Chương 61: Thần tượng quốc dân (31)
Edit: LinhARMY211
Beta: juki_maiVN
Lâu lâu, Sơ Tranh lại phá gia chi tử ở đoàn làm phim, nhưng người ở đoàn phim vẫn rất tôn trọng Sơ Tranh.
Cuối cùng Sơ Tranh còn tính phá sản bằng cách mời đội đặc hiệu nước ngoài về làm cho đạo diễn.
Đạo diễn: "......."
Hắn đang tìm nữ chính hay tìm thần tài vậy?
Các đoàn làm phim khác, nếu thiếu tiền thì sẽ mời Sơ tranh đóng nữ chính, không làm nữ chính thì nữ phụ, nữ thứ, nữ tam cũng được. Chỉ cần cô nhận lời thì chắc chắn đoàn làm phim sẽ không bao giờ thiếu tiền.
Mà người ta căn bản cũng không để ý chuyện có thu hồi được vốn hay không, vì người ta chỉ muốn vung tiền thôi.
Không có đoàn làm phim nào mà không thích điều này cả.
#Cố tổng, hôm nay có phá sản không?#
#Cố tổng, hôm nay cô muốn mua cái gì cho Tô Tửu không?#
#Hôm nay Cố Tổng lại có drama tình ái với Tô Tửu à?#
Đây là mấy hashtag thường thấy nhất, Tô Tửu đóng phim nào cũng hot, những người ghét Tô Tửu nói hắn dựa vào Sơ Tranh nên mới nổi nhưng cũng không thể phủ nhận, Tô Tửu thật sự có thiên phú.
Mặc dù kỹ thuật diễn chưa phải là tốt nhất nhưng mỗi lần hắn quay lại màn ảnh thì đều làm cho mọi người ngạc nhiên hắn tiến bộ một cách thần tốc không ai bì kịp.
Nhưng điều khiến làm fan bất mãn chính là __ Ngoại trừ việc Tô Tửu ở cùng Sơ Tranh, thì sẽ không còn hoạt động gì chung với nhau, đóng phim chung cũng rất ít.
[Tô Khả Ái Là Ta: Hai người mau cưới nhau đi!]
[Ngọn Gió Lửa Ở Phía Tây: Khi nào thì Cố tổng mới đóng phim với Tô khả ái? Tôi rất mong đợi bọn họ đóng phim cùng nhau nha hahaha!]
[Tiếng thu: Tiểu tỷ tỷ Sơ Tranh không muốn đổi loại vai diễn sao? Lần nào cũng đóng nữ nhân lạnh lùng, tôi rất muốn thấy Sơ Tranh tỷ tỷ đóng vai một tiểu khả ái hay thẹn thùng. ]
[Sơ Tranh Tiểu Tỷ Tỷ Tiểu Điềm Điềm: Lầu trên bị điên à, tôi cảm thấy tiểu tỷ tỷ của chúng tôi không nên đổi loại vai diễn, tôi thích bộ dạng tổng tài bá đạo này của cô ấy.]
[Sở Giang Trầm Phách: Một phong cách diễn rất khó đi xa lắm.]
[Tiệm Rượu Của Sơ Khả Ái: Cố tổng của chúng tôi không thiếu tiền, cô ấy thích diễn cái gì thì diễn, sao lại sợ không đi xa được? Vung tiền là phải vung cho bằng sạch! ]
[Mọi người: ......]
Nói rất có lý, hoàn toàn không thể phản bác được.
-
Chung cư
Liễu Mạn Mạn ngồi trên mặt đất đầy hỗn độn, mấy ngày này cô ta vẫn luôn muốn tìm Tạ Thuyền nhưng cô ta phát hiện, trước kia muốn thấy Tạ thuyền thì cực kì dễ dàng nhưng hiện tại, làm cách nào cũng không tìm được hắn.
Nhưng hiện tại cô ta lại thấy Tạ thuyền công khai bạn gái, không phải đó chính là nữ sinh lần trước mà cô ta thấy sao, đó là bạn gái mới của hắn?
Ai cũng biết, có rất nhiều cô gái có scandal với Tạ Thuyền, nhưng đâu có cô gái nào mà Tạ Thuyền công khai nói là bạn gái hắn như vậy đâu?
Chỉ có người này.......
Nước mắt từ trong đôi mắt của Liễu Mạn Mạn rơi xuống màn hình rất nhanh, cô ta cần lấy chiếc máy tính cứng nhắc, đôi tay do dùng sức nên xuất hiện gân xanh , đầu ngón tay dần mất đi màu hồng nhạt.
"Bạn gái..... Bạn gái..... A! "
Liễu Mạn Mạn ném máy tính đi, máy tính cứng nhắc đập vào tường, tan thành nhiều mảnh.
Cuối cùng mình cũng chẳng là cái gì của hắn, cô ta cũng chỉ là một trò cười.....
Không, tất cả chuyện này đều do Cố Sơ Tranh mà ra!
Nếu Tạ Thuyền không biết sự việc trước kia của mình, sao hắn có thể chia tay với mình?
Nếu không chia tay, hiện tại có phải người được Tạ thuyền công khai là mình không? Người được mọi người hâm mộ cũng là mình không?
Cố Sơ Tranh......
Sao cô lại sống tốt như vậy? Tài nguyên không ngừng, thường xuyên lên hot search, còn có một người cả ngày cùng cô ta chơi trò yêu đương? Dựa vào cái gì a!?
"Cố Sơ Tranh, tôi sống không tốt, cô cũng đừng hòng được sống tốt! "
Liễu Mạn Mạn dọn đồ một chút, rồi xách túi đi ra khỏi cửa.
-
"Tô thiếu gia tới thăm người sao?"
"Ừ, Cố tổng đâu?" Tô Tửu ngoan ngoãn đáp một tiếng, cũng đồng ý yêu cầu ký tên của một nhân viên công tác, vừa ký vừa hỏi.
"Chắc là Cố tổng đang ở trong phòng nghỉ, tôi đưa cậu tới." Nhân viên công tác nhiệt tình đưa hắn tới phòng nghỉ bên kia.
Tô Tửu giơ ngón trở lên môi, ý bảo họ đừng nói gì.
Nhân viên công tác cười cười, Tô Tửu không gõ cửa, cẩn thận đẩy cửa ra đi vào.
Sơ Tranh nằm trên ghế của phòng nghỉ, trên mặt đặt một kịch bản, dường như không nhận ra có người tiến vào.
Tô tửu nhẹ nhàng tới gần, lấy cuốn kịch bản trên mặt Sơ tranh ra, dưới kịch bản là người thương của mình đang nhắm hai mắt, hô hấp đều, dường như đã ngủ rồi.
Hắn cẩn thận hôn lên mặt Sơ Tranh một cái, nhưng vẫn thấy không đủ nên liền di chuyển xuống môi Sơ Tranh, ở lúc hắn sắp hôn xuống thì Sơ Tranh đột nhiên mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, Tô Tửu đỏ mặt trong nháy mắt, hắn hơi nắm chặt tay, nhanh chóng hôn, sau đó lại nhanh chóng đứng dậy, nhảy sang bên cạnh.
Sơ Tranh nhướn mày: "Sao cậu cứ đến đây hoài vậy? "
Tô Tửu: "........"
''Cứ'' gì chứ?
Cô không thích hắn ở chỗ nào hả?
"Đoàn phim của anh hôm nay đóng phim ở đây, anh nhớ em, nên đến đây để ngắm em." Tô Tửu ngoan ngoãn trả lời: "Mao Đoàn cũng rất nhớ em. "
Mao Đoàn chính là chỉ con mèo được nhặt về kia.
Tên là do Tô Tửu đặt...
Sơ Tranh nắm chặt hai tay lại, rồi lại buông ra.
"Lại đây."
Tô Tửu: "???"
Hắn dịch đến trước mặt Sơ Tranh, cô bảo hắn ngồi xổm xuống, Tô Tửu không rõ lý do, nhưng vẫn nghe lời ngồi xổm xuống.
Mãi đến lúc đặt tay lên đầu hắn, hắn mới khẽ nhếch mép.
Cô coi hắn là cái gì a!
Tô Tửu nằm lên đùi cô như một con mèo nhỏ, một bàn tay cầm lấy ngón tay của cô: "Cố tổng, anh có thể đóng chung với em không?"
Bùi Vũ nói chuyện này phải hỏi cô, cô đồng ý thì mới được.
"Vì sao chứ? "
"Vì nếu đồng ý thì em là người tốt đó a."
Bây giờ Tô Tửu đã có thể vận dụng thẻ người tốt một cách thuần thục.
Quả nhiên Sơ Tranh liền gật đầu: "Tôi sẽ nói Bùi Vũ đưa kịch bản cho cậu"
Tô Tửu hớn hở, đặt tay ở môi của Sơ Tranh, thử mở miệng: "Anh không muốn gọi em là Cố tổng, anh có thể kêu em là Sơ Tranh không?"
Xưng hô thế này không thân mật chút nào.
"Gọi là gì cũng được." Tên gọi cũng chỉ là một cách xưng hô thôi mà.
Tô Tửu duỗi tay ôm lấy eo cô: "Sơ Tranh. "
Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, âm cuối còn mang theo mị hoặc, làm tim người nghe ngứa ngáy.
"Ừ."
Tô vùi đầu vào ngực Sơ Tranh, làm sao bây giờ a~, chỉ muốn cô thuộc về một mình hắn, muốn trong ánh mắt cô chỉ có mình hắn.
Sơ Tranh buông đôi tay hắn ra, Tô tửu lập tức thu lại cảm xúc điên cuồng vừa rồi, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn dịu dàng.
"Trong lúc tôi đóng phim, nếu cậu không có việc gì...... " Sơ Tranh dừng lại một chút, ngón tay vô tình chạm trúng lòng bàn tay hắn, Tô Tửu muốn rút tay về nhưng lại bị Sơ tranh giữ chặt.
"Cậu tự véo mình để làm gì?" Ánh mắt Tô Tửu né tránh câu hỏi của cô, lòng bàn tay chảy cả máu, có rất nhiều dấu móng tay ngang dọc trên tay hắn.
Hắn quay đầu đi, nói chậm: "Không, không có gì. "
Sơ tranh đưa giấy cho hắn lau, rồi bỗng nhiên cô ghé sát vào tai hắn: "Tô Tửu, cậu bị bệnh phải không?"
Tô Tửu lắc đầu.
"Có bệnh thì chữa đi, chúng ta không thiếu tiền." Giấu bệnh sợ thầy là không được!!
Tô Tửu: "......"
Hắn không có bệnh!
Hắn chỉ.....
Lời này Tô tửu nào dám nói, nói rằng mình vừa rồi đã nghĩ làm sao để cô chỉ thuộc về mình hắn? Tô Tửu sợ tâm tư âm u của chính mình bị nàng biết, cô sẽ không muốn liếc mắt nhìn mình dù chỉ một cái.
Tô Tửu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Sơ tranh quay lưng, để lại một mình hắn, hắn nhịn không được, run rẩy.
Hắn ôm lấy Sơ Tranh lần nữa: "Em đừng rời bỏ anh, được không?"
Sơ Tranh không hiểu hắn đang nghĩ gì, đành xoa đầu hắn: "Sẽ không đâu... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top