🅇1-🄼🄰 (2)

Vừa lên đến tầng 1, Heeseung có chút thắc mắc khi thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa của phòng mình. Chẳng lẽ sáng nay mình quên tắt đèn? Nhanh chóng mở cửa phòng thì thấy em đang ngồi trên bàn làm việc của mình, cặm cụi học bài "Sunghoon? Sao em lại ở đây?"

"Jake sang chơi game với Jay trong phòng, ồn quá nên em sang đây học tạm. Chắc anh cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?" Vừa nói vừa hí hoáy viết bài, đến câu cuối mới quay người nhìn anh đang lấy quần áo.

"Em ngày nào cũng qua đây, giờ còn biết đường mà hỏi anh à? Anh đi tắm đây." Quăng lại một câu đầy thái độ khinh bỉ, Heeseung nhanh chóng vác quần áo vào phòng tắm.

Khoảng 20 phút sau khi Heeseung quay lại, em vẫn đang chăm chú học bài. "Em thật sự sang đây chỉ để học bài hả?" Vừa đóng cửa anh vừa hỏi em.

"Chứ còn gì nữa? Phòng anh lúc nào cũng yên tĩnh nhất. Em cũng cần phải suy nghĩ vài việc." Sunghoon dừng hẳn động tác của mình, đặt bút xuống bàn, quay hẳn người sang phía anh đang ngồi trên giường.

Anh thừa biết hôm nay em sẽ chẳng đơn giản chỉ là tìm một nơi yên tĩnh, như mọi người, hôm nay em cũng cần suy nghĩ nhiều điều. "Sao? Em có gì thắc mắc hả?"

"Cũng không hẳn. Em khá thất vọng... và cả có lỗi nữa, hình như bản thân em là một chướng ngại to lớn cho teamwork của cả nhóm? Chỉ là em cảm thấy như vậy thôi, mọi người đều đối xử với em rất tốt." Em chầm chậm nói ra những ưu phiền trong lòng mình, đôi mắt một mực nhìn xuống mấy ngón tay đang đan chặt vào nhau.

Heeseung dựa hẳn lưng vào thành giường nghe em nói, đến khi em kết thúc mới đặt ra một câu hỏi: "Tại sao em lại cảm thấy như vậy trong khi ai cũng đối tốt với em?"

"...Em không biết cách bắt chuyện, cũng không biết cách đùa giỡn. Trong mấy buổi nói chuyện cũng chỉ toàn im lặng lắng nghe. Người khác không đến cùng em thì chắc em sẽ lẩn quẩn một mình làm mọi thứ."

Heeseung chậm chạp đứng dậy, từ từ đến chỗ em. Cả hai người đứng người ngồi cả 1 phút chẳng ai nói gì. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nâu mềm quen thuộc, vẫn còn thoang thoảng hương thơm thảo mộc từ loại dầu gội em hay dùng. Sunghoon cảm nhận được tiếp xúc trên đỉnh đầu mình, lúc này mới chịu ngước lên nhìn anh. Đèn đường từ ngoài cửa sổ len vào khung cửa sổ nhỏ, phản chiếu trong mắt em là mấy đốm sáng li ti, càng làm đôi mắt trở nên sáng ngời, long lanh, lại lộ ra vài phần mềm yếu, hối lỗi. Khẽ xoa đầu em, anh nói: "Là do em suy nghĩ nhiều quá thôi. Con người chẳng có ai hoàn hảo, ai cũng phải có chút thiếu sót ở bản thân mình, nhưng khác nhau ở chỗ họ có tự nhận thấy được điểm bị khuyết đó hay không. Anh mừng vì em đã tự biết được điểm yếu của mình, nhưng đừng tự đổ tất cả lỗi cho bản thân mình chỉ vì em cảm thấy mình không đủ tốt."

Nói xong lại từ từ di chuyển về chiếc giường kìa, ngồi xuống ngay đối diện em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình: "Nghe này Sunghoon, việc này không phải hoàn toàn là lỗi của các em. Công ty đã quá vội vã khi tập hợp các em và lập tức ấn định ngày debut chỉ 1 tháng sau đó. Muốn có một mối quan hệ gắn kết thì chúng ta cần thời gian, ít nhất là nhiều hơn 1 tháng. Nên những hoạt động sắp tới được tổ chức chính là một trong những bài huấn luyện quan trọng trước khi debut của các em, hãy xem nó như một bài tập được thêm vào, đừng nghĩ nó là một chướng ngại cần phải vượt qua. Đừng nôn nóng cũng đừng hồi hộp, hãy cùng nhau giải quyết bài tập này bằng cách hay nhất, chứ đừng cố gắng vượt qua nó chỉ để được ra mắt sớm hơn, nó sẽ chỉ làm phí thời gian của các em thôi."
Dừng kaji một chút để quan sát em, Heeseung lại tiếp tục: "Còn về bản thân em, nếu em đã tự nhận định được khuyết điểm của mình, thì em nên cố gắng thay đổi nó, chứ không phải dùng nó để đổ lỗi cho bản thân. Anh biết em là một người sống nội tâm, không dễ dàng giao tiếp với người khác, nhưng không phải không thể. Nhìn xem Sunghoon, em đang ngồi đây và trò chuyện cùng anh này, nghĩa là em cũng có thể làm điều này với những người còn lại. Cái gì cũng cần thời gian, hãy cho bản thân em thời gian để thích ứng, chỉ cần em chịu quyết tâm, không có gì là Sunghoonie của anh không làm được hết đó!"
Đến câu cuối lại ngứa tay mà bẹo cặp bánh bao trắng trắng tròn tròn trên mặt em, nở nụ cười tươi như một đứa con nít vừa làm được điều tốt.

Sunghoon từ đầu đến cuối vẫn luôn ghi nhớ từng lời của anh, nhưng khuôn mặt chẳng biểu thị chút cảm xúc gì, đôi mắt cũng thâm trầm khó đoán. Đến khi thấy anh lại bắt đầu làm càn trên má mình, em mới trưng ra bộ dáng cánh cụt hung dữ, đánh vào bàn tay đang trên má mình mấy cái: "Bỏ ra! Bỏ ra lẹ coi cái anh này!"

Heeseung bật cười thành tiếng, vẫn chưa chịu thua nắn bóp má em mấy cái nữa mới chịu bỏ ra, giả vờ uỷ khuất xoa xoa bàn tay mình: "Em hung dữ quá rồi Park Sunghoon. Có phải anh chiều em quá nên em hư rồi không? Đánh đỏ cả tay anh rồi này."

"Anh mới bị em chiều hư đấy! Cả nhà anh bị chiều hư đấy!" Đanh đá đáp lại lời anh, còn lâu em mới chịu thua nhé.

Quay trở lại cái giường êm ái của mình, anh mới ngẩng đầu hỏi em: "Sao nào? Thắc mắc đã được giải quyết hết chưa?"

"Vậy anh nói xem em làm sao để khắc phục được yếu điểm này?"

"Cái này phải dựa vào bản thân em thôi. Có thể bắt đầu từ những thứ đơn giản như trò chuyện trên đường về hay luyện tập cùng nhau. Từ từ cũng sẽ xoá được khoảng cách, chủ yếu vẫn là cần em tự mở lòng. Nếu cảm thấy khó khăn cứ nói với anh, anh là quản lý của em kia mà, chẳng có gì mà quản lý Lee Heeseung không làm được hết, hiểu chưa?"

"Được được. Quản lý của em rất giỏi."
Sunghoon cũng thuận theo anh mà khen mấy lời, nghe không có tâm vậy thôi chứ trong lòng em anh là nhất đấy nhé.

Heeseung có một siêu năng lực, anh luôn biết cách xoa dịu người còn lại. Căn phòng mới phút trước còn im lìm đến lạ, phút sau lại chỉ còn tiếng cười đùa của 2 cậu trai với nhau.

—TBC—

xin lỗi mọi người vì mình quên update tận 2 tuần liền huhu
thank you for reading ❤️

by doka~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top