Chương 17: Thần hào hệ thống (17)

Edit: nhunghoang8504 & DuongChan

Beta: DuongChan

Ầm ầm ầm

——

Ào ào

——

Nước mưa từ không trung trút xuống, gió bão thổi đồ vật trên sân thượng lung tung lộn xộn.

Diệp Trầm ngồi dựa tường, nước mưa làm hắn ướt đẫm, cả người đều tỏa ra lạnh lẽo.

——

Mày cho rằng chị Sơ Tranh sẽ thích cậu?

Chị Sơ Tranh chỉ vô ý trêu đùa mày thôi, mày nghĩ mình là cái thá gì chứ?

——

Thật là buồn cười, không nhìn lại bản thân mình đi, ha ha ha ha ha.

——

Mày như vậy?

Hắn như vậy......

Ngón tay Diệp Trầm lạnh lẽo chống lên trán, trong cơn mưa, bóng đen xâm nhập, nuốt chửng hắn.

Đây mới mới là thế giới trong mắt hắn.

Đen tối, lạnh băng.

Phanh...

——

Cửa sân thượng bị đá văng, Diệp Trầm ngồi yên lặng bên cạnh cách cửa, người tiến vào liếc mắt một cái đã thấy hắn.

"Diệp Trầm."

Thanh âm quen thuộc vang lên, nữ sinh không hề che ô, cứ như vậy đi tới, nước mưa nhanh chóng làm cô ướt nhẹp.

Cô cởi đồng phục che đỉnh đầu hắn.

Diệp Trầm một tay hất ra, một góc áo đập vào mặt Sơ Tranh.

Diệp Trầm chống tường đứng lên, âm thanh nghẹn ngào lại tàn nhẫn: "Kỷ Sơ Tranh, hiện tại cô muốn làm cái gì vậy? Cô muốn chơi đùa tôi bao lâu nữa? Thấy dáng vẻ này của tôi cô vui vẻ lắm sao?".

"Kỷ Đồng Đồng làm."

Thanh âm Sơ Tranh lãnh đạm, xuyên thấu tiếng mưa rơi, rõ ràng dừng bên tai Diệp Trầm.

"Tôi chưa từng làm." Kỷ Đồng Đồng chịu trách nhiệm, động đến hắn, làm vậy để làm gì?

Muốn làm cho cô luôn bị lặp lại luân hồi à?

Ác độc!

Mẹ con chó!

Diệp Trầm dựa vào bức tường phía sau, bình tĩnh nhìn Sơ Tranh.

Cô chưa từng làm...... Cô chưa từng làm...

Bốn chữ đó không ngừng vọng trong đầu hắn.

Sơ Tranh khom lưng nhặt áo lên, một lần nữa che đỉnh đầu Diệp Trầm.

Thiếu nữ cách hắn rất gần, gần đến mức hắn cảm thấy cả độ ấm trên người cô, Diệp Trầm hơi mất tự nhiên kéo áo xuống, đi vào bên trong trước.

Hắn ngồi xuống cầu thang tầng thượng, Sơ Tranh lôi kéo cánh tay hắn: "Đứng dậy."

Diệp Trầm bất động.

Sơ Tranh khom lưng, hơi thở ấm áp phả vào má Diệp Trầm, uy hiếp hắn: " Cậu không đứng dậy, vậy thì cứ tiếp tục lên sân thượng đợi đi."

Diệp Trầm: "......"

Hắn nhẫn nhịn, sau một lúc lâu nghẹn ra ba chữ: "Không có sức."

Vừa rồi hắn có thể đứng lên, đã dùng hết toàn lực, không muốn bản thân mình quá chật vật trước mặt cô, khiến cô coi thường mình.

Nhưng bốn chữ kia, bỗng nhiên khiến sực lực của cơ thể mất hết, bây giờ một đầu ngón tay hắn cũng không muốn động.

Sơ Tranh: "......"

Một đứa con trai sao lại yếu như vậy chứ?

Sơ Tranh đưa Diệp Trầm xuống, đưa đến bệnh viện.

Hắn bị đánh, lại dính mưa, tinh thần chịu thương tổn, đưa đến bệnh viện liền ngủ luôn.

9 giờ hôm sau Diệp Trầm đa tài tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à."

Đầu hắn còn hơi mơ màng, tầm mắt thấy một hình dáng mơ hồ.

"Kỷ Sơ Tranh?"

Sơ Tranh ngồi bên cạnh, tiếng nói thanh đạm như nước: "Vết thương trên người của của cậu đã được xử lý."

Diệp Trầm chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng thân thể cực kỳ yếu ớt, thử rất nhiều lần cũng không ngồi lên được, hắn nhìn Sơ Tranh bên cạnh ngồi yên như núi.

Sơ Tranh: "......"

Xem tôi làm cái gì?

Có cái gì đẹp à?

Vẫn còn nhìn!

Diệp Trầm bắt buộc phải nói: "...... Có thể đỡ tôi một chút không?"

Sơ Tranh yên lặng buông di động, đỡ Diệp Trầm ngồi dậy, để hai cái gối sau lưng hắn, để hắn dựa vào: "Tôi có tốt không?"

Diệp Trầm: "......"

Nếu không tại cô, sao mình có thể biến thành như vậy?

Còn không biết xấu hổ hỏi, cô có tốt không à?

Sơ Tranh thấy hắn không trả lời, chuẩn bị lui về, Diệp Trầm đột nhiên kéo cô.

"Kỷ Sơ Tranh."

"Buông tay."

Diệp Trầm không những không buông, ngược lại nắm chặt vài phần, nhưng với sức của hắn lúc này, Sơ Tranh dễ dàng thoát được, Diệp Trầm muốn giữ chặt cô, thân mình hơi đổ về phía trước, cuối cùng cả người nhào vào lồng ngực của Sơ Tranh.

Diệp Trầm cũng không nghĩ tới, hoang mang rối loạn buông cô ra, nằm trên giường bệnh, biểu cảm trên mặt cực kỳ mất tự nhiên, dường như mang tai còn đỏ.

Thần sắc Sơ Tranh ảm đạm liếc hắn một cái, ánh mắt lại dừng trên đầu hắn, tóc lộn xộn, nhìn qua lại thấy mềm, muốn sờ, muốn sờ, thật muốn sờ......

Cô cẩn thận giơ tay......

Hình như Diệp Trầm phát hiện, quay người một chút nhìn qua.

Sơ Tranh thuận tay sờ soạng tóc mái, xoay người ngồi bên cạnh, tiếp tục nghịch di động.

Diệp Trầm ngồi một lúc, cuối cùng nói: "Hiểu lầm cô, là tôi không đúng."

Có người nói với hắn, cô chờ mình trên sân thượng, nhưng lúc hắn đến, lại là đám người kia chờ ở nơi đó.

"Ừ."

Sơ Tranh gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Diệp Trầm: "......"

Đàn gảy tai trâu!

Rốt cuộc thì sau đó hắn cũng không nói chuyện với Sơ Tranh.

Lúc bác sĩ kiểm tra phòng, Sơ Tranh bị gọi ra ngoài.

"Tình trạng hiện tại của bạn cháu không được tốt cho lắm."

"Sẽ chết ư?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc hỏi.

"......"

Bác sĩ xấu hổ: "Cái đó thì không đến mức như vậy, nhưng thân thể cậu ấy không được tốt, thiếu dinh dưỡng, thân thể làm việc quá độ, nếu không được chăm sóc tốt, về sau sức khỏe rất khó nói."

"Nếu không thì cháu liên hệ với người nhà cậu ấy đi?"

Bác sĩ nói nửa ngày, thấy Sơ Tranh không hề phản ứng, cũng 0thấy việc này, không có quan hệ với cô.

"Không cần."

Sơ Tranh chọn lộ trình điều dưỡng tốt nhất của bác sĩ, không sợ tốn tiền, chỉ sợ không thể tiêu tiền thôi.

Bác sĩ bị làm cho ngây ngốc, đây là bạn học à?

Chịu chi tiền như vậy, có vẻ không phải là bạn học thông thường!

Sơ Tranh bắt Diệp Trầm phải nghe lời, hắn phải nằm viện để bác sĩ điều dưỡng toàn diện.

Cuối cùng thật sự hắn không chịu nổi nữa, quyết liệt yêu cầu xuất viện, Sơ Tranh hỏi bác sĩ, sau đó mới đồng ý yêu cầu của hắn.

Lúc hộ sĩ đưa giấy đến, Sơ Tranh đã đi ra ngoài, vừa lúc Diệp Trầm thấy, một đống giấy tờ kia khiến hắn sợ tới mức tay run run.

"Đi thôi."

Sơ Tranh từ bên ngoài tiến vào, tùy ý nhét giấy tờ vào cặp sách.

-

Diệp Trầm xin nghỉ vài ngày, lúc đi học lại, những lời đồn đại kỳ quái lúc trước đã biến mất.

Một lần tan học Diệp Trầm ngẫu nhiên thấy bọn Tam Mao lôi người vào WC giáo huấn.

Tan học, Diệp Trầm ở dưới lầu chờ Sơ Tranh.

"Học bù?"

Diệp Trầm lắc đầu, đưa cho Sơ Tranh một tờ giấy.

Là một tờ giấy nợ.

"Sau này tôi sẽ trả cho cô." Diệp Trầm nói.

"Không cần."

Diệp Trầm nhíu mày: "Tôi không có lý do gì mà dùng tiền của cô, hôm nay không học bù, tôi đi trước."

Như thể sợ Sơ Tranh trả giấy nợ cho hắn, Diệp Trầm đi rất nhanh.

Cô nhìn giấy nợ, nhét nó vào cặp sách.

"Chị Sơ Tranh!"

"Chị Sơ Tranh!"

Bọn Tam Mao chạy ra.

"Chị Sơ Tranh, ngày mai có mưa rào và sấm chớp, chị muốn bọn em để ý cái này làm gì vậy?"

"Ngày mai nghĩ cách đưa Kỷ Đồng Đồng lên sân thượng."

Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều.

"Kỷ Đồng Đồng?"

Tam Mao hơi lúng túng: "Chị Sơ Tranh, đó là em gái chị mà, bọn em sẽ đắc tội với Kỷ gia."

Sẽ không bỏ qua họ đâu.

Chị không sợ nhưng bọn em sợ mà!!

"Động não."

Tam Mao: "...... chị Sơ Tranh, nếu bọn em có thể động não, đã có thể làm mấy bài thi đó? Thì trở thành mấy tên côn đồ làm gì?"

Sơ Tranh: "......"

Vậy mà không thể phản bác.

"Lấy danh nghĩa của Mạnh Nhiên."

Bọn Tam Mao bừng tỉnh: "Hiểu rồi!"

Sơ Tranh nhắc nhở một câu: "Chú ý hướng đi của Mạnh Nhiên."

Không được để kẻ không được hẹn trước, góp mình chơi chung.

Một đám ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top