hành lang, hai cánh tay tự ôm lấy thân hình gầy gò của mình, giải thoát cho những cái ho đã kìm nén trong lòng ngực từ nãy giờ, cảnh tượng này...ai mà chẳng chua xót khi chứng kiến.
Anh âm thầm đến bên em, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, từng cái, từng cái một như mang hết sự dịu dàng ra mà đối với em, tay còn lại nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy kia, miệng liên tục nói khẽ: "Không sao, không sao rồi. Sẽ qua nhanh thôi. Không sao rồi..." cho đến tận khi em đã bình ổn trở lại. Cả hai cứ đứng im lặng như thế, thật lâu, đến tận khi họ bắt đầu thấy ngượng ngùng mà bản thân chẳng hiểu rõ.
Lúng túng tách ra khỏi em, anh hỏi: "Em ốm nặng hơn rồi đó."
"Hyung, em nhức đầu, em muốn ngủ." Dùng chất giọng nhè nhè nói với anh. Em bệnh nặng hơn rồi, mà người bệnh thì được quyền mè nheo mà nhỉ? Em thừa nhận, em đã bỏ đi lớp phòng vệ của mình trước anh, chỉ hôm bay thôi, một ngày thôi, hãy cho em được quyền yếu đuối với bản thân mình, và cả với anh nữa.
—TBC—
Chuyện là mình viết chương này sau stage I&incredible, mình cũng biết anh bé bị ốm trong lúc luyện tập, nhưng mà lên stage thì anh làm tốt quá mình cứ nghĩ anh đỡ hoặc khỏi rồi. Sau đó lại thấy được cut từ I-Land cam, thấy anh bé diễn xong rồi vẫn còn ho xù xụ làm mình đau lòng quá chừng, nhưng mà mình lại không chèn được vid đó vào đây huhu.
-28/10/20-
Mình lại xuất hiện đâyyy. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình đến tận đây nha. Mình chỉ muốn thông báo đây sẽ là long-fic mà đến giờ mình viết vẫn chưa biết kết ở đâu luôn.
By the way có ai pre-order album chưa ta ơi??? Chọn ver khó quá mà mình không có điều kiện đu full đây huhu. Mình còn là fan X1 và cực stan Junho nên lỡ trót đặt luôn album debut của Drippin. Cuối năm rồi mà mình gan bự quá huhu.
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top