Chương 35: Thần tượng quốc dân (5)

Trans: juki_maiVN

【 Tiểu tỷ tỷ, nửa tháng sau có một buổi tiệc rượu, trong buổi tiệc rượu kia, cô nhất định phải đi cứu hắn!! 】

Vương giả nhắc nhở Sơ Tranh.

Bộ dạng thờ ơ này của cô, khiến vương giả rất nhọc lòng.

"Ừ."

Sơ Tranh trở lại đoàn phim, đi vào đã thấy Liễu Mạn Mạn bận trước bận sau, lúc nghỉ ngơi đã tặng cho nhân viên tổ công tác trong đoàn làm phim nước đá.

Hiện tại thời tiết nóng bức, nóng đến mức không thể chịu nổi, không cần quan tâm nước đá bao nhiêu tiền, nhưng vẫn khiến người ta có hảo cảm hơn Liễu Mạn Mạn.

Sơ Tranh ngồi lại trên ghế của mình, có lẽ là do lời đồn kia, nên cũng tỏ thái độ thái quá với cô, không ai dám nói chuyện cùng cô.

Đạo diễn không biết từ chỗ nào chạy ra: "Tài...... Cố tiểu thư."

Đạo diễn suýt chút nữa đã gọi sai, nhanh chóng sửa lại.

"Lát nữa cô có một cảnh, cảnh này hơn vất vả một chút."

"Ừ." Sơ Tranh giơ kịch bản trên lên mặt, phất tay, khiến đạo diễn phải chạy nhanh đi.

Ồn muốn chết.

Đạo diễn: "......"

Thần Tài không thể đắc tội!

Huống hồ cô chỉ là loại người không biết thân phận như người ta nói, cũng không làm gì gây phiền phức, so với người nào đó đi cửa sau tiến vào, lại còn muốn làm nghệ sĩ được hầu hạ tốt hơn nhiều.

Đạo diễn nghĩ vậy, trong nháy mắt cảm dễ chịu hơn nhiều.

"Đạo diễn! Đạo diễn!"

Bên ngoài có người kêu to.

"Nhân viên cửa hàng Haagen-Dazs vừa tới giao hàng, nói là có người nói đưa đến nơi này! Vài rương lận đó!!"

"Gì?" Đạo diễn cũng phải sốc.

Vài rương......

Suy nghĩ trong đầu đạo diễn bị cắt ngang, chạy nhanh ra ngoài, vạt áo đột nhiên bị người ta túm chặt, Thần Tài kia đang cầm kịch bản nói lớn: "Phân phát ra đi."

Đạo diễn: "......"

Thần Tài mua a!

Khoan đã, bình tĩnh, chuyện là thế nào?

Tùy tiện Thần Tài là có thể thêm vào một ngàn vạn, mời mọi người ăn kem thì có đáng gì đâu chứ!

Đạo diễn chạy nhanh ra ngoài, để nhân viên cửa hàng đem đồ vào.

"Thứ này là ai mua?"

"Cái đống này hơn một vạn thì phải?"

"Nhiều như vậy a, trước đây vẫn luôn muốn ăn, nghĩ lại nhiều tiền như vậy nên không dám bỏ ra......"

Đạo diễn vỗ tay, khiến mọi người chú ý mình: "Nhìn cái gì, Cố tiểu thư hào phóng mời ăn kem, mọi người tự chia đi."

Mọi người im lặng trong nháy mắt, sau đó bỗng có người nói, nên mọi người lại ồn ào trở lại, họ khen đủ điều, trong miệng vẫn không ngớt khen cô đại gia, như thể người trước đây nói cô bị một lão già bao nuôi không phải là họ.

Liễu Mạn Mạn đứng bên ngoài, trong tay còn cầm một chai nước, biểu tình âm trầm khó coi, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm nơi Sơ Tranh đứng.

Kem đó đối với một đại minh tinh có lẽ không đáng gì, nhưng đối với Liễu Mạn Mạn mà nói, đó là số tiền mà cô ta không thể nào có được.

"Cô Liễu, tới đây, tôi lấy cho cô một hộp rồi này."

Một người bên cạnh đưa cho Liễu Mạn Mạn một hộp kem.

Cái lạnh kéo đến xua tan sự lãnh lẹo, khiến Liễu Mạn Mạn đơ người cười nhạt: "Cảm ơn a, hộp kem kia tôi...... Không thể ăn."

Cô ta đưa lại kem cho người nọ, xoay người rời đi.

Người nọ gãi gãi đầu, chọc người bên cạnh: "Vừa rồi cô Liễu không phải còn rất vui sao? Sao bỗng nhiên lại buồn nhanh thế."

"Cô ngốc a, trước đây cô Cố ném cô ấy ra ngoài, thứ này là cô Cố mua, cô ấy có thể vui vẻ sao?"

"Ừ ha, đúng nhể......"

"Đừng nhìn, nhanh không là người ta lấy mất đấy."

Đạo diễn đưa cho Sơ Tranh một hộp, Sơ Tranh rất ngại phiền phức nên liền —— cự tuyệt.

Đạo diễn: "......"

Ăn gì cũng ngại phiền, tu tiên sao?

Sau khi Sơ Tranh hào phóng tặng kem, lời bàn luận về cô càng ít đi, khiến những kẻ nói xấu cô trước đây bị tiền che mắt phải chột dạ.

*Nguyên bản: 拿人手短吃人(Ná rén shǒuduǎn chī rén) - một thành ngữ trung quốc nói về việc bị tiền che mờ mắt.

-

Quay phim rất nhiều, cảnh diễn nhiều đến mức nam nữ chính chịu còn không nổi, bọn họ còn có trợ lý hầu hạ, có đôi khi còn đến trễ.

Nhưng Sơ Tranh mỗi ngày đều tới đúng giờ, không sớm cũng không chậm, rất đúng giờ.

Tuy rằng luôn lạnh mặt quanh năm, nhưng cũng không bao giờ giận dỗi ai, không giống như những nhà đầu tư ỷ vào việc mình đi đầu tư mà lên mặt.

Liễu Mạn Mạn đi theo Sơ Tranh cả ngày, có lẽ là vì muốn tìm nhược điểm của Sơ Tranh

Nhưng Sơ Tranh luôn một mình, ngay cả một người giới tính nam ở xung quanh cũng không có.

Liễu Mạn mạn cảm thấy kỳ quái, không phải bị người ta bao nuôi, sao lại có nhiều tiền như vậy?

Cô ta đến chỗ phó đạo diễn tố khổ, nhuywng sau khi phó đạo diễn biết Sơ Tranh là nhà đầu tư, thì không dám làm gì cô cả.

Nếu đắc tội Thần Tài này, đạo diễn còn không liều mạng với hắn?

Liễu Mạn Mạn không tin, tranh thủ lúc Sơ Tranh đi vào trang điểm, cô ta cẩn thận tìm kiếm, tìm được di động Sơ Tranh.

Di động không khóa, nhưng bên trong rất trống không.

Liên lạc gần đây ngoại trừ người đoàn phim, còn lại đều là thực ghi chú bình thường, điện thoại không chút khả nghi.

Đinh ——

Màn hình giao diện bắn ra một tin tức, cô ta theo bản năng click mở, nhưng lại phải nhập mật khẩu.

Liễu Mạn Mạn thử một lúc, nhưng không thể mở, cô ta từ bỏ di động, ánh mắt chuyển sang phía đồ diễn, mày nhăn lại, nảy ra ý hay.

Liễu Mạn Mạn rời đi trước khi Sơ Tranh đến, ra khỏi phòng trang điểm.

Cô ta nhanh chóng về chỗ, chuẩn bị cảnh tiếp theo, tâm tình rất tốt.

Cảnh tiếp theo, nói về lúc nữ thứ bị ép kết hôn với nam chính, cơ bản là cảnh trước diễn nhiều rồi, nên trước khi đến cảnh này mọi người đều đang nghỉ ngơi.

"Cô Cố, nghỉ ngơi một chút trước đi, rồi sau đó hãy thay trang phục nhé?"

Sơ tranh gật đầu, trở lại phòng trang điểm nghỉ ngơi.

Di động đặt ở trên bàn, sơ tranh duỗi tay cầm di động, bỗng ngón tay dừng lại.

Con chó nào cầm đồ của bà.

Cô nhớ rõ lúc rời đi, màn hình di động xoay lên trên, hiện tại màn hình di động lại được úp xuống dưới.

Phòng trang điểm của cô lại không có trợ lý gì, chắc không phải là khi không có người muốn điều tra cô, có lẽ chỉ là vô ý đụng vào.

Sơ tranh chỉ hơi chút chần chờ một lát, liền cầm lấy di động, click mở màn hình, góc trên bên phải có tin tức màu đỏ, nàng nhập mật mã vào.

Một nam sinh thân hình giống như thiên sứ chiếm toàn bộ màn hình, khóe miệng hơi nhếch lên, cả người giống như thiên sứ tỏa ra ánh sáng quanh thân mình, dễ dàng khiến người ta có cảm giác muốn che chở.

Thần sắc của Sơ Tranh liền trở nên xấu đi.

Phía dưới tư liệu cơ bản của Tô Tửu, cùng với bộ phim mang đề tài thanh xuân tên là 《 Thanh xuân không biến mất 》.

Đây là do cô xin đạo diễn giúp mình làm, trừ công khai trên mạng một ít tư liệu, còn lại không ai biết gì hết.

Sơ Tranh sau khi xem xong liền xóa.

Sơ Tranh nhìn quanh một vòng phòng, trong đầu dường như xuất hiện cảnh lúc mình rời đi, như phòng ngừa đièu gì đó, khác hẳn lúc nãy.

Cuối cùng ánh mắt cô dừng trên đồ diễn lát nữa phải dùng.

Hoa văn phương hướng không đối......

"Cô Cố, trang điểm được chưa?" Bên ngoài có người gõ cửa.

"Rồi."

Sơ tranh cầm lấy trang phục kiểm tra một chút, không thấy có cái gì không đúng, cô cầm quần áo chuyên viên trang điểm cấp cho, cũng xem xét kỹ một lần.

Có nhiều người đôi khi sẽ lựa chọn việc xem như mình không thấy gì.

Chuyên viên trang điểm này cũng nhìn qua đồ diễn nhiều lần, cũng biết một ít, thành thật kiểm tra diễn phục.

"Cô Cố, dây lưng......"

Sơ Tranh làm theo chuyên viên trang điểm, kiểm tra dây lưng một chút, nếu dùng sức nhiêfu, khẳng định sẽ đứt.

Nàng quần áo của cô, là bó ngực, dùng dây lưng cố định, mà hiện tại thời tiết nóng bức, nhưng vẫn phải mặc nhiều quần áo, không thể làm khác.

Rõ ràng là muốn cô phải cởi quần áo trước mặt người ta......

Ác độc quá đi mất! Con chó nào làm hả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top