I̥ͦ L̥ͦi̥ͦk̥ͦe̥ͦ M̥ͦe̥ͦ B̥ͦe̥ͦt̥ͦt̥ͦe̥ͦr̥ͦ
Một ngày mới lại đến. Sunghoon thức dậy thật sớm từ 5h sáng, cậu vệ sinh cá nhân rồi thay ra một bộ đồ thể thao để chuẩn bị chạy bộ.
Bước vào thang máy, cậu lấy tai nghe đã kết nối với điện thoại đeo vào tai, lướt lướt để chọn playlist yêu thích. *Ting* thang máy tiếp tục lên tầng 6, cậu khẽ ngước nhìn thì thấy anh bước vào.
Sunghoon lờ mờ nhớ ra đây là anh chàng hôm qua đã giữ cửa thang máy cho mình, nhưng hình như cậu chưa gặp người này bao giờ, hay là thực tập sinh mới đến nhỉ? Sunghoon cũng không nghĩ nhiều nữa, sau khi chọn được playlist, cậu cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn lên cửa thang máy, nghe bài hát đang được phát.
—————————————————————
Heeseung ngày đầu đến kí túc xá đã thuận lợi làm quen được với 5 thành viên và cũng đã dọn xong hành lí vào phòng của maknae Huening Kai vì đây là phòng duy nhất còn chỗ.
Sáng hôm sau, anh muốn tự mình đi vòng quanh khám phá nơi ở mới một chút, đồng thời cũng tập thể dục buổi sáng. Anh thức dậy rất sớm, dự định rủ một thành viên đi cùng nhưng lại thôi vì họ vẫn đang say giấc.
Heeseung rời khỏi nhà thật nhẹ nhàng để chắc rằng anh không đánh thức ai rồi tiến đến thang máy bấm nút. Thang máy mở ra và anh có chút ngạc nhiên khi thấy cậu, một lần nữa. Anh sau lần gặp hôm qua đã nhớ ra đây là cậu bạn mà anh vô cùng ấn tượng vào ngày thi audition, và có vẻ cậu ấy làm được rồi nhỉ, bằng chứng là họ đã gặp nhau tận 2 lần trong kí túc xá của Big Hit Entertainment.
Heeseung vừa muốn bắt chuyện với cậu, lại thấy cậu đang say sưa nghe nhạc rồi lại thôi. Đến khi cả hai xuống được tầng trệt, anh quyết định sẽ theo sau cậu vì dù sao anh cũng chẳng rành lắm khu vực này.
—————————————————————
Sunghoon vừa mới chạy được khoảng 10 phút cũng phát hiện rằng người trong thang máy lúc nãy cứ chạy theo mình thì có chút khó chịu. Cậu quyết định dừng lại và quay về hướng anh.
Heeseung đang mải mê chạy thì thấy cậu đưng lại nhìn mình chằm chằm thì có chút chột dạ. Anh cũng đứng lại và nở một nụ cười gượng gạo với cậu (vì anh cảm thấy như mình là một stalker vừa bị bắt tại trận ấy).
Sunghoon cất giọng trầm trầm: "Anh là ai? Sao lại chạy theo tôi?"
"X...Xin chào, tôi là Lee Heeseung, vừa chuyển đến ký túc xá ở tầng 5 vào hôm qua. Tại vì tôi vẫn chưa rành đường lắm nên đành chạy theo cậu thôi chứ tôi không có ý định gì đâu." Anh như kẻ giấu bị bắt gian, lập tức trả lời cậu.
Sunghoon nghe thế cũng yên tâm hơn, cùng lắm thì không phải người xấu. Cậu đeo lại tai nghe của mình rồi tiếp tục chạy. Heeseung chẳng biết làm gì, thấy cậu không nói gì thì chắc đồng ý cho mình theo, nghĩ thế anh cũng tiếp tục theo cậu.
Sau khi cả hai đã chạy được khoảng 30 phút và Sunghoon thì đang có ý định trở về kí túc xá, Heeseung mới chạy lên ngang cậu hỏi: "Có muốn đi ăn sáng cùng tôi không? Coi như trả ơn cho cậu sáng hôm nay." Cậu vốn không có hứng thú mấy cũng đành trả lời: "Không cần đâu, tôi cũng không có thói quen ăn sáng."
Anh nghe thế không cam tâm, tự nhiên lại nổi hứng muốn làm phiền người kia một chút, liền nắm tay cậu kéo thẳng đến cửa hàng tiện lợi trước mặt: "Bỏ bữa sáng là không tốt đâu, cậu có biết bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày không hả?"
Sunghoon đang yên đang lành bị kéo đi cũng có chút giật mình, nhìn lại đồng hồ cũng còn khá sớm, thôi thì được bao một bữa mình cũng chả mất gì. Cậu đành thuận theo anh, để bản thân bị kéo đến ngồi xuống ghế.
Heeseung mặc cậu còn đang ngơ ngác, đặt cậu vào chỗ rồi bản thân đi mua ít đồ ăn. Trong khi chờ tính tiền, anh bất giác quay về hướng cậu đang ngồi. Sunghoon nhìn ra bầu trời bên ngoài qua khung cửa kính.
Từ phía anh có thể thấy được góc nghiêng tuyệt đẹp của cậu, sóng mũi cao thẳng, đôi môi cậu hồng hồng tự nhiên, gò má cao còn làn da thì trắng mịn. Nổi bật nhất là đôi mắt cậu, nó to tròn, đen lay láy, đôi mắt trông sâu thẩm, lại mang một màu buồn man mác. Nhìn cậu thế này, Heeseung lại liên tưởng đến hình ảnh một chàng hoàng tử bị nhốt trong lâu đài băng giá, cậu cô đơn và đâu đó lại cho anh cảm giác muốn được bảo vệ.
Heeseung mãi nhìn cậu đến ngơ người, cho đến khi chị nhân viên gọi anh đến lần thứ ba, anh mới hoàn hồn tỉnh giấc. Nhanh chóng trả tiền rồi đi về chỗ cậu.
Chỉ trong một giây phút nhỏ thôi, Heeseung đã muốn trở thành người cứu vị hoàng tử này ra khỏi thế giới cô đơn ấy.
—TBC—
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ để mình được 1k lượt đọc rồiii
♥️♥️♥️
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top