Chương 42: Thần tượng quốc dân (12)

Trans: juki_maiVN

Vẫn còn một chiếc xe cuối cùng.

Vì thế nên tất cả mọi người đều tò mò xem ai là người cuối cùng.

Xe thong thả tiến vào, sau khi đã dừng hẳn, tài xế xuống xe mở cửa xe.

Thiếu niên từ trong xe bước ra, chỉ có chốc lát nhưng đã khiến người ở đây phải nín thở.

Thiếu niên diện trang phục trắng, giống như thiên sứ rơi xuống thế gian, bốn phía như có ánh hào quang, khiến người ta không rời mắt được.

Nếu nói Tạ Thuyền là nam thần cấm dục, thì nam nhân mặc đồ trắng này lại tạo cảm giác khiến người ta muốn yêu thương, có thể dễ dàng gợi lên ý muốn bảo vệ.

Có nhiếp ảnh gia bên kia muốn chụp ảnh Tô Tửu, chờ hắn chụp xong, Tô Tửu liền đi về phía đám người kia.

Liếc mắt một cái đã nhìn thấy nữ sinh ngồi gần đám người.

Hắn nhắm mắt lại, cô cũng tới......

Đúng rồi, cô cũng là nghệ sĩ.

"Mọi người có cảm thấy hay anh ta quen không?"

"Tôi cũng thấy quen, nhưng nhớ không nổi đã gặp ở đâu."

"Dậy thì thành công ghê! Muốn ôm anh ta quá."

''Xinh đẹp'' đối với một nam nhân, không phải là từ gì tốt, nhưng bọn họ tìm không thể thấy từ nào tốt hơn để miêu tả nam nhân này.

"Anh chính là nam chính bộ phim thanh xuân hot trước kia tên là Đại Giang Nam Bắc." Có người đã nghe được tên của hắn, liền search baidu.

"Tô Tửu?" Mọi người cùng nhau ghé mắt vào xem.

"Anh ta chính là Tô Tửu a......"

"Còn đẹp hơn trước kia, aizzz, sao công ty lại giấu anh ta kỹ thế?" Sau khi bộ phim kia hết hot, không ai có tin tức gì của hắn nữa, không phải bị công ty giấu kỹ thì là gì.

"Tinh Diệu thật ngu xuẩn, hạt giống tốt như vậy, nhưng lại giấu kỹ thế này, đúng là ngu như heo. Đáng yêu quá đi a......"

Thanh âm thảo luận rất nhỏ nhưng đủ truyền vào tai hắn, hắn nhìn đám người, phá lệ dịu ngoan ngoan ngoãn.

Đạo diễn kêu đám người đến bên, nói vài câu mở màn rồi nhanh chóng nói về chủ đề chính.

"Tất cả mọi người đều đến đông đủ, số kỳ này chúng ta chia làm hai tổ, mọi người có thể tự chọn tổ."

Ở đây tổng cộng tám nghệ sĩ, bốn nam bốn nữ.

Nữ sinh trừ Sơ Tranh và Liễu Mạn Mạn, thì còn có một cô gái rất xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng kiều diễm tên là Phùng Kiều, còn một người nữa, được gọi là ngự tỷ Phong Ngụy Quân.

Nam sinh cùng tổ với Tô Tửu và Tạ Thuyền, có chút thư sinh, và cả chút tùy tiện, như ánh mặt trời hài hòa, tên Đỗ Minh.

Phùng Kiều nhìn về phía Tô Tửu đầu tiên, mời: "Tô Tửu, cậu sẽ cùng tổ với tôi chứ?"

Tô Tửu chán nản liếc cô ta một cái, lại nhìn Sơ Tranh phía sau, người phía sau không hề để ý đến hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, khiến trái tim Tô Tựu nảy lên, có chút hoảng loạn, di dời tầm mắt.

"Tôi không thường tham gia show, có khiến cô vướng víu không?" Vẻ mặt Tô Tửu khó xử.

"Không có gì, tôi muốn ở chung đội với câu." Phùng Kiều cười duyên nói: "Show này tôi vẫn hay xem."

Tô Tửu: "......"

Hắn không muốn cùng đội với cô ta.

Sơ Tranh đi đến phía đạo diễn, trực tiếp cầm thẻ phân đội đến, đưa cho tô Tựu.

Tô Tửu: "......"

Phùng Kiều: "......"

Phùng kiều nhíu mày nhìn sơ tranh, bất mãn: "Á, cô muốn làm gì? Không thấy tôi và Tô Tửu cùng đội sao?"

"Hắn đồng ý cô rồi à?"

"...... Vừa nãy tôi đã nói với cậu ấy rồi còn gì? Cô muốn gì hả?"

Sơ tranh không để ý tới cô ta, đem thẻ bài đưa cho ''đàn em'' Tô Tửu.

Tô Tửu nhìn Phùng Kiều cười: "Chuyện này...... Tôi muốn chung đội với cô ấy."

Người ta đã nói như vậy, hơn nữa cũng đã cười chứ không hoàn toàn cự tuyệt, Phùng Kiều có thể làm sao bây giờ?

Phùng Kiều trừng Minh Thù(Lại Minh Thù~ Tác giả có dụng ý gì đây) một cái, hầm hừ rồi đi, qua đội Liễu Mạn Mạn.

Liễu Mạn Mạn cứ thế mà ở chung tổ với Tạ Thuyền.

Cuối cùng cũng chỉ dư lại Đỗ Minh và Ngụy Quân.

Sau khi các đội đã sắp xếp xong, sẽ được nhận xe của mình, nhiệm vụ là phải đến nơi trước đội kia.

Nhưng cũng không phải trực tiếp đi là được, còn có nhiệm vụ khác.

Đạo diễn cầm bốn tấm card: "Có bốn con đường tuyến có thể đi, trước hết mỗi đội, phải truyền đạt tự nhiệm vụ ngày mai cho các thành viên khác trong đội một lần. Đường không khác nhau mấy, nhưng tình hình giao thông như thế nào chúng tôi không biết, phải xem vận khí của mọi người, vậy bây giờ mọi người muốn chọn đường nào đây."

Đạo diễn ý bảo mọi người tới chọn card.

Tô Tửu kêu Sơ Tranh chọn, Sơ Tranh lại bảo hắn chọn đi.

Tô Tửu chọn đại một tấm, đường số ba.

-

Tổ tiết mục đưa bản đồ đường số ba cho bọn họ, họ yêu cầu phải tự lái xe, để đến nơi.

Nhưng ai lái xe đây......

Sơ Tranh đã ngồi ở ghế phụ, Tô Tửu chỉ có thể tự lái.

Toàn bộ hành trình đều có camera, Tô Tửu không dám nói quá nhiều với Sơ Tranh, bởi vậy hai người hoàn toàn không dám giao lưu suốt hành trình.

Tổ tiết mục bỗng cảm thấy khó xử, hai người này làm thế, sao mà tăng ratings đây?

Camera man nhịn không được phải nhắc nhở Sơ Tranh và Tô Tửu, nhắc bọn họ phải nói nhiều lên.

Sơ Tranh liếc camera man một cái, phiền quá đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm hai mắt lại.

Camera man: "......"

Tô Tửu nhìn camera cười một cái, nghiêm túc dựa theo bản đồ mà lái xe.

Có thể là hắn có vận khí tốt, nên cả đường rất thông suốt.

Xe đi gần nửa giờ, đột nhiên ngừng lại.

"Làm sao vậy?" Sơ Tranh mở mắt ra.

"Không đi được nữa." Tô Tửu nói.

Tổ tiết mục bố trí việc này rất tốt, cho nên chắc không phải là người làm đâu.

Sơ Tranh nghĩ đây chắc chắn là chiêu trò của Vương Bát Đản.

"Hiện tại phải làm sao bây giờ?" Tô Tửu hỏi Sơ Tranh, ánh mắt hắn phá lệ thuần tịnh, lộ ra chút vô hại, giống như lông tiểu bạch thỏ, vô cùng mềm mại.

Sơ Tranh muốn tặng hắn bốn chữ —— làm bộ làm tịch.

Sơ Tranh xuống xe, Tô Tửu và nhiếp ảnh gia cũng chạy nhanh đi xuống, xung quanh đều là những tòa nhà cao tầng, căn bản không thể đẩy xe đi.

Theo những gì tổ tiết mục nói, sẽ không cấp thêm xe khác cho.

【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Trong vòng nửa giờ, tiêu hết một ngàn vạn. 】

Sơ Tranh: "......" Vương Bát Đản ngốc nghếch lắm tiền tới đưa tiền rồi kìa.

Tổ tiết mục dù sao cũng không có quy định gì về việc dùng tiền trong show này.

Sơ Tranh nhìn bốn phía xung quanh một chút, cảm thấy bên kia có gì đó rất đặc biệt, bèn đi qua bên kia.

Cả đoàn phim lập tức đuổi theo, một đám người lớn đi như vậy, đương nhiên sẽ khiến người ta chú ý, người qua đường liên tiếp quay đầu lại quan sát.

Sơ Tranh thản nhiên đi vào cửa hàng 4S, bên trong cửa hàng có rất nhiều đồ, suýt chút nữa Sơ Tranh không dám bước lên.

"Một chiếc xe, giá một ngàn, ngay bây giờ." Sơ Tranh lời ít ý nhiều nói ra nhu cầu của mình.

"A?" Ánh mắt người bán hàng vẫn nhìn về cả tổ tiết mục ở đằng sau.

Cô muốn tới đây làm gì vậy?

"Mua xe."

Người bán hàng vô ý nói câu nói kia ra, Sơ Tranh không ngọt không nhạt đáp.

Có lẽ người bán hàng đã bị dọa rồi, cả tổ tiết mục cũng vậy.

Xe không đi được, là bọn họ kịch bản bọn họ thiết kế sẵn, ý đồ là để các nghệ sĩ tự dùng cách của mình mà đến đích.

Ba đội kia cũng có thử thách tương tự, như vậy cũng coi như là có chút khó khăn...

Ai mà biết vị này lại ngay lập tức đến cửa hàng 4S mua xe.

Thao tác này...... Bọn họ làm nhiều kỳ như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy quá.

Tô Tửu kéo tay áo Sơ Tranh: "Chúng ta không cần mua xe, có thể dùng cách khác mà đi."

Sơ Tranh không cảm xúc, đáp: "Phiền." Có tiền sao lại không tiêu! Tôi muốn tiêu cơ mà!

Tô Tửu: "......"

Tổ nhiếp ảnh: "......" WTF, có đúng là công chúa rich kids có khác, tiêu tiền lắm ghê!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top