CAL
>-<
Chương 13: Kế hoạch tác chiến ép khô tinh dịch
Một phòng khám tư nhân thoạt trông có vẻ bình thường vắng người, cộng thêm kho chứa dược liệu ở bên cạnh cũng chưa đầy năm mươi mét vuông.
Bác sĩ và nhân viên y tá đều đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở bên trong, từng chiếc xe cảnh sát bỗng nối đuôi nhau tiến đến, đậu ngay trước cửa.
Từng tốp người mặc thường phục lẫn đồng phục cảnh sát hùng hổ xông vào phòng khám. Sau khi xuất trình thẻ nhân viên, bọn họ tiến hành lục soát bên trong.
Dược sĩ ngồi sau quầy thuốc trợn mắt há mồm, âm thầm lén lút duỗi tay xuống dưới ấn một cái công tắc nhỏ.
Ở tầng ngầm bên dưới, nơi nơi đã người ngã ngựa đổ.
Đao Sẹo dẫn theo đám anh em mau chóng thu dọn đồ vật, chuẩn bị rút lui.
Vừa nghe thấy tiếng còi cảnh báo vang lên, gã ta bèn giơ tay tát lên đầu tên đàn em đứng bên cạnh.
"Mẹ nó, tao biết ngay mà! Chuyến này tao cho bọn mày làm việc ngu xuẩn, tao cho bọn mày tha hồ mà tự làm chủ!"
Tên đàn em nhìn sang Liên Hân đang ngồi cuộn tròn trong góc, bèn móc súng ra.
"Đại ca, nếu không thì chúng ta dứt khoát bắn chết nó đi, không thôi nó lại ăn nói linh tinh..."
Đao Sẹo giơ chân đạp mạnh một cước.
"Mày cmn ăn phân mà lớn lên sao? Cảnh sát vì nó mới chạy tới đây, nhìn thấy người sống còn có đường ăn nói, bắn chết rồi mày chuẩn bị đi tù mọt gông! Ngu xuẩn! Mau mau cuốn gói chuồn nhanh!"
Sau đó, Liên Hân cuộn tròn trong góc trở thành người duy nhất có mặt ở hiện trường đã bị lãng quên.
Tất cả mọi người ùa nhau bỏ chạy, bao gồm đám phụ nữ trần truồng trên bàn Roulette lúc nãy.
Tuy rằng cả đám bấn loạn, nhưng cũng không quên nhân lúc hỗn loạn nhanh tay trộm đống thuốc lắc và ma tuý lăn lóc ở trên bàn.
Liên Hân nhìn thấy một cái áo không biết là của ai ném trên mặt đất, em vội vàng nhặt lấy, tròng ngay vào người.
"Cảnh sát đây! Tất cả ngồi xuống, giơ hai tay lên trời!"
"Aaa!!!"
"Đứng lại! Không được di chuyển!"
Hiện trường nhốn nháo cả lên, đám người dẫm đạp lên nhau.
Giữa tiếng la hét ầm ĩ chói tai, một đôi chân dài giống như đạp gió phóng tới dừng ở ngay trước mặt Liên Hân, người nọ uốn gối ngồi xổm xuống.
Liên Hân ngẩng đầu trông thấy đôi mày kiếm, mắt sáng của Kỳ Việt.
"Thông báo: Phát hiện nhân vật mục tiêu phù hợp yêu cầu nguyên liệu mùi hương bậc 3. Mời ký chủ sử dụng nước hoa bậc 2 lên người mục tiêu, sau đó thực hiện giao hợp liên tục ít nhất 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ."
"Chúc mừng ký chủ nha, cưỡi ngựa đi." Hệ thống bổ sung.
"Là anh ta à? Vì sao trước đó không hề thông báo anh ta là nhân vật mục tiêu phù hợp?"
"Nhiệm vụ bậc 2 chưa hoàn thành, dĩ nhiên là hệ thống không thể bỏ qua giai đoạn then chốt để phát hiện và thông báo nhân vật mục tiêu. Điều chế nước hoa cần phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ, huống chi nước hoa phải sáng tạo chính là mùi hương tối thượng có thể thao túng lòng người…"
Liên Hân lười nghe hệ thống lảm nhảm.
Em thật dè dặt bắt lấy góc áo của Kỳ Việt, ánh mắt đong đầy tín nhiệm và ỷ lại.
Kỳ Việt thoáng thấy đôi chân trần của em liền quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Một lát sau, hắn cởi áo ngoài xuống, buộc lên eo em.
Sau đó, hắn vịn lấy hai vai Liên Hân, trịnh trọng mà nói: "Rất xin lỗi."
Nếu không phải bởi vì hắn vô cớ làm liên lụy đến người vô tội thì em cũng không gặp chuyện nguy hiểm như vầy.
Đối với bất kỳ cô gái nào mà nói, đây đều là vết sẹo xấu xí bám dính suốt quãng đời còn lại.
Tuy rằng Liên Hân không hiểu Kỳ Việt vì sao lại xin lỗi mình nhưng hắn đã kịp thời đến nơi, chẳng qua em vẫn cực kỳ phối hợp với tình cảnh mà mếu máo, cúi đầu, dáng vẻ tổn thương 100%.
"Đội trưởng Kỳ, Đao Sẹo đã tẩu thoát, chi đội của tiểu Lý đang đuổi theo."
Kỳ Việt gật đầu: "Cho Thành Lâm đến chi viện, kiểm tra hiện trường, áp giải toàn bộ người ở phòng khám về đồn."
"Rõ!"
Kỳ Việt chuẩn bị đứng dậy, Liên Hân bèn vội vàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn, người rúc sát vào trong lồng ngực gã đàn ông, không chịu tách ra.
Đội cảnh sát vô cùng thức thời lập tức bỏ đi.
Kỳ Việt hơi không thích ứng kịp, giằng co một lát cuối cùng hắn vẫn bế em ra ngoài.
Ở cục cảnh sát toàn chỉ toàn đàn ông, trên người Liên Hân không có di động và chìa khoá để quay về nhà trọ.
Em sống chết bám lấy Kỳ Việt không buông.
Cuối cùng, hắn đành phải đưa em về chung cư của mình trước.
"...cô nghỉ ngơi một chút, tôi đi gọi bác sĩ." Kỳ Việt xoay người chuẩn bị rời đi.
Liên Hân bắt lấy vạt áo, tha thiết nài nỉ: "Đừng gọi bác sĩ."
Kỳ Việt không tán thành, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp.
"Vẫn nên kiểm tra một chút."
Liên Hân lắc đầu: "Không cần, tôi không có bị thương."
Kỳ Việt trầm mặc, giữa hai đầu chân mày nhíu chặt, sau đó ngập ngừng: "Bọn họ có..."
Hắn ngẫm nghĩ, vẫn thôi không đề cập tới chuyện đó, uyển chuyển nói: "Mời bác sĩ tới kiểm tra một chút vẫn hơn."
Lúc này, Liên Hân mới hiểu hắn đang băn khoăn điều gì nên lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có, không có, bọn họ còn chưa kịp làm tới bước cuối cùng thì anh đã đến kịp cứu tôi rồi, chủ yếu chỉ có sờ soạng một chút, âm đạo bị ngón tay cắm vài cái."
Liên Hân trực tiếp giở áo lên, cúi đầu ngắm nghía cơ thể điện nước đầy đủ trắng nõn của bản thân, sờ soạng một phen sau đó mới nói tiếp: "Chắc là không có gì, không bị thương."
Trong nháy mắt, Kỳ Việt kinh sợ, nhanh chóng quay đầu đi, toàn thân cứng ngắc.
Giờ phút này, Liên Hân mới ngó nghiêng bốn phía, đánh giá một phen.
Đây là một căn chung cư vô cùng bình thường, diện tích không lớn, bố cục hai phòng ngủ và một phòng khách, cách bày trí cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, chẳng giống chỗ ở của một người đàn ông độc thân gì cả.
Trong lúc em xoay người, bầu vú to không được nội y nâng đỡ bao bọc ở bên trong lớp áo cũng nhẹ nhàng lắc lư theo.
Liên Hân tiến tới ghế sô pha, chậm rãi lên tiếng.
"Chỉ sợ bọn họ sẽ tiếp tục trả thù, mấy ngày tới tôi ở lại chỗ này được không?"
Kỳ Việt nhíu mày trả lời theo bản năng: "Không được."
"Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Lần tới chắc chắn sẽ không may như vậy. Anh không thể giắt tôi theo trên lưng quần 24/24 được, cho nên ở lại khu chung cư này cũng là chuyện quá hợp tình hợp lý. Dù sao thì cục cảnh sát cũng ở kế bên, như vậy là an toàn nhất. Chẳng lẽ lần sau anh định tới nhặt xác cho tôi hay sao? Bọn họ mà bắt được tôi, chắc chắn sẽ tiền dâm hậu sát."
Kỳ Việt câm nín nhìn em nhưng lại không thể không thừa nhận Liên Hân nói quả rất đúng.
Hắn nâng tay lên, day day thái dương.
Liên Hân phóng mắt quan sát đường cong trên bắp tay thon dài của Kỳ Việt, bả vai vừa rộng vừa ngang, cơ ngực nở nang, eo hẹp, chân dài rắn chắc...
Hắn thật sự rất cường tráng.
Đây chính là đàn ông cường tráng dũng mãnh, cơ thể trải qua sự rèn luyện lâu dài mới có được vóc dáng tiêu chuẩn, tỷ lệ cơ thể cân đối và đẹp hơn nhiều so với người chỉ đi tập gym bình thường.
Chỉ tuỳ ý chuyển động thôi mà cơ bắp cũng ẩn hiện thấy rõ, hơi thở nam tính quẩn quanh.
Thời điểm Kỳ Việt ôm em, khí khái đàn ông mãnh liệt đến mức làm cho Liên Hân phải choáng váng.
Liên Hân âm thầm liếm liếm môi dưới, tầm mắt xoay quanh ở giữa đũng quần.
Em còn nhớ rất rõ cây gậy thịt kia vừa thẳng vừa dài, bừng bừng phấn chấn ở dưới lớp quần và cả cái cảm giác nó kẹp giữa thịt lồn hồng hào nung núc nữa...
Kỳ Việt ngó qua đôi chân trần vắt vẻo của Liên Hân, bèn quay mặt đi rồi hỏi: "Quần áo của cô tính sao đây?"
"Mặc đồ của anh."
"Không được." Kỳ Việt nhăn trán.
Liên Hân suy nghĩ, nói tiếp: "Không mặc cũng được à?"
Kỳ Việt nặng nề liếc em.
Liên Hân chủ động đáp thay hắn: "Không được chứ gì? Haizz, suốt ngày chỉ biết không được, không được, không được. Nhưng mà bây giờ tôi có không tiền, không nhà, không di động..."
Kỳ Việt hết cách, hiện tại hắn không hiểu vì sao cơ thể lại trở nên khô nóng đến mức không thể ở lại trong căn phòng này lâu thêm nữa.
"Cô cứ đi nghỉ trước đã, có đói bụng không, tôi xuống nhà ăn mang cơm hộp lên cho cô nhé?"
Liên Hân gật đầu.
Vì vậy, Liên Hân ở lại đây.
Mỗi ngày, ngoại trừ mua cơm hộp, Kỳ Việt chỉ hỏi xem em cần gì rồi mua cái này cái nọ giúp em, thời gian còn lại hoàn toàn không đặt chân về nhà.
Tối nào, hắn cũng ngủ ở cơ quan, nói là phải tăng ca.
Về cơ bản Liên Hân không thể làm được gì. Tuy rằng Kỳ Việt không oán không giận chăm sóc cho em, cả quần áo của em cũng được hắn giặt giúp.
Nhưng gã đàn ông cao mét tám, đi mây về gió với vẻ mặt vô cảm, đến cả cái vạt áo mà em còn không bắt được huống chi là âm mưu ăn không nhả xương.
Kể cả em có muốn đè Kỳ Việt ra hiếp dâm, chỉ sợ đến cọng lông còn chưa được đụng tới nữa!
Thấy đàn ông cứ lởn vởn ở trước mặt mà bản thân lại không được chạm vào, thật sự rất đau lòng mà.
Hơn nữa, mấy hôm nay Liên Hân phải chịu đựng hình phạt. Mỗi ngày, em đều nằm thủ dâm ở trên giường bằng quần lót của hắn cũng không thể nào ngăn được cơn ngứa.
Em đành phải xin sự giúp đỡ của hệ thống.
"Có cách nào có thể làm cho hắn dục hỏa đốt người, vừa thấy tao là muốn đè ra làm luôn không? Hiện tại, tao nghèo rớt mồng tơi, đến cả thuốc kích dục cũng mua không nổi. Hệ thống, mi có cái đó không?"
"Cái này không khó nha ký chủ, mùi thơm cơ thể của ký chủ có tác dụng tương tự. Pha nước dâm của ký chủ theo tỉ lệ 100:1 thành tinh dầu, dâm hương đậm đặc như vậy có thể tạo ra ảo giác. Sau khi sử dụng, một là có tác dụng khiến đối tượng sử dụng đánh mất ý thức, hai là khả năng kích dục cực cao. Nhưng mà không cam đoan được tác dụng phụ. Rốt cuộc có người sau khi bị đánh thuốc xuất hiện ảo giác, chuyện gì cũng có thể làm ra. Nếu xui xẻo gặp đối tượng có khuynh hướng bạo dâm là toang, ký chủ xin hãy cẩn trọng."
Liên Hân cắn răng: "Không sợ, bất cứ giá nào, đến lúc đó phải xem xem anh ta ngược tao hay là tao ép khô anh ta!"
Một người ngày nào ngoại trừ công việc cũng chỉ công việc, kể cả có ngửi được mùi thơm dâm dục cũng chỉ lập tức trừng mắt lạnh lẽo, cũng không biết hai viên tinh hoàn tròn trịa kia đã tích trữ được bao nhiêu tinh dịch đậm đặc nữa.
Uổng cho một cây gậy thịt thô to như vậy.
Em không thể phí phạm của trời được. Vì thế, ngày mai em phải thuận lợi nuốt trọn cây hàng cực phẩm vào trong lồn dâm mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top