Chương 62: Thần tượng quốc dân (32)

Edit: LinhARMY211

Beta: juki_maiVN & Baoyen5202

"Sẽ không đâu, làm thế thì sao mà tôi có thẻ người tốt được." Sơ Tranh định nói vậy nhưng câu kế tiếp đã tự động biến mất, Tô Tửu chỉ nghe thấy ba chữ 'Sẽ không đâu'.

Sơ Tranh: "......." Quả nhiên là Vương Bát Đản luôn hố mình mà.

Tô Tửu nằm trong lòng Sơ Tranh một lát, lưu luyến không rời buông cô ra: "Anh đi về trước, khi nào thì em quay phim xong? "

"Khuya."

" .....Em ở khách sạn nào?"

Sơ Tranh không muốn nói cho hắn nhưng nếu, cô không nói, Tô Tửu cũng không đi, không thể để mất thẻ người tốt được, không thể để mất.....

Sơ Tranh mặc niệm trong lòng vài lần, đưa cho hắn chìa khóa phòng.

Tô Tửu hớn hở nhận lấy: "Anh đi đây."

-

Sơ Tranh quay phim đến lúc bình minh đạo diễn mới cho về, sau khi quay xong, cô quay lại khách sạn, chìa khoá phòng chỉ có một cái, đưa cho Tô Tửu rồi nên chỉ có thể ấn chuông, nhưng ấn nửa ngày cũng chẳng thấy ai ra mở cửa.

[Tiểu tỷ tỷ.]

Vương Bát Đản mà đã mở miệng thì khẳng định là đã có chuyện xảy ra!

[Nhà kho số 230 trên đường biển.]

Quả nhiên, một lát sau, Vương Bát Đản liền đưa cho cô một địa chỉ.

Sơ Tranh đập đầu vào cửa, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ, vì sao aaaaaa!! Sao ông trời lại làm như vậy với cô! Ma quỷ! Tất cả là do ma quỷ phải không?

[......] Rốt cuộc cô đang ám chỉ ai là ma quỷ hả?

Cạch cạch.

Cửa phòng bên cạnh mở ra, có người đi qua chỗ cô, Sơ Tranh lập tức đứng thẳng dậy, mặt không cảm xúc sửa lại quần áo, rời đi trong ánh mắt nghi hoặc của người kia như không có chuyện gì.

Nhà kho 230 trên đường biển.

Đồ trong nhà kho trên đường biển đều là đồ vứt đi, nhà kho đang chuẩn bị hủy. Có thể thấy được những chữ màu đỏ rực, lon rỗng, báo cũ đầy đất, trên mặt đất loang lổ thứ chất lỏng bẩn thỉu không biết là gì.

Sơ Tranh mang theo mười mấy người vệ sĩ dáng vẻ to lớn, như đại tỷ của xã hội đen đi ra ngoài, tìm được chỗ có số 230.

"Cô chủ, chính là nơi này."

Sơ Tranh đang nghịch di động, nghe vậy thì hơi ngẩng đầu, hất cằm: "Phá cửa."

"Dạ."

Hai vệ sĩ đồng thời tiến lên, cửa sắt rỉ sét bị bọn họ đá văng, truyền ra tiếng người hỗn loạn trong nhà kho.

Sơ Tranh đứng ngoài, ngửa đầu nhìn trời, sao trời dường như đều lọt hết vào mắt cô, lóe lên ánh sáng, rồi lại yên tĩnh không tiếng động.

"Cô chủ, đã xong rồi."

Sơ Tranh thu hồi tầm mắt, theo bảo vệ vào trong, Tô Tửu lúc này đang được người khác cởi trói, thấy Sơ Tranh liền quên luôn dây thừng trên tay mình, chạy thẳng đến chỗ cô.

Tô Tửu chui vào lòng cô, gắt gao ôm chặt.

"Không sao nữa rồi." Sơ Tranh vỗ vỗ đầu hắn để trấn an, thuận tiện xoa xoa hai cái, thật mềm mại a!

Khụ khụ!

"Cô chủ, những người này xử lý thế nào?" Vệ sĩ đứng một bên hỏi cô.

Trên mặt đất có năm, sáu người đàn ông cao to lực lưỡng đang nằm, xăm hình Bạch Hổ(Hổ trắng) với Thanh Long(Rồng xanh), nhìn rất hổ báo, nhưng lúc này lại quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích.

Sơ Tranh liếc bọn chúng một cái, hừ, cho rằng xăm trổ đầy mình thì có thể trở nên mạnh hơn sao.

Hù doạ trẻ con thì còn được.

Phiền quá!

Vương Bát Đản cứ ồn ào trong đầu, Sơ Tranh đau đầu sai người đem ghế dựa lại, đẩy Tô Tửu ngồi xuống đó.

Tô Tửu nhất quyết không chịu buông cô ra, Sơ Tranh chỉ có thể đứng bên cạnh, Tô Tửu liền ôm lấy eo cô, nhìn chằm chằm mấy kẻ bắt cóc mình.

Người của Sơ Tranh lôi một lượt những kẻ dưới đất dậy, xếp chúng thành một hàng.

Sơ Tranh hỏi: "Ai sai bọn mày bắt cóc hắn? "

Bọn bắt cóc: "......."

Bọn họ chỉ vừa trói người về, vẫn chưa kịp làm gì, người này đã tìm tới cửa!

Sớm biết sẽ như thế này, bọn họ còn lâu mới nhận bắt người, đáng tiếc trên đời không có thứ gọi là hối hận.

"A __" Vệ sĩ đột nhiên đạp vào chân một người, lớn giọng quát: "Cô chủ hỏi mày đó, nói mau."

Cảm giác mãnh liệt tỏa ra từ trên người những người vệ sĩ làm bọn bắt cóc cảm thấy bọn họ giống như một đám hề đang nhảy nhót trước mặt những người này.

" Tôi... Tôi không biết. " Tên bị đá lắp bắp trả lời: "Có người đột nhiên tìm đến bọn tôi, là phụ nữ..."

Người phụ nữ kia muốn bắt cóc Sơ Tranh.

Nhưng bọn chúng quan sát vài lần, phát hiện bên người Sơ Tranh có người đi theo hơn nữa còn rất ít đi một mình, bọn chúng căn bản không có cơ hội ra tay.

Sau đó bọn chúng liền phát hiện ra Tô Tửu.

Cho nên Tô Tửu đã làm Sơ Tranh liên luỵ.

Bọn chúng định dùng Tô Tửu để dụ Sơ Tranh sau đó bắt cóc cô.

Sáu người này đều đã đi đến đường cùng nếu không cũng sẽ không nhận bắt cóc người nổi tiếng.

Sơ Tranh hỏi: "Người phụ nữ kia là ai?"

"Không biết, cô ta đeo khẩu trang với kính râm, bọn tôi chưa từng thấy mặt mũi của cô ta." Bọn bắt cóc không dám nói dối, bây giờ nói dối chỉ có chết.

Sơ Tranh lại hỏi: "Bắt cóc tôi để làm gì?"

Bọn bắt cóc lắc đầu nguầy nguậy: "Không biết..... Tôi thật sự không biết mà, cô ta nói trói cô lại....... Rồi.. rồi gọi điện thoại báo cho cô ta."

Tay Sơ Tranh di chuyển khắp toàn bộ đầu Tô Tửu, sờ một chút: "Gọi điện thoại cho cô ta, nói là đã bắt được tôi rồi."

Bọn bắt cóc đối mặt với đội hình người đông thế mạnh như Sơ Tranh nào dám phản đối, chỉ dám run rẩy gọi điện thoại.

Điện thoại kết nối nhưng không thấy bên kia lên tiếng.

"...Tôi đây." Bọn bắt cóc cố gắng để giọng nói bình thường hơn: ''Bắt được người rồi, tiếp theo làm thế nào?"

"Chụp ảnh gửi tôi xem." Có tiếng nói của phụ nữ vang lên, sau đó cúp máy rất nhanh.

"Liễu Mạn Mạn?" Sơ Tranh nghe thanh âm quen thuộc trong điện thoại.

Kim chủ Tạ Thuyền đã không để ý đến cô ta, mà bây giờ cô ta còn có thể nhảy nhót lung tung thoải mái như vậy, đã nói từ trước rồi mà, biết vậy đã để cho cô ta không còn đất diễn nữa rồi.

Nhìn đi!

Đây chính là kết cục của việc không nghe lời cô nói!

[........] Tôi thực sự không muốn nói nữa đâu tỷ tỷ à, nhưng vẫn không chịu được, tiểu tỷ tỷ, cô đang là người bị hại đấy!!!!

Bọn bắt cóc sợ hãi nhìn Sơ Tranh, nhìn cô không già lắm nhưng lại rất đáng sợ.

"Người chúng tôi vừa gọi..... là gọi cho phụ nữ thuê làm việc đó, chúng tôi chỉ lấy tiền làm việc, xin cô đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng tôi."

"Bỏ qua cho bọn mày?''

Sơ Tranh hỏi, giọng điệu rất tỉnh.

Bọn bắt cóc đột nhiên thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh đổ ra, nhà kho vốn đã tối, lúc này nhìn càng tối hơn.

-

Đến lúc Sơ Tranh đưa Tô Tửu trở về khách sạn, sắc mặt Tô Tửu mới hơi khá lên.

"Bị doạ rồi à?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Tô Tửu cắn môi dưới, lắc đầu, kéo tay Sơ Tranh, nhắm mắt đi theo cô.

Sơ Tranh không cảm xúc, hừ nhẹ một tiếng.

Trong lòng Tô Tửu bỗng dưng giật nảy, nhưng, Sơ Tranh cũng không nói gì nữa, chỉ bảo hắn đi rửa mặt.

Có lẽ sợ Sơ Tranh biết được cái gì, Tô Tửu rút tay về, đi vào phòng tắm.

Đứng trong phòng tắm, Tô Tửu nhìn người trong gương, hắn chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, lộ ra phần xương quai xanh và ngực.

Trong gương, thiếu niên vẫn đẹp như cũ nhưng cặp mắt tối tăm âm trầm kia như mang bão táp, làm người khác sợ hãi.

Quần áo rơi xuống mặt đất, thiếu niên xoay người để tắm, nước lạnh xối trên người, khiến hắn không nhịn được run lên.

Nước lạnh kia làm mất đi hơi thở khiến hắn không thoải mái ban nãy, vừa tẩy rửa sạch mọi dơ bẩn, hắn lại là thiếu niên sạch sẽ, thuần khiết như cũ mà mọi người chỉ cần liếc nhìn đều sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top