53

Chưa kịp để nụ cười kéo dài, khóe mắt Hydra lại long lanh, giọng nghẹn ngào:
"Cảm ơn... mấy tên phiền phức... vì đã cứu tôi..."

đôi mắt ướt nhòe sắp vỡ òa lần nữa.

Ngay lập tức cả bốn thằng như ong vỡ tổ.

Mattheo nhảy dựng lên, tay chân loạn xạ:

"Không! Đừng có khóc! Nước mắt cậu mà rơi xuống là tôi khóc theo đó!"

Theodore cuống quýt lục túi, rút ra... một cái tất cuộn tròn dúi vào tay Hydra:

"Lau tạm đi! Thề là sạch đó, hôm qua mới thay!"

Lorenzo tái mặt, quát ầm lên:

"Hydra! Muốn gì nói ngay! Tôi đi lấy! Ngay lập tức!"

Regulus thì mặt trắng bệch, lúng túng chỉ biết vỗ vai cô

Bốn thằng quây quanh giường, kẻ chìa khăn, kẻ đưa giấy( tất) do Theo muốn làm cô cười, kẻ xoa lưng, kẻ dỗ dành, nháo nhào hỗn loạn chẳng khác gì một đội cứu hỏa gà mờ.

Nhưng rồi cả bốn bỗng khựng lại cùng một lúc.

Bởi Hydra vừa mếu, má hồng ửng lên, mắt long lanh ngấn nước, môi run run — cái dáng vẻ yếu mềm đó đáng lẽ phải khiến tim họ đau thắt, vậy mà lại... dễ thương đến mức muốn xỉu.

Mattheo thì há hốc mồm, quên luôn cả việc than thở.
Theodore cũng đứng hình, mặt đỏ bừng.
Lorenzo nghẹn lời, ánh mắt lần đầu chao đảo.
Còn Regulus... vốn lạnh như băng, vậy mà bàn tay đang  vỗ vai cô run nhẹ, vành tai đỏ lựng, khóe môi khẽ mím lại như cố kìm một thứ gì đó.

Không ai dám thừa nhận, nhưng cả bốn đều cùng một suy nghĩ:

...Chết tiệt, làm sao mà chịu nổi khi cô ấy yếu ớt mà vẫn xinh đẹp thế này...

Cuối cùng, sau màn nhốn nháo như gánh xiếc, Hydra cũng bình tĩnh lại được. Nước mắt ngừng rơi, hơi thở ổn định hơn, cô khẽ ngẩng lên, giọng còn khàn khàn:

"...Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong lúc ở cái hố đó... các cậu có bị thương ở đâu không?"

Cả bốn đồng loạt liếc nhau, ánh mắt y như đang bàn bạc trong một phần nghìn giây. Và rồi, chẳng hẹn mà cùng lập tức bật chế độ... "nạn nhân đáng thương".

Theodore nhanh nhảu chìa bàn tay với một vết cắt dài chưa kịp lành, giọng đầy bi kịch:
"Nhìn này, máu còn chưa kịp khô..."

Mattheo lập tức tụt áo choàng, xoay vai ra khoe cái băng quấn:
"Còn tôi, suýt thì mất cả cái vai quý giá này! Cậu có biết tôi đã hy sinh thế nào không hả?"

Lorenzo không chịu kém, hơi kéo cổ áo xuống, để lộ vết thương lằn dài ở cổ, mặt nghiêm trọng như vừa trải qua chiến tranh:
"Ở đây. Ngay sát động mạch đấy. Chỉ cần lệch một chút thôi là toi rồi."

Ba ánh mắt long lanh nhìn Hydra như chờ cô thương xót.

Trong khi Hydra còn đang quay sang lo lắng nhìn Theodore, Mattheo và Lorenzo, Regulus lại đứng yên lặng phía sau, ánh mắt trầm ngâm.

Hắn cố lục lại trong trí nhớ — rốt cuộc hôm đó mình đã làm gì để cứu cô? Nhưng ký ức như mờ nhòe, chẳng thể nào chạm tới.

Một thoáng bất an lướt qua đôi mắt xám lạnh.

Rồi, khi Hydra vẫn còn bận cúi người xem vết thương của ba tên kia, Regulus chậm rãi đưa tay ra sau lưng, rút con dao nhỏ giấu trong thắt lưng áo choàng. Không chút do dự, hắn rạch một đường dọc lòng bàn tay. Máu lập tức túa ra, đỏ tươi, nhỏ từng giọt xuống nền đá.

Regulus lặng lẽ chìa bàn tay còn rướm máu ra trước mặt Hydra, đôi mắt xám thường ngày lạnh lẽo giờ lại ánh lên vẻ đáng thương không ngờ:

"...Nó lại chảy máu rồi."

Giọng nói thấp, hơi khàn khàn, nghe chẳng khác gì đang... nũng nịu.

Hydra lập tức hoảng hốt, hất phăng mấy vết thương của ba tên kia sang một bên, hai tay vội vàng nắm lấy bàn tay Regulus:

"Trời ơi! Để tôi băng lại cho—"

Không tìm được gì trong tay, cô liền kéo tay áo của mình quấn vội quanh vết thương để cầm máu. Ngón tay nhỏ siết chặt lấy tay hắn, gương mặt đầy lo lắng.

Cả ba tên còn lại nhìn nhau, mắt trợn tròn, mặt ngơ ngác thì thầm :

"Ủa...?"

"Theo mày nhớ, nó có vết thương hồi nào không?"

"...Không."

Mattheo thì thầm, nghiêng đầu:

"Cái này... chắc chắn không phải thương tích cũ. Ông thần kia chơi real-time luôn rồi."

Theodore gãi đầu:

"Vãi thật, tụi mình khoe sẹo thôi, còn hắn thì... tự tặng bản thân thêm vết thương mới."

Lorenzo chép miệng, ánh mắt nhíu lại:

"...Đúng là thằng điên lạnh lùng phiên bản deluxe."

Mattheo cắn môi quay đi:

"Không ổn rồi... nó cướp spotlight mất rồi..."

Trong khi cả bọn còn chưa hiểu nổi tình huống, Regulus vẫn ngồi im, để mặc Hydra hốt hoảng băng bó cho mình, mắt chỉ chăm chăm nhìn cô — ánh nhìn ấy vừa nghiêm túc vừa... nguy hiểm đến mức khiến ba thằng kia đồng loạt rùng mình.

Theodore khoanh tay lại, cau mày nói như thể đang đòi quyền lợi:

"Rồi, thế bọn tôi thì sao? Cậu tính cho tụi tôi cái gì đây, Hydra?"

Mattheo lập tức chớp cơ hội, giơ vai ra trước mặt cô, gào lên thảm thiết như bị thương nặng:

"Ê ê, nhìn cái vai này nè! Hôm qua máu chảy ròng ròng đó nha! Đau lắm luôn đó!"

Lorenzo không chịu thua, một tay kéo cổ áo xuống, để lộ vết trầy đỏ dài:

"Cổ tôi đây này. Lúc đó tưởng gãy cổ tới nơi đấy."

Theodore cũng chìa bàn tay còn vết cắt ra, giọng hậm hực:

"Còn tôi thì máu me thế này mà cậu chỉ liếc đúng một cái rồi quên luôn à? Bất công thế còn gì!"

Hydra vừa luống cuống vừa muốn bật cười, mắt nhìn ba tên trước mặt, tay vẫn phải giữ chặt băng cho Regulus.

mà trước mặt thì ba cái đầu đang chen nhau vào như muốn xếp hàng đợi... được nựng.

"Cái bọn này..." – cô lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn.

Mattheo lập tức xụ mặt, nhõng nhẽo:
"Đừng có 'bọn này'! Tôi là người mất máu nhiều nhất đấy! Đáng lẽ giờ phải nằm liệt giường luôn rồi!"

"Xạo! Mày chỉ mất máu... trong não thôi." – Theodore gạt tay hắn ra, chìa vết cắt của mình sát mặt Hydra hơn – "Này, Hydra, nhìn đi, nhìn cho kỹ nè. Máu tôi còn chưa khô hẳn đâu. Thấy chưa?"

Lorenzo liếc cả hai, hừ lạnh, giọng nghiêm túc tới mức... buồn cười:
"Cái cổ này mà không được quan tâm, mai mốt xoay đầu không được thì đừng có trách."

Hydra: "..."

Cô vừa định mở miệng thì Regulus khẽ nhích tay, làm máu lại thấm thêm một vệt đỏ lên tay áo cô. Gương mặt hắn vẫn tỉnh rụi, giọng lại trầm thấp như ra lệnh:
"Giữ chặt hơn. Nó vẫn chảy."

Hydra hoảng hốt, lập tức siết tay hắn chặt thêm, tim muốn rớt ra ngoài.

Ba tên kia: "..."

Mattheo nghiến răng ken két:
"Chơi bẩn quá đây bóng trắng"

Theodore chống hông, thở dài thườn thượt:
"Mày lấy hết sự chú ý của cô ấy rồi, chả công bằng"

Lorenzo thì che trán, nhỏ giọng than:
"...Cứ như thế này chắc tụi mình nên xếp số thứ tự chờ Hydra chăm thôi."

Hydra không chịu nổi nữa, bật cười trong nước mắt. Cả bốn đồng loạt im bặt, ngơ ngác nhìn cô, rồi chẳng hẹn mà cùng... đỏ mặt.

Không ai nói ra, nhưng rõ ràng trong lòng họ đều vang lên cùng một câu:

Chết tiệt, cô ấy cười lên còn dễ thương gấp trăm lần khóc...

Hydra suy nghĩ mãi, trán nhăn lại như muốn nổ tung, trong khi bốn thằng kia ngồi vây quanh nhìn chằm chằm như hội đồng giám khảo chờ phần thi.

Lorenzo rốt cuộc chịu không nổi, chỉ thẳng vào môi mình, giọng nhàn nhạt nhưng mặt thì nghiêm túc đến mức đáng sợ:

"Cậu nghĩ lâu thế làm gì? Thôi thì... cho tôi một cái hôn là được rồi. Tôi không đòi hỏi gì thêm."

Ba thằng kia nghe xong lập tức gật gù hưởng ứng, như kiểu tìm thấy chân lý.

Theodore chống cằm, gõ gõ ngón tay:

"Chuẩn. Mỗi thằng một cái... thế mới công bằng."

Mattheo hí hửng chen vào:

"Đúng rồi! Cứ tuần tự từng đứa, không bỏ sót ai nha!"

"CÁI GÌ?!" – Hydra đỏ bừng mặt, hét lên đến mức giường rung bần bật – "MẤY NGƯỜI MƠ ĐI NHA!"

Nhưng tiếng hét đó chẳng làm chúng tỉnh ngộ chút nào. Trái lại, cả bốn thằng đồng loạt xị mặt, bĩu môi, quay ngoắt đi như một màn đồng diễn có tập dợt trước.

Lorenzo khoanh tay, hừ lạnh:
"Ừ. Tôi đoán cậu vốn keo kiệt như vậy."

Theodore ôm ngực, thở dài sườn sượt như kẻ bị phụ tình:
"Mạng tụi tôi chắc rẻ mạt lắm... cho một cái hôn cũng tiếc."

Mattheo thì ngồi bó gối ở góc giường, mắt long lanh giả vờ rưng rưng:
"Cả thanh xuân tao dành cho cô... mà cô nỡ..."

Còn Regulus — hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ rút bàn tay vẫn đang để Hydra băng bó về, để máu tiếp tục nhỏ tong tong xuống sàn lạnh. Giọng hắn thấp, khàn, nghe như... hờn dỗi:
"...Không cần nữa."

Hydra hoảng hốt, chụp ngay lấy tay hắn, mếu máo:
"Này! Cậu điên hả? Nó vẫn đnag chảy máu kìa!"

Bốn tên kia lập tức quay phắt lại, mắt long lanh, đồng thanh như tập kịch:

"Ủa? Vậy là cậu thiên vị nó đúng không???"

Hydra: "..."

Cô muốn hét, nhưng lại chỉ biết ôm đầu, cảm giác như mình vừa tự đào hố rồi bị cả bốn thằng cùng lúc nhảy xuống chôn sống.

"Nè... thôi mà, tôi xin lỗi." – Hydra vừa dỗ vừa nhìn quanh, bốn gương mặt dài thườn thượt kia vẫn trơ trơ như tượng đá.
"Các cậu nghĩ cái khác được không?"

...Không ai đáp. Tất cả vẫn xị mặt, ánh mắt cố tình nhìn đi chỗ khác, nhưng cái kiểu vểnh cằm giận dỗi đó thì lại rõ rành rành.

Hydra thở dài, vò tóc:
"Thôi được... nhưng tôi chỉ chấp nhận má thôi, nghe chưa!"

Ngay lập tức, cả bọn như được mùa, quay phắt lại, mắt sáng rực như sao băng.

Mattheo bật nhảy lên giường, hét toáng:
"Ôi trời ơi, tao biết mà! Cô không nỡ phụ tình tao đâu!"

Theodore đã kịp lấy gương soi mặt mình, chỉnh tóc:
"Má thì má, quan trọng là thần thái. Phải sẵn sàng để hứng cú hôn lịch sử này."

Còn Regulus thì chẳng nói gì, chỉ nghiêng đầu, bàn tay rướm máu lại được Hydra nắm chặt, một tay cô cầm tay hắn, một tay thì dùng ống tay áo đặt lên vết thương để cầm máu

Ngay khi Hydra vừa dứt lời, Lorenzo liền nghiêng người tới, chỉ còn
cách má cô vài phân:

"Vậy tôi trước."

"Ê ê! Ai cho mày giành hàng đầu tiên hả gió ngầm?!" – Mattheo gào lên, túm áo Lorenzo kéo ngược lại.

Theodore chen ngay giữa, chìa má ra sát Hydra, miệng còn bô bô:
"Quy tắc công bằng: người đẹp chọn, không phải mấy ông tự ý sắp hàng!"

Regulus không thèm cãi, chỉ lẳng lặng siết chặt bàn tay Hydra hơn, ánh mắt sắc như dao lướt qua ba tên kia:

"...Khó quá rồi." – Mattheo nuốt nước bọt thì thầm.

"Khó cái gì mà khó?!" – Theodore vẫn chưa bỏ cuộc – "Để công bằng thì bốc thăm đi! Ai thắng thì hôn trước!"

"Bốc thăm cái quần... Không có thăm nào hết! Tao xí phần!" – Mattheo ôm đầu Hydra từ phía sau, dí má mình sát má cô.

Hydra hét ầm lên, vùng vẫy:
"BỎ RA! Tôi bảo là MÁ thôi chứ không phải cả đám nhảy xổ vào như vầy!"

Lorenzo cau mày, kéo Mattheo ra:
"Đúng là đồ ồn ào." – nhưng bàn tay thì cũng đang rướn tới, suýt chạm má cô.

Cảnh tượng trong phòng biến thành một vụ hỗn chiến nhỏ: ba thằng xô đẩy, giành chỗ, lố nhố chẳng khác nào trẻ con tranh bánh kẹo.

Trong lúc đó, Regulus vẫn im lặng, thản nhiên áp bàn tay đang rướm máu vào ngực Hydra để "cô buộc phải quan tâm", rồi khẽ nghiêng đầu, thì thầm đủ cho mình cô nghe:
"...Của tôi trước."

Hydra nghẹn lời, mặt đỏ bừng như trái cà chín.

"CÁC NGƯỜI NGHE KHÔNG RÕ À?! LÀ MÁ THÔI, KHÔNG PHẢI CẢ ĐÁM Ồ ẠT NHƯ VẬY!"

Nhưng ba thằng kia vẫn cãi nhau chí chóe:
Mattheo ôm đầu, gào: "Phải là tao trước, tao với Hydra thân hơn!"
Theodore chống nạnh: "Thân cái gì, tao mới là người giữ thăng bằng cho nhóm, có công lớn nhất!"
Lorenzo nhướn mày, cười khẩy: "Mấy thằng nhóc, thôi để người trưởng thành giải quyết nhanh gọn cho."

Chưa kịp "giải quyết" thì cả ba đã túm áo nhau, kéo giật tới giật lui, đập vai chan chát, chẳng khác nào một màn vật lộn trẻ con.

Hydra che mặt, thở dài:
"Trời ơi... tôi đang chăm bệnh nhân hay đang giữ nhà trẻ thế này..."

Ngay khi cô quay sang, định hỏi Regulus ít ra có lý trí hơn không, thì—

"Của tôi trước." – hắn vẫn thản nhiên, chìa má sát cô, bàn tay thì còn cố tình áp chặt vết thương đang rỉ máu vào tay cô.

"AAAAA—!" Hydra hét lên, tức tối dùng hết sức táng một phát vào vai Mattheo, đạp Lorenzo ngã dúi vào giường, túm tai Theodore kéo ra xa, rồi cuối cùng... cốc đầu Regulus một cái thật mạnh.

Cả bốn đồng loạt kêu "ÁÁÁ!" như dàn đồng ca, lăn ra ôm đầu, ôm vai, ôm tai, mặt mày méo xệch.

Hydra đứng giữa, tóc rối tung, mặt đỏ gay nhưng ánh mắt tóe lửa:
"AI CÒN MƠ MỘNG VỚ VẨN NỮA THÌ LẦN SAU TÔI ĐỂ CHO CHẾT LUÔN, KHỎI CỨU!"

Không gian bỗng lặng ngắt.

Ba giây sau, cả bốn thằng cùng xụ mặt, ngồi xếp hàng ngay ngắn như học sinh tiểu học bị phạt, lí nhí đáp:
"Dạ... không dám nữa..."

Nhưng chưa được ba mươi giây, Mattheo đã nhăn nhó, liếc sang Lorenzo, giọng thì thầm nhưng lại rõ rành rành:
"Rõ ràng lúc cô ấy bất tỉnh, mày là thằng được ở cạnh cô ấy nhiều nhất... Giờ còn mặt dày đòi thêm phần của tao?!"

Lorenzo quay ngoắt lại, nghiến răng:
"Im đi thằng chó, mày vậy con gì? Tao còn chưa tính vụ mày thở phì phò bên cạnh làm cô ấy giật mình đó!"

"CÁI GÌ?!" – Mattheo gào khẽ, tay lập tức túm cổ áo Lorenzo, kéo giật lại.

Thấy thế, Theodore bĩu môi, quay sang Regulus, giọng châm chọc:
"Còn mày, lúc đó cũng đâu có làm gì đặc biệt, vậy mà giờ cứ giả bộ nghiêm túc để lấy lòng thương."

Regulus nhướng mày, mắt lạnh ngắt:
"Ít ra tao không chìa tất bẩn cho cô ấy lau nước mắt."

Theodore đỏ bừng mặt:
"Ê! Đó là kế hoạch làm cô ấy cười, mày biết cái gì!"

Chưa tới một nốt nhạc, hai bên cũng lao vào nhau: Regulus kéo cổ áo Theodore, Theodore siết ngược lại, Mattheo và Lorenzo tương tự,cả bốn  rít qua kẽ răng như bốn con mèo sắp vồ nhau.

Hydra đứng trước mặt, trợn tròn mắt, miệng há hốc. Bốn thằng vốn ngồi thẳng thớm chưa đầy một phút đã hóa thành... hai cặp gấu mèo vật nhau ngay trên giường bệnh.

Cô cạn lời, bóp trán, gầm lên:
"CÁC CẬU ĐỊNH LẬT LUÔN CẢ CÁI PHÒNG NÀY RA HẢ?!"

Nhưng bốn thằng vẫn níu áo nhau, vừa gầm vừa gắt, chỉ thiếu điều bốc lửa.

Hydra giậm chân cái "rầm", hét:
"ĐỦ RỒI!!"

Cả bọn lập tức đông cứng, tay vẫn nắm cổ áo nhau, mắt liếc sang cô... y như mấy đứa nhỏ bị bắt quả tang đang đánh nhau trong lớp.

Hydra: "..."

Bốn thằng nhỏ giọng lí nhí: "...Tại nó chứ không phải tại tôi."

"Đã trật tự được chưa?" – Hydra khoanh tay, mắt nheo lại nguy hiểm.
Bốn thằng vẫn nắm cổ áo nhau, gườm gườm, chưa chịu buông.

Cô nghiến răng, gằn từng chữ:
"Không trật tự thì thôi, khỏi có hôn hiếc gì hết."

Ngay lập tức — bụp bụp bụp! — cả bốn đồng loạt thả tay ra, ngồi thẳng băng, lưng thẳng tắp, hai tay đặt gọn gàng lên đùi như học sinh gương mẫu.

Mattheo giả lả cười, giọng run run:
"Ơ kìa, ai bảo không trật tự đâu, tụi tôi ngoan lắm mà..."

Theodore ho khan, liếc nhanh sang Regulus:
"Ờ... Tôi với nó cũng chỉ... bắt tay thân mật thôi."

Lorenzo nhe răng:
"Ừ, anh em tình thương mến thương mà, đúng không?"

Regulus thì im thin thít, quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ chót đã tố cáo tất cả.

Hydra nhìn cả bốn thằng vừa mới định đánh nhau sống chết, giờ thì ngồi xếp hàng ngay ngắn như học sinh tiểu học bị dọa cắt quà, đến mức cô không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Cả bọn đồng loạt quay sang, mắt sáng rỡ như chó con được khen:
"Cười rồi kìa! Cười rồi!"

Hydra: "..."
Đúng là bốn cái cục nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top