Chương 3: Thần hào hệ thống (3)
Edit: EdoNguyn & Hina_love_BB
Beta: Hina_love_BB & juki_maiVN
Sơ Tranh chờ người phục vụ đi khỏi, mới đẩy cửa bước vào.
Bang --
Ánh sáng đột nhiên chiếu rọi vào phía ghế lô.
Những người đang ngồi quanh bàn bỗng nhìn về phía cửa.
"Ủa, chị Sơ Tranh, không phải chị về nhà rồi à?"
Người bên cạnh cũng nhìn theo, cũng hét lên: "Chị Sơ Tranh, chị giả say lừa bọn em hả!"
"Chị Sơ Tranh tới thật đúng lúc, không biết là ai đã đem rượu tới chúng em nhiều như vậy."
Phần lớn mọi người đều có biểu hiện rất bình thường, những người đang nói chuyện với cô này, thường ngày cũng rất hay trêu đùa nhau.
Chỉ có một người sắc mặt có chút khó coi.
Sơ Tranh đẩy người bên cạnh ra, đi vào bên trong.
Ghế lô liền an tĩnh trở lại.
Tầm mắt Sơ Tranh đảo vào trong đám người.
Hôm nay nguyên chủ đi theo đám hồ bằng cẩu hữu này đến đây chơi đùa, nhưng chỉ uống khoảng vài chén rượu đã có cảm giác choáng váng đầu.
Khẳng định là đã bị người hạ thuốc.
Sơ Tranh cầm lấy một chai rượu, đưa cho người có vẻ mặt không quá bình thường kia, giọng điệu lãnh đạm không chút sợ sệt: "Uống."
Mười vạn đấy nhé!
Không thể lãng phí được!
"Chị......Chị Sơ Tranh......" Người nọ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cô.
"Uống đi."
Lúc này Sơ Tranh có chút không giống với người trong ấn tượng của bọn họ.
Tuy rằng vẫn là một bộ trang phục kia, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quan trọng nhất chính là, ánh mắt cô nhìn người khác lạnh như băng.
Quanh thân dường như đều lộ ra một loại khí lạnh chết chóc khiến người khác không rét mà run.
Những người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám nói chuyện.
Tình huống có chút căng thẳng.
Ánh mắt Sơ Tranh lạnh lùng làm người nọ cảm thấy như bị ngàn mũi dao đâm vào da, tựa như chuyện hắn làm đã sớm phơi bày ra ngoài sáng.
Hô hấp của người nọ bỗng trở nên khó khăn.
"Chị Sơ Tranh, em đã làm sai cái gì à?" Người nọ còn có ý muốn giãy giụa.
"Cậu hiểu mà." Sơ Tranh lại đem chai rượu đưa đến trước mặt người em trai này: "Uống đi."
Người nọ: "......"
Mọi người: "......"
Tình huống gì thế này?
"Huynh đệ, sao mày lại đắc tội với chị Sơ Tranh? Mau mau nhận sai với chị ấy, bảo mày uống thì mày liền uống đi."
Đây chính là kim chủ của bọn họ, làm sao có thể đắc tội được.
"Đúng vậy, mau uống, rồi xin lỗi sẽ không sao nữa, chị Sơ Tranh sẽ không so đo nhiều như vậy."
"Tao......" Tầm mắt người nọ đảo liên tục, như có luồng khí phảng phất từ lòng bàn chân chạy thẳng lên, cả người đều lạnh.
Cô nhất định là đã biết.
Cô sẽ bỏ qua cho hắn sao?
Sẽ không!
Phải chạy!
Trong đầu người nọ hiện lên hai chữ này, ở sâu trong nội tâm bỗng dâng lên một loại sợ hãi.
Hắn bỗng nhiên đẩy người bên cạnh, lập tức chạy ra bên ngoài ghế lô.
"Ngăn hắn lại." Nguyên chủ tốt xấu gì cũng có tiền, cho dù có là hồ bằng cẩu hữu đi chăng nữa thì nhóm người này vẫn tương đối nghe lời của cô.
Nhưng mà tốc độ của người nọ cũng nhanh thật, rời khỏi ghế lô, mở cửa rồi xông ra ngoài.
Bọn họ còn chưa kịp tới kéo người trở về liền nghe một giọng nói không có ý tốt vang lên: "Đây không phải là Kỷ đại tiểu thư của chúng ta sao? Ở đây để làm gì vậy?"
Bên ngoài ghế lô, một thanh niên đầu trọc xăm hình, mang theo một đám đàn em, vừa lúc ở bên ngoài, người kia trực tiếp đụng vào người thanh niên đầu trọc.
"Hoàng Ca." Người nọ lập tức kêu một tiếng: "Hoàng Ca cứu em, cứu em với......"
Nam thanh niên đầu trọc giữ lấy người thanh niên kia, rồi liếc về phía người bên cạnh Sơ Tranh, người bên cạnh Sơ Tranh có chút lúng túng, thả lỏng ra người nọ ra.
Hoàng Ca có chút hận sắt không thành thép trừng mắt người nọ, người nọ liền lập tức né ra phía sau Hoàng Ca.
Sơ Tranh đánh giá vị Hoàng Ca này vài lần, người này vốn có bất hòa với nguyên chủ. Bởi vì hắn thích nguyên chủ, nhưng nguyên chủ lại không để ý tới hắn, vì yêu mà hận, tóm được cơ hội liền làm cô khó chịu.
Nguyên chủ tuy rằng rất hỗn láo nhưng suy cho cùng cũng không phải giang hồ, rất nhiều lần đều chịu thiệt, cũng tiêu tiền tìm người giáo huấn qua Hoàng Ca vài lần, nhưng hai bên vẫn không dứt, thù càng kết càng lớn.
Kỷ Đồng Đồng không biết từ chỗ nào biết được mà liên hệ tên Hoàng Ca này.
Vở kịch của ngày hôm nay chính là kế hoạch của vị Hoàng Ca đó, trước tiên mua chuộc được người bên cạnh nguyên chủ, rồi hạ thuốc với nguyên chủ......
Cô được yêu cầu giáo huấn đám cẩu tặc tìm tới cửa.
Cơ hội này sao cơ thể bỏ qua?
"Kỷ đại tiểu thư cũng phô trương lớn quá nha!" Hoàng Ca đi về phía ghế lô, nhìn rượu trên bàn: "Ái chà, còn có rượu tốt như vậy nữa à."
Hoàng ca trực tiếp ngồi trên sô pha, như một đại lão, giơ hai tay lên.
Sơ Tranh vuốt bàn tay, đầu ngón tay cọ xát cổ tay vài cái. Hoàng Ca nghiêng đầu nhìn cô: "Kỷ đại tiểu thư sao lại không nói......"
Bang!
Bình rượu vỡ vụn, rượu trên đầu trọc của Hoàng Ca chảy xuôi xuống dưới, phỏng chừng là bị cái đập này làm cho choáng váng. Trong lúc nhất thời chưa phản ứng lại, đôi mắt vẫn đang nhìn ra phía trước.
Sơ Tranh trấn định cầm chai thứ hai, giơ tay nện xuống. Tốc độ nhanh đến mức còn chưa ai phản ứng lại kịp.
Hoàng Ca hai mắt vừa lúc nhắm lại, ngã thẳng xuống.
Mọi người gian nan nuốt nước miếng.
Các tiểu đệ của Sơ Tranh: "......" Mẹ ơi, từ khi nào mà chị Sơ Tranh trâu bò đến thế này? Nói động thủ liền động thủ, cũng không cho người ta cơ hội phản ứng. Thật đáng sợ.
Sơ Tranh nhìn về phía đám tiểu đệ mà Hoàng Ca mang đến kia, trước khi bọn họ động thủ, dùng mảnh chai vỡ đè lên cổ Hoàng ca: "Dám động thủ chút nào xem."
Giọng nói thiếu nữ lạnh nhạt vô cùng, mặt lại không cảm xúc làm người ta cảm thấy có vài phần hung hãn.
Đám tiểu đệ kia tức khắc đơ người. Không sợ gặp được kẻ lợi hại, chỉ sợ gặp được kẻ không chịu nói quy tắc.
"Kỷ Sơ Tranh, cô mau buông Hoàng Ca của chúng ta ra! Cô dám đối xử với Hoàng Ca của chúng ta như vậy, cô không còn muốn sống nữa à!" Tiểu đệ Hoàng Ca hấp tấp nói.
"Vào đây, ngồi xổm xuống."
"Cái gì?" Các tiểu đệ khó hiểu.
"Vào đây, ngồi xổm xuống."
Sơ Tranh bình tĩnh lặp lại một lần nữa: "Cho các người thời gian ba giây."
Tiểu đệ Hoàng Ca nhìn Sơ Tranh, lại nhìn Hoàng Ca bị Sơ Tranh kề cổ, bất tỉnh nhân sự.
Cũng có người không tin tưởng cô sẽ làm thật, muốn động thủ. Nhưng hắn mới vừa động, Sơ Tranh liền dùng lực, người nọ đã thấy trên cổ Hoàng Ca chảy máu, lập tức cứng đờ. Bọn họ bàn luận trong chốc lát, rồi giơ tay lên, đi đến.
Chuyện ngoài ý muốn là một người cũng không chạy, tính luôn cả phản đồ vừa mới chạy ra kia, cũng bước vào bên trong ngồi xổm xuống.
"Tam Mao, lục soát vũ khí trên người bọn họ một chút đi."
Tam Mao không phải là chỉ có ba cọng tóc, mà là do trên đầu hắn nhuộm ba màu tóc khác nhau, từ khi theo cô đến bây giờ, cũng chưa từng đổi màu, hơn nữa lại họ Mao, nên liền lấy ngoại hiệu là Tam Mao.
"Chị Sơ Tranh......"
Đây chính là Hoàng Ca đó. Là giang hồ đó!
Tầm mắt Sơ Tranh bình tĩnh đảo qua. Không hiểu sao Tam Mao bỗng run lên một chút, trên cánh tay cũng nổi da gà, nhanh chóng đi lên lục soát một lần. Vũ khí có không ít, các loại dao nhỏ, còn có người mang theo một cây côn.
Sơ Tranh đem rượu đặt tới trước mặt bọn họ, tay gõ xuống mặt bàn: "Uống đi."
Mọi người: "......"
Bảo bọn họ ngồi xổm, là để uống rượu à?
"Tất cả đều là của mấy người, không đủ còn có nữa." Ai mà biết Sơ Tranh lại chỉ vào toàn bộ rượu trên bàn, và cả những thứ rượu không ở trên bàn, nằm la liệt dưới đất.
Đây là muốn uống đến chết người chết đấy à?
"Chị Sơ Tranh......" Cái này cũng quá nhiều rồi.
Sơ Tranh liếc mắt nhìn qua, dưới đôi mắt nồng hậu của người nọ, cặp mắt kia đen nhánh như mực, lộ ra một loại lạnh lẽo chết chóc, phảng phất như có thể thấy được linh hồn người khác vậy. Người vừa nói chuyện lập tức che miệng, không dám hỏi lại.
Vừa rồi còn tốt mà, sao mới trong một lát, liền trở nên đáng sợ như vậy?
Mấy người đang ngồi xổm trên mặt đất, bỗng nhìn nhau vài cái, rồi tự nhiên động thủ, đâm về hướng bên cạnh. Người khác cũng động thủ, nên đám người Tam Mao theo bản năng đánh trả lại.
Ghế lô lập tức hỗn loạn.
Có người hướng về phía Sơ Tranh và Hoàng Ca bên kia, đang chuẩn bị định cứu Hoàng Ca. Nhưng mới vừa tới gần Sơ Tranh, đã bị cô hạ gục. Tiếp theo đó, đám người Tam Mao trơ mắt nhìn Sơ Tranh từng bước từng bước một giải quyết bọn họ.
Tam Mao: "......" Chị Sơ Tranh đã bí mật học võ từ hồi nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top