Chương 8: Giáp mặt tình địch

CAL
>-<
Chương 8: Giáp mặt tình địch

Tô Tử Tích quan sát người ở trước mặt, em rõ ràng là cô gái trẻ ăn bận bộ quần áo kín cổng cao tường với cử chỉ ngoan hiền.

Cho nên, y cảm thấy rất tò mò đối với cái yêu cầu vô cùng tương phản với vẻ bề ngoài này của em.

"Vì sao cô lại muốn tôi khám cho?"

Đương nhiên là Liên Hân chẳng có lý do nào đặc biệt cả, em chỉ muốn tạo một chút điều kiện cần để quyến rũ y mà thôi.

"Bởi vì anh là phó viện trưởng nên chắc chắn tay nghề sẽ giỏi nhất."

Tô Tử Tích cười cười nói: "Nhưng tôi không có thời gian."

Đôi mắt Liên Hân đầy mong chờ nhìn y khẳng định: "Tôi có thể chờ anh."

Tô Tử Tích cảm thấy hứng thú, hỏi: "Vậy cô muốn kiểm tra cái gì?"

"Chờ… chờ một chút."

Liên Hân giơ tay ra hiệu cho y, sau đó em nhanh chóng lướt mạng tra thử vài mục kiểm tra sức khoẻ có yêu cầu phải cởi bỏ quần áo.

"Ừm… khám phụ khoa, vú, siêu âm."

Tô Tử Tích nhướng mày.

"Muốn tôi khám mấy cái này cho cô sao?"

Liên Hân gật đầu.

"Đích thân khám à? Người khác thì không được sao?"

Liên Hân ra sức gật đầu.

Tô Tử Tích cong môi cười một cái, ý tứ sâu xa nhìn Liên Hân một cái thật sâu. Sau đó, y nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đứng dậy, duỗi tay xoa đầu cô một cái.

Y không nói hai lời liền cầm lấy chồng tư liệu rồi bỏ đi.

Liên Hân không hiểu y có ý gì, cho nên cũng đi theo ra ngoài.

Cuối cùng, em mới phát hiện ra y đã dẫn theo một đám bác sĩ đi tuần tra bệnh viện rộng rãi.

Tất nhiên thái độ này là không muốn đáp lại em đây mà!

Liên Hân đành phải ỉu xìu lên đường về nhà.

Cô bé thích la hét chói tai kia vẫn thành công ăn vạ ở lại nhà trọ, sống chết không đi.

Đêm nay, Lâm Lập Phong phải lên đường đến trường quân đội, cậu trai trẻ vừa mới nếm thử được trái cấm, dục vọng dĩ nhiên cực kỳ mạnh mẽ.

Hơn nữa, tính cách của tên nhóc này lại còn rất dính người nữa nên đối mặt với việc sắp phải chia lìa với Liên Hân, cậu tỏ vẻ không muốn lãng phí thời gian.

Vì vậy, Lâm Lập Phong chỉ đơn giản bơ sự tồn tại của Miêu Miêu trong căn nhà này. Suốt cả buổi chiều cậu đều dính lấy Liên Hân nhốt cả hai ở trong phòng riêng để tiến hành vận động vui vẻ nào đó cấm trẻ em dưới mười tám.

Suốt cả buổi vận động, lồn dâm của Liên Hân vẫn luôn ở trạng thái no căng kẹp chặt cặc bự, ngay cả những lúc cặc bự mềm xuống rồi cũng luyến tiếc không muốn nhả ra ngoài động dâm.

Bên trên, một bàn tay của Lâm Lập Phong chơi đùa núm vú, bên còn lại được bú mút trong khoang miệng ấm áp làm cho đầu vú hồng phấn trở nên sưng đỏ. Bấy giờ, bên dưới vẫn chẳng hề biết mệt mà nhiệt tình xâm nhập vào động thịt ướt át.

Bên ngoài lại vang lên tiếng Miêu Miêu tức giận đá chân vào cánh cửa.

Lâm Lập Phong đã không còn nhẫn nhịn được thái độ không hiểu lễ nghĩa và tính tình tùy hứng của đứa con gái này.

Cậu vòng cặp chân thon của Liên Hân qua eo mình rồi bế thốc cả người em lên, trực tiếp áp cơ thể mềm mại lên cửa ra sức đâm. Trong lúc tốc độ tăng nhanh, sức lực tăng thêm, tiếng "bịch bịch" lớn tiếng vang vọng ra cả bên ngoài.

Miêu Miêu dại ra một chút, nhưng cô bé lại không biết thức thời thoái lui. Ngược lại, cô bé càng ra sức la to, mắng chửi Liên Hân.

Lâm Lập Phong nhăn mày, cậu trực tiếp mở cửa ra, vừa đỡ cặp mông tròn trịa của Liên Hân vừa ra sức đỉnh eo.

"Nếu em cứ tiếp tục ngang ngược, không biết phép tắc như vậy, anh cũng chỉ có thể xem như em không tồn tại mà thôi."

Nói xong, cậu bèn ôm chặt lấy Liên Hân, vừa đi vừa cắm ở ngay trước mặt Miêu Miêu.

Cả căn nhà lớn như vậy, có không biết bao nhiêu chỗ có thể dùng, về cơ bản cậu không muốn chỉ làm Liên Hân ở quanh quẩn trong phòng riêng.

Sắp sửa bị giam lỏng trong trường quân sự một tháng trời ròng rã, Lâm Lập Phong muốn đút no cục cưng yêu của mình ở mỗi một nơi trong căn nhà này: cầu thang, ban công, phòng bếp, tủ áo, bàn ăn,...

Liên Hân đã sớm bị cắm đến nỗi không biết hôm nay là hôm nào, cả cơ thể đều sắp bay bổng lên trời mà hóa thành hư vô rồi.

Trong đầu em chỉ có hình ảnh lồn dâm bị nong đến hết cỡ kết hợp với cặc bự mạnh mẽ đâm vào rút ra.

Tầng tầng lớp lớp nếp uốn ở bên trong thịt lồn không ngừng căng ra, co lại, căng ra, co lại.

Liên Hân vừa ngứa ngáy khó nhịn lại được Lâm Lập Phong "gãi" đến đúng nơi đúng chỗ khiến em thích thú vô cùng.

Cho nên, em chỉ biết dạng rộng chân hơn nữa, rên rỉ "ưm… a…" để mặc cho cậu chơi như thế nào thì chơi.

Miêu Miêu thấy bọn họ hồn nhiên chơi nhau quên luôn sự tồn tại của mình, kẻ đê tiện kia còn vươn đầu lưỡi ra liền bị chiếc lưỡi linh hoạt của Lâm Lập Phong lôi kéo, cuốn vào trong miệng mình mà đá lưỡi qua lại.

Cậu ôm thật chặt cô gái đè ở góc tường, quay lưng che chắn thân hình cô gái đến kín mít giống như sợ bị Miêu Miêu nhìn thấy vậy. Chỉ để lộ ra cặp mông rắn chắc ở giữa hai chân đang giơ cao của thiếu nữ, "bạch bạch" nhấp nhô lên xuống.

Sự che chở bảo vệ và cả vẻ dịu dàng ôn hòa của cậu, hay tính cách nhạy bén, chu đáo, săn sóc người khác của anh Phong năm nào đều được bộc lộ ngay lúc này.

Nhưng tất cả những ưu điểm được thiếu nữ yêu thích để rồi trở thành mối tình đầu kia chẳng có lấy một phần ít ỏi nào dành cho cô bé. Cuối cùng, Miêu Miêu bật khóc thành tiếng, cô bé che miệng rồi đóng sầm cửa, bỏ đi.

Tiếng động lớn bất ngờ làm Liên Hân giật nảy, em mơ mơ màng màng vòng qua cổ Lâm Lập Phong, nhỏ giọng rên "hừ hừ" ra tiếng.

"Hả? Chuyện gì vậy?"

Lâm Lập Phong hôn lên khoé mắt Liên Hân.

"Không có gì đâu ạ."

Tối đến, Liên Hân đưa Lâm Lập Phong đến trường.

Hai người trao đổi nước bọt ở trong vườn trường. Sau khi tách ra, Lâm Lập Phong dùng ngón cái xoa nắn đôi môi đỏ căng mọng ngon miệng.

Cậu bật ra câu hỏi không hề mang theo ý dâm chỉ thật lòng lo lắng cho em: "Buổi tối, nếu chị thấy ngứa ngáy thì làm sao bây giờ?"

Liên Hân bĩu môi.

Em cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Tiếng còi vang lên, huấn luyện quân đội chính thức bắt đầu, cổng trường ở phía sau lưng khép lại.

Một tháng sắp tới, em sẽ không còn được gặp Lâm Lập Phong nữa.

Sau đó, thời gian trừng phạt của hệ thống lại sắp bắt đầu.

Vị phó viện trưởng ngọc thụ lâm phong kia hiển nhiên là quá khó chơi, có lẽ em lại phải chịu khổ hình trừng phạt trong khoảng thời gian sắp tới, không biết ngày tháng kế tiếp phải làm sao để sống sót nữa.

Quả nhiên, nửa đêm hôm đó hình phạt đúng hạn mà tới, thậm chí càng thảm thiết hơn cả giai đoạn 1 nữa.

Hôm sau dậy, Liên Hân đến nhà hàng Phi Điểu để đăng ký làm nhân viên giao cơm.

Liên Hân làm ở bộ phận giao hàng.

Em hăng hái chạy xe máy điện đi giao thức ăn đã được hai ngày, mọi thứ đều có vẻ thuận lợi.

Mỗi lần ngang qua bệnh viện Sâm Vĩnh, Liên Hân đều sẽ nghĩ cách tìm lý do đi tìm Tô Tử Tích, cố ý lắc lư tới lui trước mặt y.

Tô Tử Tích tỏ vẻ cũng chưa bao giờ nổi giận với hành vi này.

Y vẫn cười như không cười, ngẫu nhiên trêu ghẹo vài câu làm Liên Hân đôi khi tự cảm thấy bản thân chính là một kẻ biến thái.

Chẳng qua, số thời gian rảnh của Tô Tử Tích cũng quá ít ỏi rồi.

Bất kể lúc nào đến nơi, em cũng đều có thể trông thấy đôi chân dài uy phong lẫm liệt của y dẫn theo một đám người mặc áo blouse trắng, trông không khác gì hoàng đế đi vi hành dân gian vậy.

Liên Hân mặc một bộ đồng phục Phi Điểu, đờ mặt ngồi ở khu ghế chờ, tầm mắt phóng ra xa xa nhìn theo bóng dáng đĩnh đạc của Tô Tử Tích.

Em có linh cảm có lẽ hôm nay lại là một ngày vô vọng, cho nên quyết định bỏ của chạy lấy người.

Lúc này, một cô y tá có gương mặt trang điểm kỹ càng đột nhiên tiến đến trước mặt Liên Hân, khoanh tay nhìn xuống em.

"Cô gái nhỏ, có thể đừng cứ mỗi ngày đều chạy đến đây làm phiền phó viện trưởng Tô hay không? Nhìn trộm cũng là một hình thức quấy nhiễu."

Liên Hân chột dạ nói: "Tôi có làm gì đâu? Chỉ tới kiểm tra sức khoẻ mà thôi."

Y tá lườm lườm liếc mắt một cái, đều cùng chung giống loài hồ ly ngàn năm với nhau, người này còn định chơi trò Liêu Trai gì vậy?

Trong bệnh viện này có người phụ nữ nào không muốn gian díu với Tô Tử Tích đâu chứ? Có cô nào chưa từng mơ mộng được phó viện trưởng Tô kéo vào phòng nhỏ để chơi phòng bệnh play đâu hả?

Ngay cả đám kỹ nữ âm mưu đầy mình lăn lộn trong bệnh viện còn không đủ bản lĩnh để biến mộng tưởng thành sự thật, con nhỏ giao cơm này là cái đinh gì cơ chứ?

Tất nhiên là Liên Hân bị người ta kỳ thị, em cảm thấy oan khuất vô cùng.

Em cũng có muốn đâu chứ?

Mỹ nam trên đời bao la vô kể như sao xẹt đầy trời, em lại chẳng hề mong muốn rắp tâm một hai phải tranh giành một cây gậy thịt với quần chúng y tá đông đảo ở đây đâu.

Nhưng mà người ta có nỗi khổ tâm mà!

Đúng lúc Tô Tử Tích mới đi tuần tra xong, thoáng thấy Liên Hân bị y tá nói đến cúi đầu rụt vai, y nhướng mày, chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới, đứng ở phía sau chăm chú lắng nghe.

"Cô chỉ là một đứa giao cơm mà thôi, làm ơn đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Phó viện trưởng Tô là người mà cô có thể thích sao? Tôi cũng không biết cô dùng thủ đoạn gì để trà trộn vào đây, cũng không biết vì sao bảo vệ lại không ngăn cản cô vào trong bệnh viện cả? Đồ tâm thần."

Liên Hân buồn bực đáp trả: "Bởi vì tôi có thư mời kiểm tra sức khoẻ, là do phó viện trưởng Tô phụ trách. Tôi còn một lần tái khám và phần cơm trưa miễn phí vẫn chưa sử dụng."

"Đến suất cơm trưa mà cũng không bỏ qua, quả nhiên là đứa nghèo hèn ghê tởm. Cũng không biết hạng người như cô làm sao có thể đến khám ở Sâm Vĩnh được! Em gái, có phải đã dùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng để đi khám sức khoẻ hay không? Ha ha."

Vẻ mặt của Tô Tử Tích lạnh lẽo, cất tiếng cắt ngang.

"Eri, đây là thái độ của cô đối với bệnh nhân sao?"

Nữ y tá hốt hoảng, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Tô Tử Tích liền lập tức thu hồi thái độ ngang tàng ban nãy mà cúi đầu xuống.

Tô Tử Tích gọi y tá trưởng tới, răn dạy bọn họ suốt mười phút đồng hồ, sau đó mới quay lại nói với Liên Hân.

"Hiện tại, tôi có chút thời gian rảnh, cô đi theo tôi, kiểm tra sức khoẻ."

Đôi mắt Liên Hân sáng rỡ giống như được được bơm máu đầy cây.

Em phấn chấn đi theo Tô Tử Tích.

Sau khi tiến vào buồng khám, Tô Tử Tích vươn tay kéo mành chắn qua, đeo găng tay y tế vào.

Y còn đang định bảo Liên Hân cởi quần ra thì đã nhìn thấy đối phương đã lột sạch từ trong ra ngoài và hai bầu vú trắng nõn quyến rũ kia còn đang kiêu hãnh đứng thẳng, vẻ mặt vô tội chỉ vào bàn khám phụ khoa.

"Tôi phải lên đó nằm sao?"

Tô Tử Tích: "..."

Y cong mắt cười cười, lưng dựa vào kệ dụng cụ phía sau, lẳng lặng nhìn em.

Liên Hân căng da đầu giả vờ như không có việc gì, cặp mông đào hơi chu lên, eo nhỏ gập xuống bắt đầu bò lên bàn khám, sau đó ngoan ngoãn banh rộng cặp chân thon đặt trên giá đỡ.

Bởi vì lúc nãy vẫn luôn ngồi xổm, hai cánh hoa hồng phấn còn dính sát vào nhau, cho nên Liên Hân còn rất tri kỷ hiểu lòng người mà tách hai mép môi lồn ở trước mặt Tô Tử Tích.

Liên Hân nhìn thấy đũng quần của y phồng to một túp lều.

Tô Tử Tích gõ gõ ngón tay lên kệ, yết hầu lăn lộn, cặp mắt đào hoa trời sinh cong lên một cái, hơi dời tầm nhìn, cười cười nói.

"Chỉ cần cởi quần mà thôi, với lại…" Y chỉ lên tường nói tiếp: "Phải mặc váy khám bệnh vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top