Chương 14: Thần hào hệ thống (14)

Trans: DuongChan

Sơ Tranh tiến lên phía trước vài bước, liềm thấy Diệp Trầm đang dắt xe đạp, cô liếc mắt qua chiếc xe, không nhanh không chậm đi đến đó: "Đồ này đã tặng cho cậu rồi, nếu không cần thì cứ ném đi."

Vương bát đản đã nói, tiền đã vung ra, giống bát nước hắt đi, không thể thu hồi.

Như thế mới đủ tư cách làm một bại gia tử.

Cần phải—coi tiền như cỏ rác, tiêu tiền như nước chảy.

Đây chính là điểm khác người của kẻ ngốc nghếch lắm tiền.

Diệp Trầm: "..."

Sơ Tranh lướt qua hắn, đi về phía trường học.

Diệp Trầm nhíu mày, Kỷ Sơ Tranh... ... rốt cuộc là người như thế nào?

Hắn đi theo cô vào trường học, họ học khác khu với nhau, lúc chia tay, Sơ Tranh đột nhiên xoay người: "Thành tích học tập của cậu rất tốt đúng không?"

Diệp Trầm: "..."

Cô không thấy mỗi lần công bố thành tích học tập, tên của hắn luôn ở đầu bảng à?

"Cũng không tệ lắm."

Sơ Tranh lấy một một cuốn vở bài tập từ trong cặp sách ra, mở xoạt xoạt đến một trang: "Làm giúp tôi."

Diệp Trầm: " ..."

Thành tích của Kỷ Sơ Tranh... ...

Diệp Trầm nghĩ đến bảng thành tích, hình như hoàn toàn không nhìn thấy tên của cô, với tác phong ở trường của Sơ Tranh, chắc là đội sổ.

"Tự đi mà làm." Ở trường không ít người muốn hắn làm bài tập cho, nhưng hắn không thích làm, mỗi lần như vậy đều bị ''chỉnh", hoặc bị đánh, dù sao hắn cũng quen rồi

Cho nên, hắn cự tuyệt thì cũng coi như là ngựa quen đường cũ, hơn nữa đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.

"Hôm trước xem camera cho cậu, không kịp làm." Vẻ mặt Sơ Tranh cực kỳ nghiêm túc: "Tôi viết rất chậm."

Diệp Trầm: "..."

Viết chậm có liên quan gì tới hắn cơ chứ!

Hơn nữa hôm trước tra camera, thì có quan hệ gì với ngày hôm nay nhỉ?

Diệp Trầm âm u trừng mắt với Sơ Tranh một cái.

Giật cuốn bài tập một phát: "Bao giờ nộp?"

"Một chút nữa."

Diệp Trầm: "..."

Hắn và Sơ Tranh tìm một cửa hàng gnm trường, nhân lúc vẫn còn thời gian, giúp cô làm bài tập.

Làm bài tập xong, Diệp Trầm lập tức thu dọn đồ đạc bỏ chạy lấy người.

" Chuyện xe đạp..." Diệp Trầm dường như đang đấu tranh tâm lý: "Là tôi đổ oan cho cô, rất xin lỗi."

Thiếu niên nhanh chóng rời đi, như thể sợ Sơ Tranh đuổi theo vậy.

-

Kế tiếp mấy ngày, mỗi ngày Diệp Trầm đều nhận được bài tập của đại lão Sơ Tranh*1

( dấu * này là của tác giả nga, không thấy có chú thích gì thêm)

Từ đầu Diệp Trầm đã hơi khó chịu.

Nhưng sau đó bình tâm lại, thậm chí khi tan học lúc gặp cô, sẽ trực tiếp hỏi Sơ Tranh có bài tập không, buổi tối hắn sẽ làm luôn.

Sơ Tranh không hề khách khí tất cả bài tập của mình đều giao cho Diệp Trầm.

Hắn không ngừng nói với bản thân, chỉ muốn xem rốt cuộc cô muốn làm cái trò gì.

Mà mọi người ở trường đều biết, Diệp Trầm và Sơ Tranh qua lại với nhau, truyền ra một chút tin đồn, vì vậy mà lời đồn của cô và Mạnh Nhiên cứ thế mà biết mất.

Không nhận ra người ta chảng thèm để ý đến Mạnh Nhiên chút nào à?

Những người chuyên đi bắt nặt Diệp Trầm cũng biến mất.

Cho dù có người âm thầm chỉnh hắn, cũng không dám ngang nhiên làm.

Diệp Trầm biết tất cả đều nhờ vào cô.

Nhưng hắn vẫn không rõ là vì cái gì.

Cô muốn gì từ hắn chứ.

Hắn cái gì cũng không có... ...

Hơn nữa... ...

Được một nữ sinh bảo kê như vậy, Diệp Trầm cảm thấy không thoải mái.

Như thể hắn yếu đuối vô năng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, bây giờ hắn...

Cho nên hắn hơi nóng nảy.

Vài ngày cũng không cho Sơ Tranh chút sắc mặt tốt nào.

"Tiểu Trầm, bàn số 6, mang qua đó đi."

Lúc này Diệp Trầm mặc đồ phục vụ, làm thêm ở một cửa hàng bán trà sữa.

Hắn làm part time, vừa lúc vừa tan học, hơn nữa cửa tiệm còn bao cả bữa tối, không cần về nhà mà nhìn sắc mặt người khác.

"Được ạ."

Diệp Trầm bê trà sữa đến bàn số 6.

Chưa tới gần, hình bóng quen thuộc đập vào mắt hắn.

Lòng Diệp Trầm nhảy dựng.

Cô ấy đến từ lúc nào vậy?

Sơ Tranh cúi đầu nhìn di động của mình, dường như không để ý đến hắn, Diệp Trầm nhìn số bàn, sắc mặt lập tức âm trầm.

ÂM HỒN BẤT TÁN.

Diệp Trầm không nói tiếng nào đặt trà sữa xuống.

Sơ Tranh cũng không hề ngẩng đầu, chẳng để ý, kẻ đưa trà sữa cho mình là ai.

Diệp Trầm đứng hai giây, thấy Sơ Tranh không có ý ngẩng đầu, cánh môi khẽ động, xoay người đi vội.

Cửa hàng trà sữa làm ăn rất tốt, trong lúc bận rộn, Diệp Trầm vẫn thỉnh thoảng liếc về phía bên đó, cô vẫn cúi đầu xem di động, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng nghiêm túc.

Cô không biết cười ư?

Trước kia... ...

Trong trí nhớ của Diệp Trầm, dường như chỉ có hình ảnh cô cùng với đám đàn em diễu võ dương oai đi qua, không hề để ý đến bộ dáng của cô.

"Tiểu Trầm, bàn số 8."

Diệp Trầm nhanh chóng hoàn hồn, đi đưa trà sữa.

Khi đi ngang qua Sơ Tranh, hắn liếc mắt vào màn hình di động, chưa thấy rõ là cái gì, đột nhiên đụng phải một người, khay trong tay nghiêng sang một bên.

Diệp Trầm đỡ nó nhưng đã trễ, trà sữa đã đổ vào người khách ngồi bàn bên cạnh.

"Làm gì vậy? Làm việc như vậy, không có mắt à?"

Diệp Trầm nhíu mày, vừa rồi phía trước chẳng có ai cả, kẻ này đột nhiên đứng dậy,

Rõ ràng là cố ý đụng phải.

Hắn ngước mắt nhìn người đó, hơi quen mặt, một lúc mới nhớ ra, buổi tối mà hắn gặp được Kỷ Sơ Tranh, mấy người kia đã đánh hắn.

Ngày đó mấy kẻ này cũng tìm tới, đòi tiền của hắn, hôm nay bọn chúng lại giở trò cũ.

Người bị đổ trà sữa chỉ vào người hắn ta: "Thằng nhãi này, nói đi, việc hôm nay tính sao, người tao như thế này đều nhờ vào mày đấy?"

"Kêu ông chủ ra đây."

Giọng của bọn chúng cực lớn, vừa nhìn là biết mấy đứa thanh niên hư hỏng, khách hàng bốn phía, đều hơi sợ hãi.

Quản lý cửa hàng vội vàng chạy tới: "Sao lại thế này?"

"Bọn chúng đâm vào tôi." Diệp Trầm nói: " Cố ý."

"Ha, cái tên này nói chuyện buồn cười nhỉ? Tao cố ý đâm vào mày? Mày có ý gì vậy hửm?" Đám người kia làm ầm lên.

Cái ngày làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán.

Quản lý bắt Diệp Trầm xin lỗi bọn chúng.

Diệp Trầm không muốn.

Mấy người đó một lời không hợp, trực tiếp đánh hắn luôn.

Trong lúc Diệp Trầm bị xô đẩy, nhìn về phía Sơ Tranh, nơi đó đã không còn ai.

Trong nháy mắt hắn có cảm giác không nói lên lời.

Trên lưng rơi xuống vài nắm đấm, mấy kẻ ấu đả tùy ý cười vài tiếng, đám người vây xem thì thấp giọng xì xào... ...

"A!"

Những nắm đấm trên lưng chợt biến mất, bốn phía đều là tiếng chân hỗn loạn, hắn che mũi ngồi dậy.

Một đám người xa lạ xung quanh hắn, đè mấy người kia xuống đánh.

Sơ Tranh đứng ở cửa, đưa tiền bồi thường cho quản lý.

"Việc này là..." Quản lý cửa hàng lắc đầu: "Bọn chúng chuyên đi gây sự, là lũ lưu manh du côn, tôi cũng biết chắc chắn là Tiểu Trầm sẽ không làm sai, nhưng chúng tôi có thể làm, chỉ có thể là cúi đầu? Đúng không cô gái?"

"Ừ." Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.

Quản lý cửa hàng: "..."

Đến khi đám người kia xám xịt chạy đi, mấy người tới sau, cũng nhanh chóng rời đi.

Tiệm trà sữa yên tĩnh lại, Sơ Tranh mới đi vào.

Diệp Trầm ngồi trên mặn đất hỗn loạn, giữa những khe hở của ngón tay có máu nhỏ giọt.

Hắn nhìn Sơ Tranh đi tới, nâng hắn dậy, để Diệp Trầm ngồi vào vị trí mà lúc trước cô ngồi.

Hắn ngồi xuống mới phát hiện ra, cặp sách cô vẫn còn ở đây.

"Chúng ta dọn dẹp một chút, hôm nay không bán hàng." Quản lý phân phó nhân viên, lại đi đến chỗ Diệp Trầm: "Tiểu Trầm có sao không?"

"Không sao cả, không sao cả." Có kim chủ đưa tiền, Quản lý nào dám truy cứu:

"Việc hôm nay tôi tin cậu, không phải cậu sai, đi nghỉ ngơi một chút đi."

Diệp Trầm nhíu mày " Quản lý... ..."

"Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi." Quản lý cửa hàng vội vã rời đi.

Sơ Tranh đưa khăn giấy cho hắn: "Máu, lau đi này."

Thật sự là quá yếu ớt rồi.

Đánh một tý như vậy đã chảy máu.

Đàn ông sao lại yếu ớt như vậy được! Không được! Không được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top