67
Xe ngựa lao xuyên qua màn sương dày, ánh sáng bạc của Ngựa Trăng rọi thẳng vào khoảng không như xé toạc một cánh cửa vô hình. Cả khoang xe rung nhẹ, rồi... bụp! — khung cảnh bên ngoài hoàn toàn thay đổi.
Trước mắt Hydra mở ra một thế giới khác. Cả khu chợ trải dài bất tận, treo kín đèn lồng ma thuật lơ lửng trên không trung, mỗi chiếc lại tỏa ra một sắc màu riêng, hòa quyện thành một bầu trời rực rỡ như mảnh thiên hà đang buông xuống. Quầy hàng dựng san sát, nhưng không phải gỗ hay đá thường — có quầy làm bằng băng lấp lánh, có quầy bốc khói như than hồng, có quầy chỉ hiện mờ ảo như sắp biến mất bất cứ lúc nào. Không khí náo nhiệt ùa thẳng vào tai: tiếng rao hàng xen lẫn tiếng nhạc cụ kỳ lạ, tiếng cười vang vọng từ muôn hướng.
Hydra vừa đặt chân xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn thì — bụp! — một đứa yêu tinh con thấp bằng nửa người cô phóng vèo qua, dúi vào tay cô một quả bóng tròn phát sáng rực rỡ, rồi biến mất vào đám đông nhanh như chớp.
Hydra chớp mắt, ngơ ngác nhìn quả bóng phát sáng xanh lam trong tay:
"Ơ... cái gì đây?"
Lorenzo phá lên cười, giật lấy quả bóng, xoay tròn mấy vòng rồi phụt! buộc ngay vào tóc Hydra thành một búi tạm bợ.
"Nhìn xem! Công chúa biển giờ thành đèn lồng biết đi rồi!"
Theodore ôm bụng cười đến nghiêng ngả, Mattheo thì bật chửi nhưng giọng nghẹn vì cố nhịn cười, còn Regulus cũng bất ngờ cười theo
Hydra xụ mặt, đưa tay định tháo quả bóng ra, nhưng cả bốn tên đồng loạt chặn lại, nhao nhao:
"Để nguyên!"
"Đẹp mà!"
"Đèn lồng ngọc biển, hợp lắm đấy."
Cả khu chợ náo nhiệt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười của bọn họ vang lên át cả âm thanh xung quanh, rộn ràng đến mức ngay cả vài vị khách cũng phải ngoái nhìn, mỉm cười theo.
Tiếng rộn ràng náo nhiệt dẫn họ vào con đường lớn nhất của chợ — khu ẩm thực.
Hàng trăm quầy hàng nối nhau, mùi hương lan khắp không gian, hỗn độn nhưng lại hấp dẫn đến mức khó tin: có nơi đang nướng thịt trên lửa xanh lập lòe như ma trơi, có nơi treo những trái cây lơ lửng tự xoay vòng, vừa chín đã phát sáng rồi... bụp! nổ thành kẹo ngọt rơi thẳng vào tay khách.
Hydra vừa đi vừa ngẩng cổ, đôi mắt long lanh nhìn không chớp:
"Trời ơi... tất cả cái này... đều ăn được sao?"
Lorenzo nhảy lên, vỗ vai cô cái bốp:
"Tất nhiên! Ngọc biển muốn thử cái nào, tao mua hết!"
Mattheo nhếch môi, chen vào:
"Cẩn thận đấy. Có khi cậu ăn xong mọc thêm đuôi cá thật thì sao."
Theodore cười sặc, chêm ngay:
"Ờ, lúc đó thì Regulus phải xây cả cái hồ trong phòng mình để công chúa bơi lội rồi."
Regulus liếc thẳng ba thằng kia, ánh mắt bạc sắc lẹm. Nhưng khi quay sang Hydra, hắn lại nhỏ giọng, trầm khẽ như gió đêm:
"Cậu muốn thử gì, cứ nói. Tôi sẽ kiểm tra trước."
Hydra chưa kịp phản ứng thì một bà phù thủy mập mạp dúi thẳng vào tay cô một cái xiên dài, trên đó là những viên thịt nhỏ phát sáng như hạt ngọc. Mùi thơm ngọt xen mằn mặn khiến bụng cô réo ầm ầm.
Cô vừa đưa xiên thịt lên miệng thì cả bốn đồng loạt giơ tay chắn trước mặt cô, hét cùng lúc:
"Khoan đã!"
Cả khu chợ quay lại nhìn cảnh tượng kỳ cục ấy, Hydra thì trố mắt, còn bốn gã thì thi nhau tranh cãi như phát điên:
Mattheo: "Để tôi thử trước, lỡ nó có độc thì sao!"
Theodore: "Đm, mày nghĩ tao để mày thử trước à? Đưa đây!"
Lorenzo: "Chúng mày vô lý vừa thôi. Rõ ràng công chúa muốn cắn miếng đầu tiên!
Regulus (gằn giọng): "Im đi. Hydra sẽ không ăn thứ gì chưa qua tay tao."
Hydra đứng giữa, ôm xiên thịt ngọc, ngẩn người ba giây rồi... bật cười thành tiếng, đôi vai rung lên.
"Chỉ là ăn thôi mà"
Hydra khẽ nghiêng đầu,Cô nâng xiên thịt nóng hổi lên, rồi không chút báo trước, đưa thẳng về phía Mattheo:
"Cậu ăn trước đi."
Mattheo khựng lại, đôi mắt bạc lóe lên kinh ngạc. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại dáng, hơi cúi xuống cắn một miếng từ tay cô, sống lưng căng ra như con thú vừa giành được lãnh thổ.
Trong một giây, cả khu chợ như tắt tiếng.
"Gì cơ?!?!"
Regulus sầm mặt, ánh bạc trong mắt chói lòa như băng vỡ.
Theodore trợn mắt: "Merlin ơi! Tại sao là nó chứ không phải tôi?!"
Lorenzo ôm đầu la hét: "Ngọc biển! Cậu vừa đâm một nhát vào tim tôi đấy!!"
Hydra chưa kịp cười thì bà phù thủy bán hàng vỗ tay đánh đét, cười ha hả:
"Ôi giời ơi,cô bé chỉ là đút cho người yêu ăn thôi mà! Đúng là trai trẻ bây giờ đáng yêu quá!"
ẦM!
Lần này, cả  ba thằng đồng loạt nổ tung trong khi mattheo hết sức đắc thắng:
"TÔI MỚI LÀ BẠN TRAI CÔ ẤY!!!"
Âm thanh vang dội đến mức cả dãy quầy hàng phải ngoái lại. Hydra thì đỏ mặt đến tận tai, vừa tức vừa buồn cười, còn bà phù thủy thì cười khoái chí:
"Ối dào, tôi biết ngay mà! Cái cô bé này, đào hoa thật đấy!"
Bốn gã thì cùng lúc quay sang nhìn Hydra, ánh mắt mỗi đứa một kiểu—ghen tuông, si tình, và... tuyệt vọng—nhưng điểm chung là: không ai chịu nhường.
Ba thằng thì tiếp tục gào vào mặt nhau:
Theodore đập ngực cái uỳnh: "Cô ấy cười nhiều nhất với tao, thế nghĩa là tao!
Lorenzo chĩa tay vào mặt hắn: "Đồ bịp! Rõ ràng cô ấy gọi tao là 'ánh trăng' trước!"
Mattheo hất cằm, giọng ngạo nghễ: "Mày mù à? Hydra đút cho tao ăn. Kết thúc tranh luận."
Regulus thì không thèm tham gia cái hội chợ hề đó, chỉ khoanh tay đứng lùi lại. Hydra ngồi giữa, lắc đầu ngao ngán, cắn xiên thịt rôm rốp như chẳng hề hấn gì, mặc cho bốn gã đang làm loạn.
Tiếng la hét, tiếng rít, tiếng "bạn trai thật – bạn trai giả" vang dội át cả mấy quầy hàng bên cạnh, thu hút đám đông hiếu kỳ. Một bà bán bùa thậm chí còn rao ké:
"Lại đây, bán bùa chống ghen tuông! Mua ba tặng một!"
Hydra phì cười suýt sặc, còn ba thằng thì đang định cãi tiếp thì ánh mắt Regulus chợt khựng lại.
Qua khoảng trống hỗn loạn, hắn thấy một gã đàn ông khoác áo choàng đen, mũ trùm kín, đứng bất động giữa dòng người. Gã không mua, không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào Hydra.
Ngay khi nhận ra bị phát hiện, kẻ đó lập tức quay mặt, lẩn vào biển người như bóng ma.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Regulus. Nhưng gương mặt hắn vẫn thản nhiên, chẳng hé ra điều gì. Chỉ khẽ búng ngón tay.
Mattheo, Lorenzo, Theodore đang gân cổ cãi nhau cũng im bặt, ánh mắt theo hướng hắn ra hiệu.
Bốn thằng thì thầm với nhau
Lorenzo nhíu mày, nụ cười thường trực biến mất: "Có trò gì đây..."
Theodore thì hạ giọng, rít khẽ: "Nó nhìn Hydra."
Mattheo nheo mắt, gằn giọng: "Ai dám nhắm vào cô ấy, tao sẽ bẻ cổ ngay tại chỗ."
Hydra thì vẫn nhai ngon lành, chấm thêm miếng sốt, hồn nhiên hỏi:
"Ơ? Sao tự nhiên các cậu im hết thế? Cãi tiếp đi chứ, đang vui mà."
Cả bốn thoáng nhìn nhau, trong ánh mắt đều lóe lên sự cảnh giác. Nhưng thay vì để Hydra biết, họ đồng loạt nặn ra nụ cười, lại bắt đầu giả vờ cãi vã om sòm, che đi cơn sóng ngầm đang dâng lên.
Mattheo đang giả vờ khẩu chiến thì bất ngờ dừng lại. Hắn thò tay vào trong áo choàng, lôi ra một vật sáng khẽ—chiếc nhẫn sừng Kỳ Lân. Ánh sáng ma lực ẩn ẩn dấy lên, hòa nhịp kỳ lạ với linh hồn cả bốn.
Không kịp báo trước, hắn nắm lấy tay Hydra, thản nhiên lồng nhẫn vào ngón áp út.
"Cái—?! Mattheo!" Hydra giật mình, trừng mắt, định bật ra một tràng mắng.
Nhưng hắn đã nghiêng người, một ngón tay chạm khẽ lên môi cô. Đôi mắt bạc lóe sáng, nghiêm túc đến mức lạ lùng:
"Im lặng."
Lời nói nhỏ thôi, nhưng mang theo sức nặng khiến Hydra khựng lại. Trái tim cô đập lỡ nhịp, phần vì ngạc nhiên, phần vì ánh nhìn ấy chứa thứ gì đó hơn cả kiêu ngạo thường ngày—nó là mệnh lệnh, là bảo hộ, là cảnh báo.
Hydra còn chưa kịp phản ứng thì Theodore đã chen ngang, phá tan bầu không khí căng thẳng. Hắn đập tay vào vai Lorenzo đánh "bốp", rồi cười sang sảng, cố ý làm to:
"Thôi bỏ đi, đứng cãi mãi ở đây làm gì! Hydra, đi nào, tôi dẫn cậu tới khu trò chơi. Ở đó có đua chổi và cả súc xắc phép thuật, vui gấp mười lần ăn thịt nướng!"
Lorenzo liền bắt nhịp, gào lên như thể hoàn toàn không để ý đến chuyện vừa rồi:
"Đúng đó! Chỗ kia còn có trò bắn pháo hoa ma thuật, công chúa biển mà thử chắc đẹp phát sáng luôn!"
Regulus thì chẳng buồn diễn kịch, chỉ hất cằm ra hiệu đi tiếp. Nhưng ánh mắt hắn lia về phía đám đông vẫn sắc bén, như con dao bạc lặng lẽ rạch tan từng lớp sương mờ.
Hydra thì ngơ ngác nhìn cái nhẫn mới lấp lánh trên tay mình, miệng lẩm bẩm:
"Các cậu... rốt cuộc đang giấu cái gì vậy?"
Không ai trả lời. Ba gã thì nhao nhao kéo cô đi, còn Mattheo lững thững theo sau, khóe môi cong lên, nhưng bàn tay vẫn hơi siết chặt—như thể sợ cô gỡ nhẫn ra bất cứ lúc nào.
Đám đông càng đi sâu, âm thanh rộn ràng càng vang dội. Một khoảng sân rộng mở ra trước mắt, treo kín dải băng nhiều màu, từng quầy dựng lên đầy trò chơi kỳ quái.
Một lão phù thủy già hô vang:
"Đua chổi ba người một đội! Thắng thì được tặng bùa may mắn, thua thì... hóa lông gà một tiếng đồng hồ!"
Đám thanh niên cười rú lên, chen nhau ghi danh.
Hydra tròn mắt, vừa tò mò vừa hoảng:
"Biến thành gà á?! Đùa chứ..."
Theodore lập tức cười gian, xoa tay:
"Nghe là thấy vui rồi. Hydra, chơi thử đi."
"Không đời nào!" Hydra lắc đầu quầy quậy, ôm chặt xiên thịt.
Nhưng Lorenzo đã nhanh hơn, anh chàng huých vai cô:
"Nào nào, ngọc biển mà ngồi chổi thì cả chợ này sáng rực lên mất. Đi thôi, coi như trải nghiệm!"
Mattheo khịt mũi, hất cằm:
"Đám này bay còn không vững mà đòi thi với tao à? Nếu Hydra tham gia, tao phải cùng đội."
Regulus im lặng, chỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba gã kia, rồi nhìn sang Hydra:
"Cậu không thích thì thôi. Đừng nghe bọn chúng xúi bậy."
Hydra nhìn bốn người, vừa buồn cười vừa bất lực. Xung quanh thì đám đông reo hò ngày càng náo nhiệt, mùi bắp rang ma thuật thơm ngào ngạt.
Cô chớp mắt, rồi mỉm cười nửa đùa nửa thật:
"Thôi được. Nhưng nếu tôi thành gà thì mấy người phải chịu trách nhiệm."
Cả bốn đồng loạt:
"CHỊU!"
Trong khi Hydra đang cười ngặt nghẽo trước cảnh bốn gã gân cổ tranh nhau đội chung với cô, ánh mắt Regulus bất giác liếc ra xa.
Giữa đám đông nhốn nháo, gã áo choàng đen khi nãy lại thoáng xuất hiện. Vẫn dáng đứng bất động, vẫn ánh nhìn găm thẳng vào Hydra. Nhưng chỉ một tích tắc, gã lại xoay người, biến mất giữa biển người như thể chưa từng có mặt.
Regulus mím môi, gương mặt vẫn lạnh nhạt như không. Song trong lòng, cơn cảnh giác dâng cao như ngọn sóng. Hắn khẽ búng tay ra hiệu.
Mattheo, Lorenzo, Theodore lập tức nhận ra, nụ cười trên môi bọn họ tắt ngấm. Nhưng ngay khi Hydra quay đầu lại, cả bốn kẻ đồng loạt giả bộ cãi nhau, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Hydra lắc đầu, nghĩ thầm "đúng là hội hề."
Cô vừa định bỏ mặc thì tiếng kèn vang dội, báo hiệu vòng đua chổi sắp bắt đầu. Đám đông hò reo, reo hò như sóng dậy. Một phù thủy mặc áo đỏ quát to:
"Đội tiếp theo — năm người! Ba nam, một nữ, cộng thêm..."
Chưa kịp nói hết, Theodore đã chen tay ghi danh:
"Có rồi, đội chúng tôi đủ số!"
"Khoan—" Hydra kêu lên, nhưng đã bị Lorenzo và Mattheo lôi thẳng vào sân đua, đặt lên cây chổi bóng loáng.
Regulus thở dài, nhưng rốt cuộc cũng bước theo, đứng chắn sau lưng Hydra:
"Nếu cậu ngã, tôi sẽ kéo cậu lại. Yên tâm."
Hydra tròn mắt nhìn bốn gã đứng cạnh mình, mỗi kẻ một vẻ — háo hức, hăng máu, ganh đua.
"Các người... định thiệt à?!"
"Thi chứ!" Mattheo cười nhếch môi.
"Ngọc biển của chúng ta bay chổi, cả chợ này sẽ phải nhớ mãi." Lorenzo nói chắc nịch.
Theodore đập tay vào ngực cái uỳnh: "Với lại, thắng thì được bùa may mắn! Cái đó phải dành cho cậu."
Trọng tài hô to:
"VÀO VỊ TRÍ!"
Hydra nuốt khan. Một giây sau, bốn cây chổi đồng loạt lao vút lên không trung, kéo theo cô gái nhỏ kẹt giữa bốn luồng gió hỗn loạn.
Tiếng hò reo bùng nổ. Nhưng trong mắt Regulus, mọi âm thanh như bị nén lại — bởi hắn vẫn cảm giác rõ ràng: ánh nhìn của kẻ áo đen, ẩn đâu đó giữa biển người, không hề rời Hydra.
Tiếng còi vang lên — vút!
Bốn cây chổi cùng lúc lao ra khỏi vạch xuất phát, cuốn Hydra theo một vòng gió xoáy. Cô hét toáng lên:
"Ối mẹ ơi!!"
Nhưng chẳng ai chịu nghe, vì cả bốn gã đều bận... tranh nhau ai mới là người bảo vệ Hydra.
Theodore ngoái lại, hét át cả gió:
"Bám chặt vào tao, Ngọc biển! Tao bay vững nhất!"
"Xạo!" Lorenzo cắt ngang, lượn sát bên cô, còn tiện tay nhét luôn quả bùa nhỏ vào túi áo Hydra:
"Cậu phải ngồi cạnh tao, may mắn nhất mới thắng!"
Mattheo gằn giọng, lượn chổi chắn ngang:
"Đủ rồi! Hydra bay cạnh tao, ai dám lại gần tao bẻ gãy cán chổi!"
"Các cậu thôi đi!!" Hydra hét, tóc rối tung như ổ quạ.
Regulus không nói nhiều, chỉ áp sát bên trái, một tay nắm chắc cán chổi, tay kia soạt kéo Hydra lại gần mình, giọng lạnh tanh:
"Im lặng. Cứ để tôi giữ."
Cả ba tên kia đồng loạt gào:
"BỎ RA!!!"
Khán giả bên dưới thì cười lăn lộn. Có kẻ còn hét:
"Trời ạ! Đua gì mà như cầu hôn tập thể thế này?!"
Hydra muốn độn thổ ngay lập tức. Nhưng oái oăm thay, mỗi lần cô vừa ổn định một chút thì — ầm! — lại bị kéo giật về phía thằng khác. Đầu gối cô đập vào sườn Theodore, cùi chỏ huých vào bụng Lorenzo, còn tóc thì bay quất thẳng mặt Mattheo.
"Á đau!"
"Đm tránh tay ra!"
"Đừng kéo áo cậu ấy!!"
Thế là cuộc đua chẳng khác nào... bốn gã Slytherin giằng co một con cá vàng đang giãy giữa trời.
Khán giả thì vỗ tay, hò hét cổ vũ còn náo nhiệt hơn cả xem đấu Quidditch.
Hydra thì nghiến răng, hét đến khản cổ:
"CÁC NGƯƠI BAY HAY ĐẤM NHAU THẾ HẢ?!?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top