70

Mattheo dậm mạnh mũi giày lên ngực đối phương, ép gã dán chặt xuống nền đá ẩm.

"Xem ra..." — hắn nhả khói thuốc, giọng trầm khàn như gầm gừ — "...ngươi tôn thờ bố tao cuồng nhiệt quá nhỉ."

Nụ cười kéo lên, sắc nhọn như dao.
"Vậy thì được thôi. Thay vì ngồi đó mơ mộng hồi sinh tên điên ngu ngốc ấy... chi bằng tao tiễn ngươi xuống gặp hắn. Thế nào? Đã toại nguyện chưa?"

Gã áo đen trợn mắt, vừa sợ vừa cuồng tín, như thể sự đe dọa này lại khiến hắn càng run rẩy trong niềm hân hoan méo mó. Hắn há miệng định cười, nhưng tiếng bật ra chỉ là một tràng nấc nghẹn, vì ngọn lửa đen trên người lại bùng lên dữ dội hơn.

"KHÔNG—! Xin... xin—!" – hắn gào, nhưng âm thanh lập tức bị chặn lại khi Mattheo nghiêng đầu, ấn sâu mũi giày, đôi môi cong lên đầy man rợ.

Regulus khoanh tay, đứng cạnh, ánh mắt bạc lạnh lẽo quan sát như đang nhìn một thí nghiệm vô hại. Giọng hắn vang khẽ, đều và vô cảm:
"Đốt sạch đi. Loại này, dù sống cũng chẳng khai thêm được gì nữa. Vô dụng."

Mattheo không rời mắt khỏi gã, nụ cười càng sâu, nửa như chế nhạo, nửa như tàn bạo:
"Nghe thấy chưa? Ngay cả đồng đội tao còn không buồn giữ mày lại."

Hắn cúi thấp hơn, thì thầm ngay bên tai gã, từng chữ nặng như búa giáng:
"Đi mà kể với 'Ngài' của mày... rằng đứa con trai hắn để lại sẽ tiễn từng kẻ trung thành như mày xuống mồ. Một khi tao chạm tay vào, không có chuyện hồi sinh nào hết, chỉ có tro tàn thôi."

Rồi, không chờ thêm, Mattheo búng tay.
Ngọn lửa đen lập tức cuộn trào, nuốt chửng cơ thể gã trong tiếng hét xé họng. Mùi thịt cháy hăng hắc lan khắp ngõ tối, đến cả bóng đèn lồng cũng run rẩy theo làn khói uốn lượn.

Regulus quay đi, dửng dưng hít một hơi thuốc. Mattheo vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn tro bụi rơi lả tả như tuyết đen, nụ cười méo mó còn hằn trên môi.

"Lau đi. Máu vương khắp mặt và tay mày rồi. Hydra mà thấy... cô ấy sẽ sợ."

Mattheo nhận lấy, đôi ngón tay dính máu khẽ chạm vào lớp vải sạch tinh tươm. Hắn im lặng một thoáng, rồi bất ngờ bật cười nhỏ, tiếng cười khàn khàn nhưng lại mang một thoáng dịu hơn mọi khi.

"Cô ấy sẽ không sợ đâu." – hắn lau nhẹ gương mặt, ánh mắt vẫn hắt ánh vàng rực dưới ngọn đèn dầu – "Nếu có... thì tao chỉ mong cô ấy nép vào tao mà thôi."

Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn đã loang đỏ, khóe môi cong thành một nụ cười nghiêng nghiêng:
"Bởi Hydra không cần biết tao tàn nhẫn đến mức nào. Điều duy nhất cô ấy cần biết... là tao sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm cô ấy đau."

Regulus thoáng liếc sang, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh nhạt. Hắn không nói gì, nhưng khói thuốc mờ mịt quanh mắt lại chẳng giấu nổi ánh nhìn sắc bén như soi thấu cả lòng người.

Bầu trời Hogwarts nhuộm màu tro tàn, trăng treo lơ lửng hắt thứ ánh sáng lạnh xuống tháp Slytherin.

Mattheo và Regulus vừa bước vào ký túc xá, áo choàng còn vương mùi khói lửa, bóng tối theo chân họ tràn vào. Ngoài ban công, ánh than đỏ từ điếu thuốc lập lòe. Theodore đứng tựa lan can, Lorenzo ngồi vắt chân trên thành ghế, gió đêm hất tung tà áo choàng.

Theodore nheo mắt, giọng thấp hẳn đi:
"Hắn là ai?"

Mattheo chẳng đáp ngay, chỉ rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ uống cạn, để lại dư vị cay nồng rát cổ. Regulus ném cái khăn tay đầy máu lên bàn gỗ lạnh lẽo, rồi mới cất tiếng:
"Một Tử Thần Thực Tử. Và hắn biết về Hydra."

Không khí đông cứng lại ngay lập tức. Lorenzo thôi cười, lưng hơi rướn về trước. Theodore dập điếu thuốc, gằn giọng:
"Biết... cái gì?"

Mattheo dựa người vào tường, nụ cười nhạt không chút hài hước:
"Hắn đánh hơi được máu tiên cá từ Hydra. Hắn nói đó là chìa khóa... để hồi sinh Voldemort."

Tiếng ly vỡ khẽ vang lên — Lorenzo đã siết mạnh đến mức nứt cả miệng cốc trong tay.
Theodore thì giật phắt đầu thuốc ra khỏi môi, nghiến răng:
"Chết tiệt..."

Regulus nói tiếp, giọng trầm lạnh:
"Không chỉ mình hắn. Rõ ràng còn kẻ khác cũng biết. Đây không phải trò theo dõi vớ vẩn... mà là kế hoạch. Và Hydra đang ở ngay tâm điểm."

Mattheo xoay điếu thuốc trong tay, châm lửa. Ngọn lửa hắt lên đôi mắt vàng rực, sáng như thú dữ:
"Vậy thì đơn giản thôi. Bất cứ kẻ nào bén mảng tới gần cô ấy... tao sẽ thiêu sống."

Lorenzo bật cười nhạt, vỗ tay như vừa xem xong một vở hài kịch:
"Thèm máu tiên cá à? Được thôi — tao sẽ cho chúng nó nếm... nhưng là máu của chính chúng nó."

Theodore nhếch mép, giọng khàn lạnh như dao:
"Ừ. Xong ném xác xuống Hồ Đen, để bọn thủy quái nhai luôn. Đỡ tốn công dọn dẹp."

Hai câu nói vang lên giữa đêm, vừa trêu ngươi vừa rùng rợn. Regulus đứng lặng, đôi mắt xám lóe lên một tia lạnh; Mattheo thì mỉm cười khẽ, như thỏa mãn vì bọn họ đã có cùng nhịp sóng. Không khí quanh bọn họ lập tức đặc quánh — nửa là đùa, nửa là lời cảnh báo thực sự.

Regulus gỡ chiếc nhẫn bạc trên tay, xoay nhẹ giữa ngón tay thon dài, ánh mắt liếc về phía cửa phòng ngủ nơi Hydra đang ở. Hắn cất giọng trầm đều, mang theo chút lạnh nhạt quen thuộc:

"Cô ấy ngủ rồi à... Có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

Theodore dựa khuỷu tay lên lan can, mắt hắt ánh đỏ từ tàn thuốc, khẽ gật đầu:
"Ngủ rồi. Trên đường về, không tỏ ra nghi ngờ gì. Chỉ than mệt, rồi ngủ quên ngay trong xe."

Lorenzo ngửa người ra ghế, nụ cười khẽ thoáng qua nhưng chẳng mang chút ấm áp:
"Nếu có bất thường, thì cũng chỉ là cái cách cô ấy quá dễ tin người. Nhưng yên tâm... bọn tao không để lọt một chi tiết nào. Cô ấy chưa phát hiện ra chuyện vừa xảy ra."

Regulus khựng lại một thoáng, đôi mắt bạc tối sầm hơn, rồi hờ hững kéo một hơi thuốc, để mặc khói trắng tan loãng trong bóng đêm.

Mattheo quay gót về phía phòng Hydra,khẽ đẩy cửa, tiếng bản lề vang lên rất nhỏ rồi lịm tắt. Bóng tối trong phòng loang ánh trăng bạc qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt Hydra một lớp sáng mơ hồ.

Cô cuộn mình giữa đống chăn gối, hơi thở đều và nhẹ, mái tóc rũ lòa xòa che nửa gò má. Mattheo dừng lại ngay ngưỡng cửa, lặng im như sợ phá tan sự bình yên mong manh ấy.

Hắn bước chậm lại gần, động tác cẩn trọng đến lạ. Đôi mắt vàng thường cháy rực vì giận dữ giờ trầm xuống, soi vào đường nét mềm mại của Hydra. Một thoáng, hắn trông chẳng giống kẻ máu lạnh vừa tra tấn người trong hẻm tối — mà như một chàng trai lặng lẽ giữ lấy bí mật dịu dàng cho riêng mình.

Mattheo cúi xuống, kéo chăn lên cao hơn che kín vai cô. Rồi ngần ngừ một chút, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Hydra. Thoáng chạm, thoáng rời, nhưng đủ khiến ngực hắn nhói lên một cảm giác lạ lẫm, nguy hiểm hơn bất kỳ đòn phép thuật nào.

Ngoài hành lang, tiếng than đỏ từ điếu thuốc lóe sáng, ba tên kia vẫn nhả khói, bàn bạc về hiểm nguy rình rập. Chỉ có Mattheo, trong khoảnh khắc này, đứng trong căn phòng tĩnh lặng — nơi chẳng có máu, chẳng có lửa, chỉ có nhịp thở êm đềm của Hydra khiến hắn bất giác muốn ở lại lâu hơn.

Sáng hôm sau.
Ánh nắng lách qua rèm cửa, rọi vào ký túc xá Slytherin lạnh lẽo. Hydra vẫn còn say ngủ.

Bên ngoài, tiếng gõ dồn dập vang lên. Marcus Flint – đội trưởng Quidditch Slytherin – gần như lao vào, khuôn mặt căng thẳng và mồ hôi đầm đìa.

Cánh cửa bật mở. Mattheo bước ra trước, ánh mắt vàng hổ phách lướt qua Marcus khiến hắn khựng lại. Regulus theo sau, áo choàng vắt hờ trên vai, giọng trầm đều:
"Flint. Mày tới đây làm gì?"

Marcus nuốt nước bọt, cố lấy can đảm:
"Tôi ... Tôi muốn nhờ các cậu giúp. Trận Quidditch tới, Gryffindor mạnh quá. Nếu các cậu chịu tham gia... Slytherin chắc chắn sẽ thắng."

Không khí chùng xuống. Theodore dựa vai vào khung cửa, lười biếng cười nhạt nhưng giọng chứa đầy sát khí:
"Bọn tao đã nói rồi. Không Quidditch. Không bao giờ."

Lorenzo tiến một bước, bàn tay siết chặt lấy thành ghế đá gần đó, ánh nhìn lạnh buốt:
"Mày quên cái ngày hôm đó rồi à?"

Marcus lập tức tái mặt. Hình ảnh cũ ùa về như vết sẹo không bao giờ lành — cú lật ngược trắng trợn, tiếng reo hò nhục nhã, và ánh mắt căm phẫn của bốn kẻ đứng cạnh hắn trên sân ngày ấy.

Regulus hất nhẹ cằm, giọng lạnh lùng:
"Và nếu mày còn dám mở miệng thêm lần nữa... thì sẽ chẳng có lần sau để mày nhớ đâu."

Marcus toát mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập.

Ngay lúc ấy, tiếng động khẽ vang. Hydra mở cửa phòng, tóc rối nhẹ, đôi mắt ngái ngủ. Cô nhìn quanh, giọng lẫn lười biếng và tò mò:
"Có chuyện gì vậy? Sao ồn thế?"

Marcus nuốt khan, muốn dựa vào sự xuất hiện của cô để thoát, nhưng bốn ánh mắt đen tối kia đã quét sang, khiến hắn nghẹn lời ngay lập tức.

Mattheo là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn mọi khi:
"Không có gì đâu. Vào trong ngủ tiếp đi."

Theodore cũng hạ giọng, khác hẳn kiểu gầm gừ thường ngày:
"Ừ, mới sáng sớm thôi. Cậu ra gió thế này dễ cảm lạnh."

Lorenzo cười nhẹ, nhưng nụ cười hiền hiếm hoi thay cho câu trấn an:
"Ngủ thêm chút đi, Hydra. Đây không phải chuyện cậu cần lo."

Regulus thì chỉ gật đầu, ánh mắt bạc thoáng mềm lại:
"Hôm qua cậu về muộn nên tranh thủ ngủ tiếp đi.Bọn này xử lý xong sẽ vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top