🄼🄴 🄰🄵🅃🄴🅁 🅈🄾🅄
Vui vẻ trở về chỗ ngồi bên cạnh em, tiếp tục chờ đến lượt em vào khám. Sunghoon từ khi anh ngồi xuống vẫn luôn duy trì sự im lặng, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho anh. Đến khi số 1208 được đọc lên, em mới đứng dậy vào phòng khám, bỏ lại Heeseung đi phía sau mình. Dù sao thì anh cũng quen với việc bị em "bỏ quên" rồi nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần đi theo sau em là được rồi. Khám xong thì đi lấy thuốc rồi trở về nhà, nhưng mà sẽ rất bình thường nếu Heeseung không nhận ra cái "rổ bơ" mà em tặng cho mình. Chuyện là từ lúc vào phòng khám đến tận khi mở cửa bước vào nhà, tầm mắt của Sunghoon triệt để không hề chứa anh. Anh nói chuyện thì không trả lời, đưa nước cũng chẳng chịu để ý, tùy tiện tự lấy bình nước của mình tu một hơi rồi lại nhìn sang hướng khác, đến lúc lấy xe cũng một đường mở cửa rồi lên ghế sau xe anh ngồi. Heeseung thực sự chẳng hiểu mình đã làm sai việc gì.
Hình như chiều nay các thực tập sinh ai cũng tranh thủ ra ngoài, không về nhà thì cũng đi dạo phố, ăn uống. Thế nên hiện tại, chỉ có Jay và Jungwon đang hăng say chơi overwatch trong phòng. Sunghoon vừa vào nhà đã đi thẳng lên phòng mình lấy quần áo, định bụng sẽ vào ngay phòng tắm. Heeseung nhanh chóng đuổi theo em lên đến tầng 1, thấy cửa phòng em mở nên đến đứng chặn ngay cửa, vừa dựa vào tường thở dốc, vừa gọi em: "Sunghoon! Park Sunghoon! Yah, em có nghe anh nói không!"
Em lấy xong quần áo thì nhẹ nhàng lách qua người anh đi thẳng đến phòng tắm. Ngay cái lúc em vừa lướt qua mình, anh lập tức quay người nắm tay giữ em lại. Sunghoon đang đi lại bị nắm ngược lại thì mất đà, lùi về sau mấy bước ngã vào người anh. Anh mới lập tức dang tay giữ em lại. Đầu óc em đột nhiên trống không chẳng suy nghĩ được gì, cơ thể tạm ngưng hoạt động, duy trì tư thế trong lòng anh cả một lúc lâu. Đến khi hoàn hồn lại mới lúng ta lúng túng đứng dậy, vung tay muốn thoát ra khỏi anh. Lee Heeseung chính là thực sự khó hiểu đến mức tức giận, hơi lớn tiếng nói với, nhưng tay vẫn luôn giữ chặt nơi cổ tay mảnh khảnh của người kia: "Em rốt cuộc là như thế nào, từ lúc ở bệnh viện đã cho anh ra rìa, anh đã làm gì em hả?"
Sunghoon hơi ngạc nhiên, thôi vùng vằng, quay lại nhìn anh, "Anh hôm nay còn lớn tiếng với em. Bỏ tay ra để em đi tắm, em đang bệnh."
Heeseung chẳng chịu thua kém: "Vừa từ ngoài trời lạnh vào nhà mà đã đi tắm ngay, em muốn lại sốt nặng nữa hay sao!"
"Em nói chuyện với anh trong người cũng nóng lên lại rồi. Nhưng mà em có sốt lại cũng không làm phiền anh nữa, được chưa? Giờ thì bỏ tay em ra mau, đau em." Giựt một cái thật mạnh ra khỏi bàn tay kia, cả cổ tay em đỏ ửng, Sunghoon vừa xoa xoa vết đỏ vừa đi thẳng đến phòng tắm.
Heeseung chẳng biết làm gì, gõ cửa phòng 2 đứa nhỏ kia, hỏi tối nay có muốn ăn gì không để anh nấu. Jay và Jungwon vui vẻ trả lời: "Tối nay tụi em ra ngoài ăn rồi, lâu lâu mới được một bữa mà. Anh cũng đừng nấu nữa, mắc công dọn dẹp, hôm nay ra ngoài ăn cùng tụi em đi, cả Sunghoon nữa." Anh cười, "Hai đứa cứ đi ăn đi, Sunghoon vẫn còn mệt một chút, tối nay để em ấy ở nhà được rồi, anh ở nhà cùng em ấy."
-----------------------------------------------------
"Tụi em đi đây, bye hyung!"
"Nhớ về trước 9 giờ nhé! Có chuyện gì nhớ gọi cho anh ngay, đi cẩn thận!"
Cả căn nhà chính thức chỉ còn mỗi Heeseung và Sunghoon. Chán nản nhìn một vòng quanh nhà, anh chẳng có gì để làm nữa hết, còn mỗi việc nấu bữa tối cho cả hai thôi. À nhưng trước hết phải đi hỏi cho rõ cái con người khó chiều kia đã. Lại lần nữa gõ cửa phòng em, không nhận được câu trả lời. Lại gõ thêm vài lần nữa, "Em mà không nói gì là cho anh vào rồi đấy nhé!"
Em đang ngồi trên giường của mình, chăm chỉ làm bài tập, biết anh vào nhưng cũng chẳng đá động gì.
"Sunghoon, cho anh xin lỗi. Đưa tay cho anh xem nào, có đau lắm không?" - Heeseung
"Em có nghe anh nói không?" - Heeseung
"Yah, rốt cuộc thì anh đã làm gì sai hả" - Heeseung
"Park Sunghoon, em như vậy là như nào. Ít nhất cũng nên trả lời anh một câu chứ!" - Heeseung
Cuối cùng Sunghoon cũng miễn cưỡng nói với anh một câu rằng: "Im lặng cho em làm bài tập." rồi lại tiếp tục chìm đắm trong đống sách vở trước mặt.
Anh bực mình, gấp cuốn vở trước mặt em lại, cũng lấy luôn cuốn sách giáo khoa dày cộm trên bàn. "Nói chuyện với anh trước."
Sunghoon ngước lên nhìn anh, "Anh muốn nói gì?"
"Hôm nay em bị gì?" Heeseung nghiêm túc hỏi.
"Em đang bệnh thì đương nhiên bị mệt."
"Anh làm gì để em khó chịu hả? Giải quyết vấn đề giữa chúng ta đi nào Sunghoon, em đâu thể cứ im lặng với anh như vậy." Anh có chút bất lực với em, giở giọng năn nỉ.
"Được. Anh là quản lý của em đúng không?" Em ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Ừ thì anh là quản lý của em." Anh lơ ngơ trả lời, cái này cũng cần hỏi hả.
"Nhiệm vụ của quản lý là gì?" Tiếp tục cuộc tra khảo.
"Ừ thì...là sắp xếp lịch trình, quản lý công việc cho mấy đứa. Ừmmm bảo vệ mấy đứa..."
"Dừng dừng dừng, ngay đoạn này, anh nhắc lại xem anh vừa nói gì?"
"Thì quản lý phải bảo vệ mấy đứa. Em rốt cuộc muốn nói gì, vào thẳng chuyện đi nào, sao hôm nay em lạ thế?" Anh không có đủ kiên nhẫn để nghe em hỏi mấy câu vớ vẩn như thế.
"Thế lúc nãy ở bệnh viện anh đến chỗ mấy chị gái kia làm gì? Nhiệm vụ của anh là bảo vệ em mà, sao anh có thể để em ở ở đó một mình rồi đi nói chuyện với người ta chứ? Anh xin được số điện thoại chưa, hay là hẹn gặp mặt rồi..." Sunghoon hơi lớn tiếng nói với anh một tràng. Ban đầu còn hăng lắm, càng nói lại càng thấy kì kì mà nhỏ tiếng lại, cái đầu be bé cũng từ từ cuối xuống, nghịch nghịch mấy ngón tay.
"..." - Heeseung
"..." - Sunghoon
Anh ngồi đơ cả người, cái lí do này... mới lạ, thật mới lạ. Còn em xõa xong thì mới thấy ngượng ngùng, bản thân rõ ràng chỉ là bạn bình thường của anh, cũng chẳng biết mình lấy đâu đủ tự tin để nói với anh như thế.
Heeseung là người phá vỡ bầu không khí đầy gượng gạo này, anh phì cười, sao em đáng yêu thế nhỉ. "Em cho anh ăn bơ cả chiều chỉ vì chuyện này đấy hả? Sao anh không biết Sunghoonie của chúng ta lại dễ ghen vậy ta!" Lại chuyển sang chất giọng dở dở ương ương chọc ghẹo em, bàn tay không chịu ở yên mà đặt lên cặp má phúng phính trắng nõn kia mà nắn nắn xoa xoa.
Bên này lại rơi vào tình trạng ngượng đến chín mặt, dù nhìn từ trên xuống vẫn có thể thấy tai em đã đỏ như muốn ra máu, cảnh tượng này không phải cứ muốn thấy là thấy đâu nhé (tại vì chỉ có anh mới làm em mắc cỡ được thôi). "Anh bỏ ra. Ghen cái đầu anh. Bỏ tay ra coiii!"
Heeseung vẫn chẳng chịu yên phận, bàn tay càng tích cực xoa xoa người kia, thậm chí còn cảm nhận được mặt em nóng bừng lên rồi này. "Anh là thấy người ta cầm máy chụp hình nên phải bảo người ta xóa đi đó. Anh như này sao phải cất công đi xin số điện thoại người ta chứ, chỉ có chuyện mấy cô gái đó tới xin anh thôi. Anh đang bảo vệ em đó Park Sunghoon, anh đâu có bỏ em chút nào đâu."
Lần này đến lượt em bất lực, ngồi chịu đựng hết bị nhéo má rồi lại đến xoa tóc, căn bản là không còn mặt mũi để nhìn anh chứ nói gì đến việc phản kháng đây. Lí nhí nói: "Anh.. Anh cũng biết mình nhìn hơn người như vậy, tại sao từ đầu không đeo khẩu trang vào, vậy thì đã không ai chụp rồi, người ta là chụp anh chứ không phải chụp em! Đoạn đường từ bãi giữ xe vào đến quầy thủ tục ngắn thế thôi cũng bị anh thu hút biết bao nhiêu là sự chú ý hả, cứ như anh đi trình diễn vậy, chắc em là vệ sĩ của anh hả?"
"Được được, anh sai rồi, lần sau cũng sẽ đeo khẩu trang kĩ càng." Duy trì nụ cười ôn nhu hướng đến cậu, tay khẽ nâng khuôn mặt cậu lên đối mặt với mình, thật sự đã đỏ au luôn rồi này.Dùng ánh mắt nhu hòa nhìn thẳng vào mắt cậu: "Giờ thì, tối nay em muốn ăn gì nào?"
"Bỏ tay ra. Trả sách vở cho em." Cố gắng né tránh ánh mắt anh nhất có thể. Sunghoon không thể nhìn thẳng vào mắt anh quá 5 giây được, vì em sẽ cảm giác như mình bị lạc vào thế giới chất chứa trong đôi mắt anh mất.
Thôi chọc ghẹo em nữa, Heeseung đặt lại sách vở lên giường cho em, "Em muốn ăn gì không? Không nói thì anh lại nấu cháo nữa nhé."
Sunghoon im lặng, lật sách vở ra tiếp tục xem lại, đến khi anh đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng, mới cố gắng nói thật nhanh rồi lại cắm cúi vào quyển sách: "Nấu gì cũng được nhưng đừng nấu cháo."
Heeseung khẽ cười: "Được!"
--TBC--
by doka~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top