ⓉⓄⒼⒺⓉⒽⒺⓇ
Tối hôm đó, sau khi I-Land đã hoàn thành xong lịch trình và hoàn thành phần quay. Sunghoon vẫn quay về căn phòng của và K mà nằm xuống một chút. Được khoảng 10 phút sau khi đèn đã tắt, lúc này là gần 12h đêm, em mới nhẹ nhàng hết mức có thể mà đi ra khỏi căn phòng tối tăm. Em nhắn cho Heeseung một tin nhắn rằng em đã tới. 1, 2 phút sau liền có người ra mở cửa. Người quản lí kia vẫn còn ngủ say sưa còn cả hai người thì len lén trèo lên giường của Heeseung.
"Anh chắc là chúng ta sẽ không bị phát hiện chứ?" Sunghoon vẫn còn hơi lo lắng hỏi anh.
"Chỉ cần chúng ta dậy sớm một chút, sẽ không ai biết cả." Anh trấn an người nhỏ hơn đang nằm ngay cạnh mình.
"Sunghoon." Heeseung vừa nói vừa nép người sang một chút để em thoải mái hơn. Giường khách sạn là giường đơn, thế nên cũng chỉ dành cho một người nằm. Hôm nay lại có hai cậu trai gần m8 chen chút ở đây, trong phút chốc khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ còn tầm 10cm.
Heeseung cố ý nằm cao hơn em một chút, để cánh mũi mình vừa vặn trên đỉnh đầu em, từ từ hít hà mùi hương quen thuộc mà anh luôn yêu thích.
"Ngủ ngon nhé!" Heeseung nói thật khẽ với em. Sunghoon cảm nhận được từng nhịp thở của anh phả đều trên đầu mình, nghe giọng anh trầm ấm bên tai, tự nhiên lại cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm.
"Chúc anh ngủ ngon." Em dụi mái đầu mềm mại của mình vào lồng ngực anh rồi ngủ vùi ở đó. Giấc ngủ của em dường như còn đến nhanh hơn bởi quanh mũi đều là hương thơm dễ chịu đặc trưng của người nọ, cùng với vòng tay ấm áp bao quanh cả cơ thể em mà anh đã lén choàng sang từ bao giờ.
Sunghoon biết rằng em luôn có những giấc mơ thật đẹp khi ở bên anh.
—————————————————————
Báo thức của Heeseung run lên lúc 5h sáng. Anh lập tức tắt nó ngay sau hồi reo đầu tiên để người quản lí kia không phát hiện. Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của em mấy cái, chỉnh lại mấy sợi tóc lộn xộn sau một đêm dài. Người đang ngủ say cũng từ từ mà choàng tỉnh. Tầm nhìn của em mờ mờ trong khung cảnh tối đen, đôi mắt say ngủ vẫn còn nặng trịch muốn nhíu lại. Một phút trôi qua, Sunghoon lại dụi dụi mắt mấy cái, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thuận tiện choàng tay ôm luôn người bên cạnh như một cái gối ôm, cứ thế mà ngủ ngon lành.
Anh nhìn hết một màn này mà cười khúc khích. Hiếm khi được nhìn thấy em nhỏ của mình như một con mèo nhỏ thế này, Heeseung thích thú, thầm ghi lại tất cả hình ảnh này xếp vào mục "những thứ đáng yêu nhất trên đời" trong đầu mình.
"Sunghoon à, dậy nào em. Về phòng rồi ngủ tiếp." Ghé vào tai em nói nhỏ, khẽ lay người em vài cái. Heeseung ngồi hẳng dậy, một mặt thì đánh thức em, mặt còn lại thì nhân cơ hội mà chọt chọt nựng nựng tkhuôn mặt bầu bĩnh của người kia.
Lại một lần nữa Sunghoon tỉnh dậy. Lần này em ngơ ngẩn lấy tay dụi dụi mắt mình rồi ngước lên nhìn anh, "Mấy giờ rồi hyung?"
"5h10 rồi, em có thể về phòng ngủ thêm 50 phút nữa. Hoặc có khi sẽ có mấy cuộc đột kích bất ngờ nếu ai đó thức sớm hơn... ngoan dậy đi nào."
Chuyện là kế hoạch thông minh để hai anh em có thể chăn êm nệm ấm ngủ chung với nhau của Lee Heeseung chính là, chờ đến khi mọi người đã nghỉ ngơi, em nhỏ sẽ sang ở cùng anh. Cho đến sáng sớm thì em lại phải quay trở về phòng của mình, phòng trường hợp sẽ có camera bất ngờ hay người đến gọi dậy. Cho nên bây giờ chúng ta đang có hai con người luyến tiếc rời xa chiếc giường ấm áp của họ.
Heeseung từ từ đứng dậy, đồng thời kéo em ngồi dậy theo mình. Thế mà con cánh cụt kia vẫn cố lết lên tựa lưng vào giường mà ngủ ngon lành.
"Yah bình thường em là đứa dễ dậy nhất mà, sao hôm nay như con sâu lười thế?"
"Hôm nay em ngủ ngon lắm." Sunghoon lại tiếp tục nói bằng cái giọng ngái ngủ.
Heeseung đứng nhìn em một lúc rồi cảm thấy không thể như vậy hoài được. Thế là anh xốc hẳn người em lên, để Sunghoon đứng tựa vào người mình trong khi đầu em vẫn còn gật gà gật gì, tay phải vòng qua ôm cả người để em đứng vững hơn. Vật vã một hồi vừa ôm vừa bưng con cánh cụt kia được tới cửa, Heeseung mệt bở hơi tai.
"Sunghoon à về phòng nào. Anh chỉ đưa em tới đây được thôi."
Sau khi nghe hàng nghìn lời năn nỉ của người lớn hơn, Sunghoon mới lấy được chút tỉnh táo mà đứng thẳng dậy.
Thấy em cứ đứng nhìn chăm chăm xuống đất mà chẳng nói gì, Heeseung mới vội giục em: "Sunghoonie quay về phòng đi! Sắp 5h30 luôn rồi này."
Sau đó, Sunghoon bỗng ngào vào người anh như một con cún nhỏ. "Chúc anh buổi sáng tốt lành! Cảm ơn vì giấc ngủ! Lâu rồi em chẳng ngủ ngon được như thế. Bye bye." Nói rồi lập tức quay đầu chạy đi, giấu vội đôi tai đang dần ửng đỏ của mình và tay chân thì cứ luống cuống hết cả lên.
Sáng sớm hôm ấy, có người trở về phòng mà nhịp tim vẫn còn đập loạn xạ, khuôn mặt đỏ au chẳng thể quay về giấc ngủ. Có người thì đứng ngơ ngẩn trước cửa phòng suốt năm phút rồi cả ngày cứ thẩn thẩn thơ thơ chìm đắm trong hạnh phúc.
𝑐𝑜 𝑎𝑖 𝑚𝑢𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑚 𝑛𝑔𝑢𝑜𝑖 𝑏𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑦𝑒𝑢?
-TBC-
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top