Oᐯᗴᖇ ᗩᑎᗪ Oᐯᗴᖇ ᗩᘜᗩIᑎ
Sunghoon trước đến nay vẫn luôn giữ thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng (nhưng Jay thì đã bỏ cuộc lâu rồi, "thân thiết rồi thì không cần bám đuôi nữa" - trích lời bạn thân Jay của Park Sunghoon). Dậy từ lúc 6 giờ, cố gắng thật nhẹ nhàng để không đánh thức bạn cùng phòng, em trong bộ đồ thể thao đơn giản chuẩn bị xuống lầu mở cửa.
"Chờ anh nữa chứ" Heeseung bước ra từ phòng mình với vẻ ngoài ngố tàu vừa thức dậy, tóc tai bù xù còn mặt thì cứ đần ra dấu hiệu buồn ngủ.
Em buồn cười, người này thật sự là 25 tuổi ấy hả. Ngoan ngoãn xuống nhà đợi anh, tiện tay mở tủ lạnh ra xem một chút, lại bậy cười lần nữa, lấp đầy tủ lạnh của Heeseung là lấp đầy bằng sữa chuối và sữa dâu ấy hả. Chiếm 1/3 ngăn mát tủ lạnh chỉ thấy toàn sữa với sữa. Cái con người này thật sự là quản lí có kinh nghiệm 3 năm trong nghề??? Nghĩ nghĩ một chút, em thò tay lấy hai hộp sữa cho vào balo của mình rồi trở ra phòng khách chờ anh.
"Đi thôi Sunghoon." Anh vệ sinh thay đồ xong xuôi mới nhanh chóng xuống cùng cậu.
—————————————————————
Lần đầu chạy bộ ở khu nhà mới, cả hai chầm chậm chạy song song với nhau, vẫn luôn duy trì sự im lặng. Nhưng lần này phá lệ, em là người lên tiếng trước: "Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm qua!"
"Không có gì, là do anh tự muốn làm thôi." Heeseung vừa cười vừa trả lời.
"Chúng ta gặp nhau lần đầu trong buổi audition của em. Gặp nhau lần thứ hai khi em vừa trở thành thực tập sinh của Big Hit. Lần gặp thứ ba này lại là khi em được chọn vào đội hình debut. Em nói xem Sunghoon, chính ra thì anh đã cùng em theo đuổi ước mơ từ những ngày đầu luôn đấy!"
Em cười nhẹ: "Trùng hợp nhỉ? Em không nghĩ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này đâu manager-nim."
"Ý em là không vui khi thấy anh ở đây ấy hả? Em nên thấy vinh dự khi có một người quản lí giàu kinh nghiệm cũng như hiểu ý em như vầy đi."
"Ngoài tên tuổi ra anh còn chẳng biết gì về em, mình chẳng thân thiết đến thế đây manager-nim." Em bình thản trả lời, vô tình lại làm lòng ngực anh nhoi nhói, có chút cảm giác đau lòng, cũng có chút tiếc nuối: "Bây giờ chưa thân thì sau này cũng sẽ thân thôi."
"Mà này, em thấy các thực tập sinh khác thế nào?" Thành thật thì anh khá lo lắng cho em. Biết rằng em là kiểu người khép kín và ít khi trò chuyện với mọi người, nhưng nhìn em lúc nào cũng lặng lẽ theo phía sau càng làm anh đau lòng nhiều hơn.
"Ai cũng khá tốt, nhưng mà mỗi người sẽ có tính cách riêng. Anh là đang muốn tìm hiểu mọi người qua em đó hả?" Em không nghĩ ngợi gì liền trả lời anh, sẵn tiện cũng đùa giỡn một chút.
"Ừ thì em cứ coi vậy đi. Trong 10 người còn lại thì em thân với ai nhất nhỉ?"
"Jay. Cậu ta vào thực tập cùng lúc với em và cũng bằng tuổi em."
Heeseung thầm nghĩ, không nhờ anh thì hai đứa chẳng thân thiết nổi đâu Sunghoon ahh.
Mới nói chuyện một chút cũng đã chạy được một khoảng khá xa rồi, cả hai quyết định tìm một băng ghế và ngồi nghỉ một chút trước khi trở về nhà.
Em mở balo lấy ra hai hộp sữa lúc sáng, một đưa cho anh, hộp còn lại thì tự cắm ống hút cho mình. "Chắc anh ghiền loại này lắm nhỉ? Trong tủ lạnh chỉ thấy toàn sữa, không phải sữa chuối thì là sữa dâu." Nhắc lại làm em lần nữa buồn cười.
"Sữa chuối ngon thế cơ mà, anh sợ mấy đứa ngán nên mới mua thêm sữa dâu, chứ anh chỉ cần một thùng sữa chuối là có thể sống trong 2 tuần rồi." Anh tự hào khoe khoan với em, sữa chuối thiệt sự siêu cấp ngon luôn đó nha.
"Mà bạn cùng phòng của em là ai đấy, anh còn đang chật vật nhớ hết profile của 11 người đây."
"Em ở phòng ba người cùng với Jake và Jungwon." Nói xong lại tiếp tục chăm chú hút sữa.
"À Jake là cái cậu đẹp trai mà hay ngại ngùng ấy đúng không. Lúc nói chuyện với anh cậu ấy cứ ừm ừm dạ dạ chẳng hoàn thành nổi một câu ấy chứ. Đáng yêu ghê. Còn Jungwon là cậu mà giỏi cả dance với vocal nhỉ? Anh có xem mấy video đánh giá của mấy đứa, giọng của cậu ấy ấn tượng thật đấy."
"Trí nhớ của anh tốt ấy nhỉ?" Em cười cười trả lời anh. "Jungwon là cậu bé dễ thương ấy. Thằng bé thích bám theo tất cả mọi người, cả Daniel cũng thế."
"Em cũng hiểu người khác quá nhỉ? Anh còn sợ em chỉ toàn thui thủi một mình cả ngày. Như vậy thì Heeseung hyung sẽ buồn lắm đó nha."
"Em cũng biết quan sát đó hyung." Em chán nản nói với anh. "Muộn rồi về thôi, anh còn phải nấu bữa sáng nữa." Nói rồi em đứng dậy chạy luôn mà chẳng thèm đợi anh.
"Chờ anh với!" Anh hoang mang chạy theo em, sao lúc nào em cũng bỏ anh lại phía sau thế? "Mà ai nói với em anh sẽ nấu bữa sáng? Anh tưởng em không ăn sáng mà."
"Ở đây không có nơi nào bán đồ ăn sáng đâu quản lý ơi? Quản lý làm sao để idol của mình nhịn đói được. Hôm nay tụi em phải tập từ sáng đến tối lận đó."
Sunghoon cũng chả hiểu bản thân bị gì. Rõ ràng bình thường có cậy miệng cũng chẳng nói câu nào, sao cứ gặp anh lại nói nhiều đến vậy, còn khó tin hơn là em còn đang có dấu hiệu làm nũng với anh??? Park Sunghoon tự cảm thấy mình rất không ổn rồi. Tuy vậy tự bản thân em cảm thấy rằng em thích được nói chuyện cùng anh. Và em nghĩ chẳng có gì sai khi em làm những gì em thích cả. Nghĩ nghĩ một hồi, em nở một nụ cười nhẹ trên môi: "Quản lý à anh nhanh lên!"
—TBC—
Áaa debut trailer đỉnh quá đỉnh. Giọng Aussie của Jake nghe mà xỉu up xỉu down luôn á mọi người ơi. Cả nhà cùng đếm ngược ngày debut của Enhypen đi nào!!!!
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ chiếc fic nho nhỏ của mình nha. Mình vẫn luôn mong chờ ý kiến đóng góp của các bạn đó.
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top