Chương 24: Thần hào hệ thống (24)
Edit: keyy4999
Beta: juki_maiVN & DuongChan
Bên ngoài là một hành lang, có người cầm đèn pin soi, bấy giờ nơi tối tăm này mới thấy có chút ánh sáng.
Trên hành lang vài người đang nằm ôm thân thể kêu rên.
Hắn nhìn thấy tên lão đại cách bọn họ không xa, đang được người bảo vệ.
Vệ sĩ lôi Diệp Trầm ra đằng sau, không kịp để hắn có cơ hội phản đối.
Hắn quay đầu lại nhìn, thiếu nữ chẳng để ý đứng giữa hành lang, đối mặt nhóm người kia mà không có chút sợ hãi nào.
Diệp Trầm bị đưa lên xe, hắn không hề chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm không nói lời nào.
Nửa giờ sau, Sơ Tranh mới đi từ bên trong ra, trong tay cầm đồng phục, tay áo hơi vén, lộ ra cổ tay xinh đẹp, đi sau lưng là vệ sĩ cường tráng.
Tư thế như cảnh đại tiểu thư xã hội đen trong TV lên sân khấu vậy.
Vệ sĩ mở cửa xe, hơi thở lạnh lẽo xông vào.
Khi xe ổn định rời khỏi nơi này, Diệp Trầm chậm rãi lơi lỏng thân thể vốn đã cứng nhắc.
"Sao...... cô biết tôi ở đây."
"Hỏi." Câu trả lời ngắn gọi lại rõ ràng.
"Cô...... Cố ý tới tìm tôi."
"Ừ."
Con tim vốn yên lặng đã nhiều năm, lúc này bắt đầu gợn sóng, từ từ phát triển thành cuồng phong sóng lớn, không ngừng lại được.
Diệp Trầm nắm chặt đôi tay, dựa vào ánh sáng trong xe nhìn cô. Nữ sinh cúi mặt, dùng ngón gõ nhẹ lên cổ tay.
Không biết xe chạy đến nơi nào, xóc nảy đến liên tục, thân mình Diệp Trầm nghiêng về phía cô.
Đầu đụng vào bả vai Sơ Tranh, ngửi được mùi hương trên người cơ thể, lỗ tai Diệc Trầm bỗng chốc đỏ ửng.
Hắn định ngẩng lên, cuối cùng lại thử dựa vào cô.
Người sau chỉ hơi dịch sang bên cạnh một chút.
【 Tiểu tỷ tỷ, chúng ta phải làm người tốt, sao có thể không bằng cầm thú mà đẩy hắn ra! Phải cho hắn thấy sự ôn nhu như nước, quan tâm, chiếu cố, nhớ đó, phải làm người tốt. 】
Thanh âm Vương Giả vang lên, đúng lúc ngăn hành vi của cô lại.
Xe chạy nửa giờ, dừng ở một tiểu khu ngoài ngoại thành.
"Kỷ tiểu thư, tới rồi."
Là nơi lần trước hắn tới.
Sơ Tranh lấy một cái túi trong cặp sách ra đưa cho đối phương.
Họ kiểm tra một chút, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười: "Cảm ơn Kỷ tiểu thư đã sử dụng dịch vụ bảo vệ của Công ty Vô Địch, có yêu cầu chỉ cần gọi là đến, nhớ phản hồi tốt nha."
Diệp Trầm: "..."
Thuê người tới sao?
Mấy chiếc xe lần lượt rời đi, Sơ Tranh thuận tay kéo Diệp Trầm đến tiểu khu trước mặt.
"A......"
Sơ Tranh quay đầu lại.
Diệp Trầm chịu đựng đau: "Không có việc gì."
Yếu chết đi được!
Sơ Tranh quay lại đỡ hắn, đưa hắn lên tầng.
Diệp Trầm ngồi trên sô pha, Sơ Tranh tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng đứng ở phòng khách, nhìn căn phòng trống rỗng xuất thần.
"Cảm ơn cô đã tới cứu tôi." Vốn dĩ hắn đã nghĩ đến kết chuyện đồng quy vu tận* với đám người kia, nhưng không nghĩ tới, sẽ có người tới cứu hắn.
*liều chết cùng nhau xuống mồ 😀😀
Cô..... Là người trước nay hắn không dám nghĩ tới.
"Không cần khách khí." Sơ Tranh nghiêm túc chống cằm, như thể chỉ thuận miệng trả lời hắn.
"Có vấn đề sao gì sao?" Diệp Trầm thấy cô như vậy, không nhịn được lo lắng: "Những người đó có tìm cô gây phiền phức không......"
Sơ Tranh xoay người, vẻ mặt nghiêm túc ngắt lời hắn: "Cậu có thể đi mua thuốc không?"
Hơn nửa đêm còn phải đi ra ngoài, thật là phiền.
Xung quanh cô sao mà toàn là đồ trang trí thế này, luôn làm phiền cô.
【......】 Sao tiểu tỷ tỷ có thể nói ra loại câu này!! Đấy là bản lĩnh độc thân nhá!!
Vương Giả liên tục phát điên lên.
Diệp Trầm cũng hơi bực.
Bây giờ hắn đi lại cũng là vấn đề, sao có thể mua thuốc, vừa rồi cô nghĩ lâu như vậy chỉ để hỏi về điều này?
"Tôi tự mua."
Vốn dĩ không muốn gây thêm phiền phức, nhưng bây giờ còn phiền cô hơn......
Diệp Trầm vừa nói, liền đứng dậy, nhưng không đứng vững, lại ngã xuống, đầu gối đau đớn.
Hắn cau mày, hít sâu một hơi, nhịn đau đứng lên.
Nhưng mới vừa đi hai bước, lại ngã xuống, nếu Sơ Tranh không tay mắt lanh lẹ tiếp được hắn, lúc này hắn đã đụng vào sô pha.
Khoảng cách lúc này của Diệp Trầm rất gần Sơ Tranh.
Lại lần nữa hắn cảm giác được nhịp tim đập bất thường.
Thình thịch......
Thình thịch thình thịch......
Trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Diệp Trầm nhìn chằm chằm vào mắt Sơ Tranh, tay đặt trên vai cô, hơi dùng sức, yết hầu cử động, hôn lên môi Sơ Tranh.
Cảm xúc nhẹ nhàng này, khiến trái tim Diệp Trầm đập nhanh hơn, máu sôi trào, hoàn toàn không kiểm soát được.
Theo bản năng hắn cắn một chút, mềm mềm mại mại, mang theo hơi thở lạnh băng như cô.
Hình như Sơ Tranh hơi ngây ngốc nhìn hắn, cũng không phản ứng gì.
Yết hầu Diệp Trầm lúc lên lúc xuống, tưởng như có thể tiến thêm một bước, lại bị Sơ Tranh đẩy ra.
Cô giơ tay lau môi dưới: "Cậu muốn làm cái gì hả?"
Giọng nói của cô rất bình tĩnh, không phẫn nộ, không giống con gái bình thường mà xấu hổ buồn bực, mà như đang hỏi thời tiết sao lại lạnh vậy.
Lòng Diệp Trầm hoảng hốt.
Cô đã từng nói, cứu hắn, chỉ muốn mình cảm thấy cô là một người tốt.
Vừa rồi hắn không biết, sao mình lại......
Diệp Trầm đột nhiên lên tiếng: "Từ sau khi ba mẹ qua đời, dù xảy ra chuyện gì, tôi chỉ có thể một mình gánh vác, chịu đựng ốm đau, rét lạnh, chịu đựng hết thầy những thứ không thể tiếp thu...... Rất nhiều lần tôi cho rằng mình sẽ chết, nhưng tôi vẫn sống."
Đã rất lâu...... Lâu đến mức không cảm nhận được cái cảm giác được người khác che chỡ, giúp đỡ là gì.
Lý trí nói cho hắn, mọi thứ có lẽ đều là âm mưu.
Nhưng lý trí của hắn luôn đặt bên ngoài, không thể kìm nén được mà nghĩ đến cô, ngay từ đầu chỉ nghĩ đến động cơ, mục đích, sau đó...... Chỉ nghĩ đến cô.
Diệp Trầm đột nhiên nhận ra, mình đang nói gì.
"Tôi...... Tôi đi trước."
Diệp Trầm phá cửa ra, mới mở cửa đã bị vấp té, đau đớn ở đầu gối lan ra toàn cơ thể, trái tim cũng rất đau.
Hắn là người như thế, có tư cách gì để nói như vậy với cô.
Cô là Kỷ đại tiểu thư cao cao tại thượng.
Trước thốc sau ủng, phong cảnh vô hạn*.
*Nguyên bản: 前簇后拥,风光无限(Qián cù hòu yōng, fēngguāng wúxiàn) - Một câu được ghép từ hai thành ngữ. Ý nói luôn có người giúp đỡ, tiền đồ luôn rộng mở.
Bọn họ không cùng một loại người.
Diệp Trầm bò dậy, như thể không cảm giác được đau đớn, đi đến thang máy.
Cửa vừa mở ra, một bàn tay chặn ngang lại, đẩy hắn sang bên cạnh, lưng Diệp Trầm chạm vào bức tường lạnh băng.
Sơ Tranh một tay chống tường: "Cậu định đi đâu?"
Diệp Trầm ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng cô: "Gây thêm phiền phức cho cô......"
"Về." Sơ Tranh chỉ về phía cửa bên kia.
"Tôi......"
"Một lần cuối cùng , về."
"Kỷ Sơ Tranh......"
"Không về, tôi sẽ đánh gãy chân của cậu." Sơ Tranh hung dữ uy hiếp hắn.
"......"
Diệp Trầm lại lần nữa bị ném trở lại sofa, Sơ Tranh không thấy hắn, khuôn mặt sa sầm bước ra ngoài, có một tiếng đóng cửa phòng, tiếp theo là thanh âm khóa trái.
Diệp Trầm: "......"
Hắn dựa vào sofa, ngón tay đụng vào đầu môi, lại nhẹ nhàng rút lại, hình như vẫn còn mùi hương của cô.
Diệp Trầm nằm ngả vào sô pha, ôm đầu gối, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm hư không.
Kỷ Sơ Tranh......
Hình như anh...... Thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top