Chương 21: Thần hào hệ thống (21)

Edit: juki_maiVN & TuyetNhu442

Beta: juki_maiVN

Lúc vải đỏ rơi xuống, xuất hiện một chiếc xe hơi màu trắng, đáng tiếc nó không thể thu hút ánh mắt mọi người cho dù có giá trăm vạn.

So với chiếc xe của Sơ Tranh quả là kém xa một trời một vực.

Đáy lòng Kỷ Đồng Đồng buồn một chút, tuy không thể không cười cảm ơn cha Kỷ, nhưng rõ ràng thái độ là làm cho có lệ.

Sao Kỷ Sơ Tranh lại có một chiếc xe?

Cha cũng mua cho cô sao?

Sao giờ mới đưa tới chứ, muốn làm cô ta khó xử à?

Sơ Tranh kí xong rồi rời đi, căn bản không cho người ta cơ hội nói chuyện, dáng vẻ rất đẹp trai.

"Đồng Đồng." Mẹ kế đứng bên cạnh kéo cô ta ra nhắc nhở: "Đừng làm loạn, Mạnh Nhiên đang chờ con, mau qua đó đi."

Kỷ Đồng Đồng vừa nghe thấy Mạnh Nhiên đang chờ mình, nhanh chóng thu cảm xúc lại, bước về phía Mạnh Nhiên.

Cha Kỷ nói chuyện với mọi người, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy Kỷ Đồng Đồng dựa gần vào Mạnh Nhiên, cử chỉ thân mật.

"Lão Kỷ, ông xem, trai tài gái sắc, trò chuyện cùng nhau, ông xem thấy thế nào?''

Lúc này đáy lòng cha Kỷ lộn xộn, vốn định thoái thác, mẹ kế đứng bên cạnh hắn lại nói: " Đồng Đồng và Mạnh Nhiên đều thích nhau, là cha mẹ đương nhiên chúng ta không có ý kiến."

Cha Kỷ nhíu mày: "Bọn nó còn nhỏ....."

Cha Mạnh liền nói: "Không sao, khi Mạnh Nhiên tốt nghiệp, có thể cho bọn nó đính hôn trước."

Hình như cha Mạnh rất vừa ý Kỷ Đồng Đồng.

Ngay cả mẹ Mạnh cũng không nói gì, lúc này liền phụ họa với cha Mạnh một câu.

Ba người, ngươi một câu ta một câu, khiến lời phản đối của cha Kỷ bị xem nhẹ.

"Các cậu nói, Kỷ Sơ Tranh có ý gì? Ở bữa tiệc sinh nhật của Kỷ Đồng Đồng lại làm ra việc như vậy?"

"Còn có ý gì nữa, nói như thế nào cũng chỉ là con vợ kế, không phải đâng ám chỉ Kỷ Sơ Tranh mới là người thừa kế sao, người ta mới là người thừa kế chính thức của Kỷ gia."

"Có lý, Kỷ Đồng Đồng dù nỗ lực như thế nào, thì người thừa kế vẫn là Kỷ Sơ Tranh."

"Đừng nói như vậy, có lẽ bụng của mẹ Kỷ Đồng Đồng cũng không chiu thua kém nếu sinh thêm một đứa con, đó sẽ là người thừa kế tương lai của Kỷ gia."

"Kỷ Sơ Tranh thay đổi thật nhiều, tôi suýt nữa là không nhận ra luôn."

Đồng Đồng đứng trong đám người tuy không nhìn thấy nghe thấy hết toàn bộ.

Cô ta nắm chặt tay, con mẹ kế... Dù nỗ lực như thế nào, cô vẫn chỉ là con của mẹ kế.

"Đồng Đồng, cậu đứng ở chỗ này làm gì." Dương Thiến Thiến chạy tới.

"Không có gì." Kỷ Đồng Đồng gục đầu xuống, ngẩng đầu lên lại là vẻ mặt ôn nhu: "Tớ chỉ đứng đây hít thở không khí."

"Cậu đi cùng tớ." Dương Thiến Thiến lôi Kỷ Đồng Đồng lên lầu, đóng cửa phòng lại: "Đồng Đồng, cậu có muốn làm Kỷ Sơ Tranh xấu mặt không?"

Kỷ Đồng Đồng tỏ vẻ khó hiểu :"Thiến Thiến, đó là chị tớ, cậu nói cái gì thế."

"Cái gì mà chị cậu, căn bản cô ta không xem cậu là em gái, cậu đừng nói chuyện giúp cô ta nữa." Dương Thiến Thiến hừ lạnh: "Lần này nhất định tớ phải khiến cô ta đẹp mặt."

"Thiến Thiến!''

"Aizzz, cậu đừng dỗi, lát nữa tớ giúp cậu trút giận."

Đến thời điểm quan trọng của bữa tiệc sinh nhật, Kỷ Đồng Đồng thay bộ trang phục thật đẹp, đứng bên cạnh Mạnh Nhiên, tựa như đôi tình nhân.

Dương Thiến Thiến đứng kế bên, trong lòng muốn khóc, nhưng trên mặt vẫn tươi cười.

Bữa tiệc tiến hành thuận lợi, Kỷ Đồng Đồng định đi tìm Dương Thiến Thiến, tìm nửa ngày vẫn không thấy người đâu, cô ả bảo sẽ chỉnh Kỷ Sơ Tranh cơ mà?

Sao lúc này lại không thấy ?

Kỷ Đồng Đồng hỏi người bên cạnh, họ nói cho cô ả ở trên lầu.

Kỷ Đồng Đồng lên đó tìm, lúc đi ngang qua một căn phòng, cửa đột nhiên mở ra, có người kéo cô ta vào.

''Khụ khụ khụ khụ...."

Kỷ Đồng Đồng ho sặc sụa, bóng tối khiến cô ta sợ hãi, run rẩy hơn: "Chuyện gì... Ai, cậu muốn làm gì?"

Người phía sau đẩy cô ta ra, Kỷ Đồng Đồng choáng váng một lát, gục ở mép giường, cô nghe thấy âm thanh mở cửa. .

Tiếp theo căn phòng tối đen như mực.

Sơ Tranh đứng ở ngoài cửa xoay ly pha lê trong tay, trở về phòng mình.

Khoảng nửa giờ sau Sơ Tranh nghe thấy tiếng ồn áo xô đẩy ở hành lang.

Sơ Tranh cho tay vào túi quần đi qua, có lẽ là do sự lạnh lẽo trên người cô quá mãnh liệt, đám người tự động nhường cho cô một con đường.

"Tôi phải sợ họ luôn đó.''

"Không ngờ hai người kia lại là loại quan hệ ấy ấy ấy, còn ở trong phòng làm chuyện này..."

"Đáng tiếc tôi tới chậm không thể chứng kiến toàn bộ."

''Quá ghê tởm."

"Từ đó tới giờ không nghĩ rằng hai người này lại có quan hệ như vậy."

"Họ luôn đi cùng nhau, lúc trước cảm thấy quan hệ của hai người đó rất tốt, không nghĩ rằng...."

Đám người nghe tin cha Kỷ tới rồi, mẹ kế xuýt chút nữa ngất xỉu, cũng may có cha Kỷ nhanh chóng đuổi khách đi, khống chế cục diện.

Hôm nay cũng có người trong giới làm ăn, còn cả bạn học của Kỷ Đồng Đồng.

Cha mẹ Mạnh cũng thấy cảnh tượng đó, hai người liếc nhau, sắc mặt rất khó coi.

Kỷ Đồng Đồng và Dương Thiến Thiến lại...

Tuy rằng hiện tại việc này không khó để chấp nhận.

Nhưng nó đã xảy ra chỗ mình, khiến một số người cảm thấy không thoải mái, chẳng thể nào tiếp nhận được.

"Chuyện này... Lão Kỷ à, chúng tôi đi trước đây." Mẹ Mạnh kéo Mạnh Nhiên lên, lúc này cha Kỷ và mẹ kế đâu có tâm tư chú ý đến bọn họ.

"Mẹ..." Mạnh Nhiên không muốn đi.

"Đi." Mẹ Mạnh thấp giọng mắng một tiếng, cùng cha Mạnh kiêm quyết lôi Mạnh Nhiên đi.

Sơ Tranh đứng ngoài cửa, sắc mặt lạnh lùng nhìn, lúc Mạnh Nhiên vừa đi ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô, sống lưng hắn bỗng dưng lạnh toát.

"Đi mau." Mẹ Mạnh lôi kéo Mạnh Nhiên nhanh chóng rời đi.

"Mẹ......" Kỷ Đồng Đồng khóc nghẹn ngào.

"Đồng Đồng, Đồng Đồng...... sao lại thế này hả?"

Kỷ Đồng Đồng đâu biết sao lại thế này, cô ta bị chuốc một chén rượu, cả người khô nóng, sau đó......

Dương Thiến Thiến cũng nói không rõ là chuyện như thế nào, chỉ khóc nức nở.

Cha Kỷ hạ giọng: "Hai người các con, thật sự......"

"Cha, con và Thiến Thiến chỉ là bạn, con thật sự không biết sao lại vậy, nhất định có người hại con với cậu ấy......"

Kỷ Đồng Đồng kể lại mọi việc một lần.

Đặc biệt là việc có người lôi cô vào phòng.

Kỷ Đồng Đồng khóc lóc, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào Sơ Tranh: "Chị...... Là chị...... Là chị kéo con vào phòng."

Mẹ kế không thể tin tưởng: "Đồng Đồng con nói gì thế?"

Cha Kỷ cũng nhìn về phía đứa con gái đứng ở phía cửa.

Đối mặt với việc Kỷ Đồng Đồng chỉ ra và xác nhận, Sơ Tranh vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ.

Cha Kỷ: "Sơ Tranh...... Sao lại thế này?"

Một bữa tiệc sinh nhật êm đẹp như vậy, sao bây giờ lại biến thành dạng này?

Con gái của mẹ kế chỉ và nhận định con gái ruột của mình làm, nói nó hại người?

"Không biết."

Sơ Tranh trả lời lạnh nhạt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top