I̥ͦ L̥ͦi̥ͦk̥ͦe̥ͦ M̥ͦe̥ͦ B̥ͦe̥ͦt̥ͦt̥ͦe̥ͦr̥ͦ (2)

Heeseung trở về chỗ ngồi của Sunghoon và đặt chỗ đồ ăn lên bàn. Cậu cũng thôi nhìn ngắm bầu trời mà chú ý đến anh.

Heeseung cầm một cái bánh và một hộp sữa chuối đưa đến cho cậu: "Ăn ngon miệng nhé!" rồi cười một cái thật tươi. Anh cũng lấy cho mình một cái sandwich và bắt đầu xử lí cái bụng của mình. Trong lúc ăn, thấy không khí quá im lặng, Heeseung mới bắt chuyện:

"Cậu có nhớ tôi không?"

"Anh là người trong thang máy hôm qua. Cảm ơn đã giữ thang máy giúp tôi."

"Trước đó chúng ta đã gặp nhau rồi, cậu không nhớ sao?"

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ là không."

"Vậy chúng ta nên chào hỏi lại từ đầu chứ nhỉ? Xin chào, tôi là Lee Heeseung, sinh năm 1995. Đang sống tại tầng 6 và là quản lí tạm thời của nhóm nhạc dự án mới."

"Tôi là Park Sunghoon, nhỏ hơn anh 7 tuổi, sống ở tầng 5 và là thực tập sinh 3 tháng của Big Hit."

"Anh là người tặng em một hộp sữa trong buổi audition cuối cùng đó."

Cậu cũng nghĩ nghĩ một chút: "A tôi nhớ rồi, cảm ơn anh."

"Nói thật hôm đó em đỉnh lắm, anh tí nữa là thành fan của em. Từ lúc xem bài thi đó anh đã biết em chắc chắn đậu rồi."

Sunghoon ngại ngại, tai cậu dần đỏ ửng lên, nhưng khuôn mặt lại bình thản như chẳng có gì: "Cảm ơn anh."

Anh cười thầm trong bụng, sao lại dễ thương thế nhỉ? Tai đã đỏ hết lên lại làm như chẳng có gì. Anh vẫn chưa muốn vạch trần cậu, miệng cứ cười cười như bị dở hơi. "Sao em lại không ăn sáng? Bữa sáng quan trọng lắm đấy, trainee thì phải chăm lo cho sức khoẻ của mình chứ." Anh vừa nói vừa lấy ống hút đâm vào hộp sữa đặt trước mặt cậu.

Sunghoon đã ăn xong cái bánh, cầm hộp sữa vừa được anh cắm ống hút lên uống, "Do thói quen thôi, tôi từ đầu cấp 2 đã không ăn sáng nữa rồi."

Heeseung lại lần nữa muốn ngất xỉu, nhìn cái môi hồng hồng cứ chu chu ra hút sữa của cậu kìa, Heeseung cảm thấy mình sống đến đây là mãn nguyện rồi.
"Ba mẹ em đâu sao lại làm thế, học sinh nào lại bỏ bữa thành thói quen như em?" Anh nói xong cũng bỏ vào miệng miếng sandwich cuối cùng.

"Ăn xong rồi về thôi." Sunghoon nghe đến đây thì lập tức đứng dậy, hướng ra cửa trở về kí túc xá.

Heeseung chẳng hiểu gì, lập tức đứng dậy đi theo cậu. Suốt quãng đường về, chẳng ai nói chuyện với ai, cậu đi trước, còn anh cứ chầm chậm theo sau quan sát cậu. Về đến nơi, bước vào thang máy cũng không ai nói một lời.

Thang máy vừa đến tầng 5, Heeseung bước ra ngoài, nhưng anh vẫn chưa vào phòng vội, anh quay lại, đối mặt với cậu: "Sáng mai 6h anh chờ em ở cổng toà nhà nhé. Chúc em một ngày tốt lành, Sunghoonie." Cửa thang máy đóng lại. Sunghoon ngạc nhiên một chút, rồi lại tự khó hiểu, bản thân vì sao lại không thấy khó chịu với con người phiền phức thế này.

*Ting* Tiếng thang máy cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Sunghoon nhanh chóng ra ngoài, đến cửa căn hộ của mình, tra chìa khoá mở ra. Bên trong mọi người đang ăn sáng cùng nhau, nghe cửa mở, ai cũng hướng ra ngoài nhìn cậu rồi vui vẻ chào hỏi. Jay lên tiếng: "Hôm nay cậu tập xong hơi trễ nhỉ? Có muốn lại đây ăn sáng cùng mọi người không? Dù sao bỏ bữa cũ...". "Mình ăn sáng rồi, mọi người cứ tiếp tục đi." Sunghoon nhanh chóng cắt ngang cậu bạn rồi đi thẳng vào phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa.

K nói với theo: "Mai em có muốn chạy bộ cùng hyung không, dù sao thì lâu rồi anh cũng chưa chạy bộ buổi sáng." Cậu vừa đến nhà tắm vừa trả lời: "Mai em có hẹn rồi, anh có thể đi với Jay nếu muốn. Em đi tắm đây." Mọi người bất ngờ về câu trả lời của cậu, trố mắt nhìn nhau.

"Sunghoon có bao giờ ăn sáng đâu nhỉ, ít nhất đó là những gì em thấy trong ba tháng ở cùng nhau."

"Cậu ta cũng có quen ai khác ngoài chúng ta à, đã thế còn hẹn nhau vào sáng sớm?"

Mọi người ai cũng tò mò nhưng rồi lại thôi. Sau khi ăn sáng và dọn dẹp, họ lại đến công ty cùng nhau, một ngày nữa lại trôi qua trong cuộc sống thực tập sinh của những chàng thiếu niên nhiệt huyết.

—TBC—
Mong Geonu sẽ sớm xuất hiện trên sân khấu một lần nữa, đối với mình anh chính là một main vocal đỉnh cao của I-Land luôn. Lee Geon Woo hwaitinggg

Mọi người rãnh tay thì bấm cái ngôi sao nhỏ xinh ủng hộ cho mình nha iuuuu

by doka~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top